2: Beside you (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một học sinh ngỗ nghịch, thường chỉ đến trường để điểm danh, còn đâu thì chẳng học gì cả. Cậu mê bóng rổ, mê thể thao nhưng tuyệt nhiên không mê sách vở. Cậu là Hải Đăng, một nam sinh dính không biết bao nhiêu tin đồn hẹn hò với hot girl này, hoa khôi nọ. Kể cũng lạ thật, sao giới trẻ có thể thích người như vậy được chứ, đúng là loạn cả rồi - Quỳnh Anh nghĩ thầm. Cô là người làm thêm ở tiệm hoa đối diện ngôi trường này, mỗi tuần đều được giao nhiệm vụ đến thay hoa trong phòng họp nên quen ở đây cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy, mọi tin đồn hay "drama" gì cô cũng đều nắm trong lòng bàn tay.
Hôm nay đáng lẽ là một ngày giao hoa rất bình thường của cô, nhưng, nó bắt đầu bất bình thường ở chố, Hải Đăng, hot boy của trường tông phải cô khi đang trên đường dẫn bạn gái vào lớp.
Cô vội vàng cúi xuống nhặt lại những bông hoa rơi rớt khắp sàn, vì để có được bó hoa giao cho nhà trường, cô đã phải thức mấy đêm trời để gắn từng bông hoa, cái lá.
Đăng định bước đi bỗng khựng lại. Cậu kêu nhỏ bạn mình đi vô trước, còn cậu thì đứng ngó xem chị gái này định làm gì.
Khi Quỳnh Anh nhổm người đứng dậy định rời đi, Đăng gọi giật:
- Nè chị gái!
Cô xoay người lại, nhướn mắt ra chiều thắc mắc.
- Tôi gọi chị á, tôi đền chỗ bông đó cho!
Trong phút chốc, Quỳnh Anh nhận ra đây là anh chàng hot boy Hải Đăng đây mà, và không biết mình có ác cảm hay không, cô nhăn mặt:
- Không cần đâu!
Cùng lúc ấy, tiếng chuông xuống sân chào cờ vang lên, cô lại càng có thêm cớ chuồn xa anh chàng rách việc này.
Nhưng có vẻ Đăng không muốn như thế. Cậu chạy vội lên trước mặt cô, lôi trong túi ra điện thoại của mình và dúi vào tay Quỳnh Anh rồi nói:
- Tôi biết chỗ làm của chị! Tan học tôi sẽ ra! Cái này để làm tin, chị giữ đi!
Và sau đó Đăng chạy mất. Cô đứng sững ra mất một lúc, ngay giữa dòng học sinh đang đổ xô xuống sân trường.
Sau khi định thần lại, cô vừa rảo bước vừa nhủ thầm sao cái tên kì cục và phiền phức này lại được nhiều người thích như vậy? Nhưng Quỳnh Anh đâu biết rằng, từ giờ, Đăng sẽ trở thành cái đuôi tí hon luôn theo cô bất kể lúc nào.
Tiếng chuông tan học vang lên, không ngoài dự đoán, 10 phút sau, Hải Đăng đã có mặt tại tiệm hoa của cô. Cậu đứng dựa vào cửa kính, tay chống nạnh, nói trổng trổng vào:
- Hê, bà chị, tôi có mặt rồi nè!
Quỳnh Anh khó chịu đem điện thoại của cậu ta ra và nói:
- Cậu đem đồ của mình về đi!
Đăng khá sững người trước phản ứng của cô. Trước giờ chưa có người con gái nào tỏ rõ thái độ khó chịu với cậu như vậy. Điều này làm Đăng càng thích cô hơn.
Khi thấy đuổi rồi mà cậu ta không chịu nhúc nhích, Quỳnh Anh bất lực nhét một nhánh hoa héo vào miệng của Đăng và nói:
- Không mua thì đi về dùm đi nhé!
Đăng nhổ "pụt pụt" bông hoa ra tay mình rồi nhơn nhơn nói:
- Ai bảo chị vậy? Tôi mua hoa cho bạn tôi chứ bộ!
Quỳnh Anh hơi nhếch mép:
- Cô bạn gái cậu khi nãy chứ gì?
- Ơ, có đâu.. - Đăng gãi gãi đầu - Đó là bạn bình thường của tôi thôi, thì ra chị cũng nghe tin đồn tôi hẹn hò nhiều ư?
Quỳnh Anh bỗng lúng túng đánh trống lảng:
- Cậu mua hoa gì mau chọn đi!
Đăng đi một vòng quanh tiệm, cậu chẳng biết gì về thứ hoa này cả, những vẫn đi qua đi lại để chứng minh cho Quỳnh Anh thấy rằng cậu muốn mua hoa.
Đến khi còn mỗi cái nhà kho là cậu chưa đi, Đăng bèn với đại một bó hoa sao trắng đem đưa Quỳnh Anh gói lại.
- 120 nghìn! - cô nói với giọng hơi có một chút khó chịu.
Đăng rút trong ví ra tờ 500 nghìn, dúi vào tay của cô và nói:
- 3 giờ chiều tôi quay lại lấy, tiền dư là tiền bù của bó hoa hồi sáng!
Cô chưa kịp phản ứng, Đăng đã vẫy tay rồi chuồn đi mất. Thằng nhóc này, suy cho cùng thì cậu ta cũng có vẻ không đáng ghét như mình tưởng tượng, cũng dễ gần và dễ mến đó chứ! - cô nghĩ thầm.
Tới chiều, khi sắp hết ca cô mà chưa thấy Đăng tới, Quỳnh Anh nán lại một lúc lâu chờ cậu khiến Hoàng ca sau thắc mắc:
- Chờ ai thế?
- À.. à.. không ai.. ờ.. cũng không hẳn.. một người bạn thôi ấy mà!
Thái độ lúng túng của cô khiến Hoàng sinh nghi, nhưng cậu chẳng nói gì thêm.
Gần 5 giờ chiều, khi cô chuẩn bị bỏ cuộc để đi về, Đăng hớt hơ hớt hải chạy lại, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, đón lấy bó hoa từ tay cô và lúng túng nói:
- Tôi.. tôi ... ngủ quên mất! Xin lỗi chị!
Quỳnh Anh không nói gì , chỉ dúi bó hoa sao vào tay Đăng rồi rời đi. Tự nhiên cô cảm thấy hơi thất vọng. Cô ghét nhất kiểu người cao su giờ, không nghĩ tên nhóc này cũng vậy, đâm ra cô có chút khó chịu.
Qua mấy ngày hôm sau, Đăng vẫn thường xuyên ghé (là ngày nào cũng ghé) vào tiệm hoa, khi thì mua hoa cúc, hoa hồng, hoa thập cẩm. Thực ra, lí do chủ yếu cậu thì ai cũng biết, đó là Quỳnh Anh, chị gái này đối với Đăng rất đặc biệt. Chị ấy chăm chỉ, hiền lành, không ăn chơi đua đòi như các cô gái cậu đã từng quen biết khác. Nên Đăng đã tự nhủ, cậu phải làm mọi cách để được Quỳnh Anh để ý.
Dạo gần đây, cậu biết cô đang có chút khó chịu vì mình trễ giờ, thế nên cậu đã lên một kế hoạch.
Chiều hôm sau, tầm 5 giờ, khi chắc chắn Quỳnh Anh đã hết ca và ra về, Đăng sau khi chơi bóng rổ với bạn bè thì tiện tạt ngang vào tiệm hoa.
Hoàng đang lúi húi cột mấy giỏ hoa, khi thấy người ghé tiệm là Đăng, cậu chàng mỉm cười rồi nói:
- Gì đây? Chị Quỳnh Anh của cậu về rồi nhé!
Đăng gãi đầu:
- E.. em kiếm anh!
Hoàng bất ngờ:
- Kiếm anh? Làm gì cơ?
- Em muốn biết chị Quỳnh Anh thích những gì!
Đăng đã thủ sẵn quyển sổ và cây viết trong người, có vẻ như cậu thực sự muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Hôm sau, khi ghé vào tiệm hoa, Đăng không quên đặt một hộp bánh chocolate trước mặt Quỳnh Anh
- Gì vậy?
- Bánh chocolate phủ đầy chocolate hạnh nhân!
Quỳnh Anh khẽ liếc nhìn hộp bánh rồi thắc mắc:
- Sao cậu biết tôi thích vị này?
Đăng gãi đầu:
- Ơ... thì... thường ai cũng sẽ thích chocolate mà đúng không?
Kể từ ngày hôm chiếc bánh ấy được Đăng mua cho Quỳnh Anh, ngày nào cũng như ngày nào, hôm thì Đăng mua mochi sốt chocolate, hôm thì muffin, rồi tới bánh quy, mỗi ngày đều là một loại bánh chocolate khác nhau, cậu hy vọng, điều này sẽ làm Quỳnh Anh nguôi ngoai đi cơn giận.

Sáng hôm ấy là tròn 2 tháng kể từ hôm Đăng tông trúng Quỳnh Anh, như mọi ngày, cậu vẫn đang phụ cô làm hết mọi việc, từ bưng bông, giao bông, trang trí, cột giỏ,... thôi thì không thiếu việc gì.
Nhưng hôm nay, Đăng còn có một ý đồ khác.
Sau khi cùng Quỳnh Anh làm hết một lượt, Đăng khẽ hừ giọng rồi nói:
- À.. ờ thì.. tối nay chị có rảnh không, tôi...tôi muốn mời chị đi ăn!
Cô cũng hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, cô chưa bao giờ thấy Đăng có dáng vẻ lúng túng này. Ngẫm lại thì, cô và Đăng biết nhau 2 tháng trời, ngày nào cậu cũng giúp đỡ và quan tâm tới cô, mà cô thì chưa có phúc đáp gì, nên tiện bữa này cô sẽ mời cậu.
- Được, cỡ 6 giờ nhé!
- Ơ, lúc đấy tôi chưa học gia sư xong...
Quỳnh Anh chậc lưỡi:
- Tôi chờ ở dưới nhà cậu được mà!
- Như thế... có vẻ.. không ổn...
- Không sao, địa chỉ của cậu đâu?

Chiều hôm ấy, Quỳnh Anh đã sửa soạn từ sớm, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉn chu để đi ăn với Đăng.
Sau khi tới địa chỉ Đăng đưa, cô đi vòng vòng quanh khu nhà, công nhận nhà Đăng giàu thật, ngay từ cổng đã bự bằng mấy lần nhà cô, bảo sao không ít người theo đuổi.
Khi Quỳnh Anh đang định ngồi ở ghế đá đối diện chờ, bỗng, cô nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng đập vỡ trong nhà vọng ra:
- Con đã nói là con không đi du học! Bố bị sao thế? Sao lại ép con hoài vậy?
- Ở đây để cho mày bóng biếc với gái gú à? Mày học dốt tao đã thu xếp cho một chân học trường đại học bên Mĩ rồi, lại còn sĩ diện kêu không đi? Học kém nhưng học bên Mĩ vẫn sẽ tốt cho danh tiếng nhà ta hơn, con ạ!
- Bố thì suốt ngày danh với tiếng, sao bố không nghĩ cho cảm giác của con? Bố chỉ biết nghĩ cho mình thôi! Con đã nói rồi, con không đi!
Bỗng, một tiếp "bốp" vang lên, sau đó mọi thứ im bặt. Quỳnh Anh chắc chắn đây là giọng của Đăng, cậu ta đang cãi nhau với bố sao? Nhưng chuyện gì cơ chứ? Cậu ta chưa từng kể cho mình về gia đình của cậu ta cả.
Khi cô chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa bật mở ra, Đăng bất ngờ ôm mặt lao tới.
Cậu vút qua Quỳnh Anh như một cơn gió, nhưng may thay, cô kịp giữ tay cậu lại:
- Đăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro