C-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kinh tế khó khăn nên nhà hàng có vẻ ế." Vương Cơ nhìn xung quanh nhà ăn rồi thở dài nói.

Mistorinh nhìn hắn rồi nhếch mép cười khinh :" Đồ ăn nấu dở như vậy, kêu khách đông?".

Vương Cơ chấc lưỡi nhìn Mistorinh bực bội nói. :" Anh không giàu bằng cậu. Bay mấy chục tỷ USD trong 1 ngày, mà cậu vẫn có thể điềm nhiên như vậy."

Mistorinh cười nhạt một tiếng, đáp trả :"Trong công việc đôi khi sẽ gặp khó khăn, không thể thuận lợi mãi được. Anh rầu rĩ cái gì? Cũng đâu phải anh kiếm tiền nhờ vào mấy cái nhà hàng rách nát này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro