1: Nắng Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta rất đặc biệt. Nói sao nhỉ, thì là cái kiểu chúng ta thường hay kháo nhau là "không với tới". Tóm lại, cậu ta là Dương, người được mệnh danh là "chàng trai đẹp nhất" trường tôi.
Còn tôi thì chỉ là một cô nhóc cấp 3 bình thường, không có một chút gì nổi bật. Nhưng nhờ ra lui thường xuyên trong tiệm sách "dì Hai", tôi mới có cơ hội nói chuyện cùng cậu.
Chiều hôm ấy đón tôi bằng đợt gió nóng khủng khiếp, không biết sao chứ... tôi lại có hứng đi bộ. Vậy nên tôi mở cửa tiệm bằng một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Chọn đâu đó xong cuốn "dragon ball" của mình, tôi hí hửng đến độ va cả vào chồng sách văn học dày ú ụ, và một trong số những cuốn sách nặng trĩu đó, rớt vào đầu một cậu nhóc đang ngồi đọc ở dưới.
Tôi bối rối:
- Cậu có sao không?
Lúc ấy tôi chưa nhận ra chàng trai này là hot boy của trường mình, chỉ khi cậu ta ngước khuôn mặt lạnh băng như tủ kem của má tôi lên nhìn, tôi mới giật mình vì lo sợ. Sợ cậu ta nổi tiếng sẽ rêu rao mình lên khắp các trang mạng xã hội, mình sẽ bị trêu trọc bất cứ nơi nào, sợ hội fan club của cậu ta tìm ra mình để mắng vốn,... Viễn cảnh đen tối cứ thế lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta nói giọng nhẹ bẫng:
- Không sao!
Máu áy náy của tôi bắt đầu dâng cao, tôi nhắm mắt nói bừa:
- Tớ.. tớ mời cậu một ly kem chuối được không? Xin lỗi vụ vừa rồi!
Cậu ta vụt thẳng ra ngoài lấy xe và nói trổng trổng:
- Cũng được!
Chúng tôi men theo con đường làng lầy lội bùn đất. Ếch, nhái từ đâu leo hết cả lên bờ vì nước quá nóng. Nhưng chúng không biết rằng trên mặt đất cũng chẳng mát hơn là bao. Cây me trước ngõ nhà tôi cũng héo úa. Tiệm kem của má tôi cũng úa theo. Tôi quyết định mời cậu ăn ở đây.
Nhìn tôi tận tay vào bếp chiêu đãi "khách quý", má tôi bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, ở nhà tôi chẳng bao giờ mó tay vào mấy việc này.
Bưng hai ly kem mát lạnh trên tay, tôi vội vã đặt chúng xuống trước mặt Dương, cậu ta khẽ nhìn tôi, rồi nhìn ly kem. Tôi rất muốn ăn, nhưng vì sợ cậu ta, nên bèn nuốt nước miếng cầm trừ
Cậu ta không nhìn tôi, vừa múc muỗng kem vừa nói:
- Cậu cũng ngồi xuống ăn đi!
Tôi rụt rè, lúng túng lấy cái ghế nhựa đặt khẽ gần chỗ hai ly kem, với lấy một ly đang chảy bên cạnh.
Tôi rất muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta đặc biệt như thế, chắc gì muốn nói chuyện với con nhóc như mình.
- Tôi biết cậu là con dì Thơm lâu rồi
Thơm là tên má tôi. Bọn trẻ con quý má tôi lắm, bèn đặt cho bà cái tên thân thương như vậy. Bây giờ thành ra ai cũng gọi "dì Thơm ơi dì Thơm!".
Cậu ta nói vậy là đã biết tôi từ lâu rồi sao? Tôi cảm giác mình bị theo dõi.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, cậu ta thản nhiên nói tiếp:
- Sáng nào tôi cũng mua kem ở đây!
Thì ra người nổi tiếng cũng sống bình thường như tôi. Trước kia, tôi cứ tưởng cậu ta ăn súp bào ngư hay là vi cá không ấy chứ.
Tôi bâng quơ đáp lại:
- Vậy sao?
Hai chúng tôi im lặng ngắm cây me gần đó. Gió nóng liên tục phả vào nhưng bỗng nhiên tôi thấy lòng mình man mát.
                                                ............

Cũng một tháng rồi kể từ lần mời kem ngày hôm ấy. Cậu ta sáng nào cũng phóng con xe đạp láng cóng qua mua một ly kem chuối, rồi máng vào cái móc có treo lủng lẳng ổ bánh mì, cứ thế gò lưng vụt thẳng.
Đôi lúc chúng tôi cũng vô tình gặp nhau trên trường, cậu ta rủ tôi vào thư viện học trước những ánh mắt ghen tỵ của bọn con gái. Lúc ấy, chúng tôi toàn nói chuyện về mùa hè. Về cây me, về thời tiết ảm đạm, nóng nực, về tiệm kem của má tôi. về tiệm sách, ti tỉ thứ trên đời khác.
Đáng lẽ chúng tôi cứ thân như thế, nhưng từ khi xuất hiện cô ấy, tôi lại dần xa cách với Dương.
Đợt đấy lớp Dương chuyển vào một nữ thần học đường, ai cũng ví cô ấy là tiên nữ giáng trần, bà hoàng sắc đẹp. Tên cô ấy là Thư Anh. Ngoài xinh ra, còn học giỏi, thân thiện, hòa đồng, dễ thương. Chỉ có một điều, rằng cô ấy hợp với Dương quá làm tôi mất tự tin hẳn đi.
Đã vậy, những cô bạn, hừm,... "không thích tôi cho lắm" cũng chêm vào mấy câu như là:
- Người ta hợp với nhau hơn bà đó bà!
- Bà đừng bám Dương nữa kẻo người ấy không thích!
Bám sao? Tôi bám đuôi Dương á? Mới đầu tôi chẳng để tâm những lời nói đó ra ký lô nào. Họ có miệng họ nói gì kệ họ. Nhưng sau cùng, nghĩ lại thì, đúng là họ rất hợp. Nam thanh nữ tú mà, có gì lạ đâu?
Thế là kể từ hôm suy nghĩ lại ấy, tôi bắt đầu tự rút chân ra khỏi cuộc sống của Dương. Mỗi sáng, tôi cố tình đặt báo thức trễ hơn một tí, để tránh đụng mặt cậu ấy trước cổng nhà. Hoặc tới trường, tôi sẽ bỏ công ra đi đường vòng để không "vô tình gặp nhau" nữa.
Từ hôm ấy, tôi bỗng thấy lòng mình buồn buồn, chẳng hiểu sao. Tôi không còn thích cây me nữa. Tôi tạm biệt tiệm sách dì Hai đầy kỉ niệm, và không ăn thêm một ly kem chuối nào, tiếc đứt ruột!
Nhưng bất ngờ thay, vào cái buổi chiều dở nắng dở mưa ấy, tôi lại gặp Dương khi đang lúi húi kéo tấm mái che thùng kem cho má.
Cậu ấy trờ chiếc xe đạp tới và gọi:
- Trúc nè!
Tôi lờ mờ đoán ra được giọng nói này, nghe thật đầm ấm và thân quen.
Lần này, tới lượt tôi giương khuôn mặt lạnh như mùa đông Anh quốc lên và hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Cậu đi với tôi tới tiệm sách nhé?
Một lời mời thân quen, nhưng lâu rồi nên thành lạ lẫm. Cái tiệm sách mà chúng tôi đọc gần hết một nửa ấy, vẫn ở đó, chỉ là chúng tôi thay đổi.
Tôi miễn cưỡng leo lên yên sau, vì chưa tìm được lí do để từ chối.
Dương mở lời:
- Me rụng rồi nè!
Me rụng thì sao chứ? Dạo này cậu ta bị khùng rồi!
Như để chứng minh cho tôi biết mình bị khùng, Dương bỗng dừng xe lại, cúi xuống nhặt mấy trái me phủi phủi rồi dúi vào tay tôi:
- Mấy lần thấy cậu ngước nhìn me hoài, nước miếng chảy tùm lum, nên tôi nhặt cho cậu!
Tôi yếu ớt phản bác:
- Có đâu!
Bỗng Dương thở dài một tiếng, không rõ là mệt mỏi vì phải chở một con nhóc như tôi, hay vì có tâm sự gì khác, chỉ nghe được tiếng cậu ta thì thầm:
- Thư Anh là em họ tôi!
Tôi đâm lúng túng, ấp úng nói lại:
- C..cậu nói với tôi chuyện này.. để làm gì?
- Chẳng phải Thư Anh là lí do cậu trở nên xa cách với tôi còn gì? Con bé là họ hàng của tôi, không có chuyện yêu đương hay hẹn hò với nó cả!
Tự nhiên tôi lại cảm thấy áy náy vô vàn. Vì dù sao, tôi tự nhiên cắt đứt tình bạn đẹp, trong khi chưa biết rõ nguộn ngành câu chuyện. Tôi khẽ lí nhí:
- Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu!
Dương không nói gì, chỉ bất ngờ phóng chiếc xe đi thật nhanh làm tôi ôm chầm lấy eo của cậu ta. Sau đó, chiếc xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn, trước một gốc me già khác.
Dương lại cúi xuống lúi húi nhặt me, vừa nhặt vừa nói:
- Ước gì nhà cậu có kem me ha!
Ước gì lạ vậy? Tôi thản nhiên trả lời:
- Có ấy chứ! Cậu không nhìn kĩ menu à?
Dương bỗng cười. Một nụ cười che lấp ánh nắng đang xuyên qua tán cây me. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình còn thích cả người đang nhặt me nữa.
Cậu ta vừa cười vừa nói:
- Thế mai cậu làm cho tôi nhé?
- Mai sao? Ờ...ờ cũng đước!
Dương chìa tay ra:
- Ờ ờ là thế nào? Móc ngoéo đi!
Tôi bất lực than trời:
- Rồi rồi! Kem me thì kem me.
Bóng Dương đang gò lưng chở một cô nhóc tới tiệm sách như đang rung rinh trước gió, y hệt như những tán me được nắng mùa hè chiếu rọi vào vậy. Chúng vừa lấp lánh, vừa đung đưa nhẹ nhàng trong nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro