3: Beside you (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng quay gương mặt đỏ bầm lại.
Quỳnh Anh hoảng hốt:
- Cậu sao thế?
Đăng quay mặt đi:
- Chị nghe thấy hết rồi à?
Không hiểu sao, cô có cảm giác Đăng đang trốn tránh mình. Cô kéo cậu ra ghế đá ngoài công viên, cách xa căn nhà của cậu.
Quỳnh Anh nhẹ giọng:
- Kể tôi nghe đi, có chuyện gì với cậu à?
- Chị cũng nghe rồi đó!
Cô kiên nhẫn:
- Cậu cứ nói đi, tôi hiểu...
Quỳnh Anh chưa kịp nói hết, Đăng đã thổn thức ngắt lời:
- Chị sẽ chẳng hiểu đâu, gia đình tôi là như thế đấy, tôi chẳng hề gái gú gì như bố tôi đã nói, thậm chí còn chưa từng có bạn gái. Tôi cố gắng để làm bố tôi hài lòng, nhưng ông lúc nào cũng bắt tôi phải hơn thế nữa, tôi đâm nản chẳng buồn học, bất cứ người bạn gái nào từng qua nhà tôi đều bỏ đi hết, nhà tôi giàu thì giàu thật đấy, nhưng họ không có nhu cầu muốn thân với người có bố áp đặt như tôi. Nên chị muốn rời đi, thì cứ đi đi, giờ còn kịp đó..
Quỳnh Anh không để cậu nói hết, cô kéo người Đăng lại, đặt lên đó một nụ hôn, rất nhẹ, chỉ như gió thoảng, một nụ hôn an ủi tâm hồn đổ vỡ của Đăng.
- Tôi sẽ ở lại với cậu!
Đăng thẫn người ra như người mất hồn, còn cô, sau khi nói xong bèn quay mặt đi vì xấu hổ.
Có vẻ như cậu chỉ bối rối một lúc, sau đó, khi hiểu được tình cảm của cô, Đăng kéo người Quỳnh Anh sát về phía mình, cậu trả lại cô một nụ hôn, mãnh liệt hơn rất nhiều, nụ hôn lần này là tất cả những tâm tư, tình cảm cậu dành cho Quỳnh Anh. Một tay cậu nắm chặt lấy tay cô, như sợ cô đi mất.

Sau khi cả hai đến quán ăn, Đăng kể đầu đuôi câu chuyện Quỳnh Anh nghe.
Thực ra, Đăng không học kém đến mức như bố cậu vẫn thấy. Nhưng bởi vì bố cậu quá để tâm tới danh tiếng, muốn con của mình học giỏi hơn nữa, muốn cậu đứng đầu toàn trường. Khi biết bố muốn mình học giỏi chỉ vì danh tiếng của ông, cậu rất thất vọng, từ đó trở về sau, cậu nản lòng, dẹp bỏ hết đống sách vở, mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra. Sau khi thấy con trai mình bỏ bê học hành, bố Đăng sợ tiếng lành đồn xa, bắt cậu phải qua Mĩ, thực chất là muốn trút bỏ gánh nặng cho mình. Mới đầu, Đăng cũng định đi, nhưng từ khi gặp được Quỳnh Anh, cậu lại nhất quyết không chịu qua Mĩ, khiến bố cậu phát cáu, chuyện này diễn ra từ rất nhiều ngày trước, nhưng hôm nay là đỉnh điểm khi bố Đăng đánh cậu.
Sau khi Đăng kể xong, Quỳnh Anh dỗ dành Đăng:
- Tôi sẽ giúp cậu đỗ đại học, chứng minh cho bố cậu thấy!
Đăng im lặng nhìn chằm chằm vào cô, cậu cảm thấy mình thực sự may mắn khi đã gặp được Quỳnh Anh, một người luôn ủng hộ và đứng về phía cậu.

Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp cấp 3, Đăng bắt đầu ôm tập sách qua ôn với Quỳnh Anh. Cô tuy không phải một giáo viên giỏi giang hay xuất chúng gì, nhưng khi thấy sự nhiệt huyết trong ánh mắt cô, Đăng như được tiếp thêm sức mạnh và sự tập trung, cậu ôn bài bất kể ngày đêm, có khi, còn chẳng kịp ngủ tối. Quỳnh Anh lo cho sức khỏe của cậu, thường nấu cơm và mời cậu ở lại ăn. Cả hai người cùng cố gắng, có lúc Quỳnh Anh còn nghỉ nguyên một ca làm, chỉ để ngồi ôn bài với cậu. Đăng cũng vì thế mà càng chăm chỉ hơn.

Sau khi thi và có điểm, cả hai đã hẹn nhau nếu như Đăng đỗ trường đại học cậu hằng mong ước, Quỳnh Anh sẽ chấp nhận công khai mối quan hệ với cậu.

Đăng đã rất kì vọng vào bài thi vì lời hứa này, nhưng hình như cậu quên mất chuyện gì cũng có thể xảy ra thì phải.

Hôm điểm thi được thông báo tới Đăng, cậu đã vội vàng gọi cho Quỳnh Anh để cô thu xếp việc đến, cô đã hẹn như thế. Nhưng, ....
Bây giờ, người đang ăn mừng với Đăng là Quỳnh Anh trong bệnh viện.

Khi cô và Đăng chỉ còn cách nhau một cái qua đường, Quỳnh Anh đã không may bị xe tông trúng. Từ lúc đó đến bây giờ, tức là khi cô đang phẫu thuật, Đăng đã không đi đâu khỏi bệnh viện.
Bố cậu gọi điện:
- Con trai, đỗ đại học rồi à, bố cho con đi chơi nước ngoài nhé, tha hồ qua đó nghỉ ngơi giải lao!
- Con không cần đâu ạ!
Cậu cúp máy ngay lập tức, Đăng đau khổ ngồi thụp xuống ngay ngoài cánh cửa ngăn phòng phẫu thuật.
Cậu tự trách mình, nếu lúc đó cậu nhất quyết không để cô phải là người đi, có lẽ đã không có kết quả này, đúng chứ?
Cậu đánh bản thân mình, vì đã không trân trọng người con gái mình yêu. Nhưng cậu đâu nhận ra, đó là do số phận đang trêu cậu đấy chứ?
Đăng đã không ăn gì suốt thời gian im lìm chờ Quỳnh Anh phẫu thuật.
Khi các bác sĩ vừa ra khỏi, cậu đã vội vã hỏi một người gần đó:
- Chị ấy.. chị ấy sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ tặc lưỡi:
- Không nguy kịch, chúng tôi đã cứu được cô ấy, nhưng có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy vào sức đề kháng, cậu có thể vào thăm rồi đấy!
Đăng chạy như bay vào phòng, cậu kéo cái ghế gần đó và ngồi nhìn Quỳnh Anh nhắm ghiền mắt.
Cậu chẳng biết nói gì lúc này, lời nói nào cũng là vô nghĩa, cậu chỉ khẽ cầm lấy bàn tay còn chút hơi ấm le lói của cô.
Tối đó, cậu ở bệnh viện xuyên đêm mà không hề về nhà.

Sáng sớm, khi các y tá khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi, để các bác sĩ thăm khám cho cô.
Từ sau hôm đó, mỗi lần đến thăm, cứ cách 3 ngày, cậu đều đem một bó hoa tới, cắm vào bình hoa và đặt ở chiếc bàn đối diện giường bệnh của cô, với hy vọng những bó hoa này sẽ đem cô trở lại bên cậu.
Sau gần 3 tuần đều đặn tới, Đăng bị mắc mưa, cậu sốt và nằm bẹp dí ở nhà, không thể đến chăm sóc cho cô.
Tới khi vừa khỏe lại, cậu tức tốc đi tới bệnh viện. Nhưng, chiếc giường của Quỳnh Anh đã trống không.
Đăng lao tới hỏi một y tá vừa bước vào phòng:
- Bệnh nhân ở giường này đâu rồi cô, cái chị gái nằm đây đâu rồi ạ?
- Quỳnh Anh hả, gia đình Quỳnh Anh chuyển cô bé ấy đi sang nước ngoài điều trị rồi!
- ....
Một hồi lâu, Đăng mấp máy môi:
- Cảm.. cảm ơn cô!
Haha, gia đình của cô ấy đem cô ấy đi rồi, cậu thất thiểu lê đôi chân nặng trĩu về nhà, với Đăng lúc này, đỗ đại học chẳng còn là niềm vui nữa, vì giờ đây chỉ còn một người là cậu thực hiện lời hứa.
......................
Sáu năm sau, Đăng hiện tại đã một nhân viên đi làm chính thức, thay đổi là thế, nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng như đang mất mát một thứ gì đó rất quan trọng.
Hôm nay, cậu đang trên đường đi làm về như mọi ngày, cậu quyết định sẽ ghé tiệm cũ mua một bó hoa.
Khi chuẩn bị bước vào, cậu nghe thấy tiếng một người con gái vui vẻ nói chuyện:
- Anh ăn gì không để em nấu cho, hôm nay cũng phụ em nhiều rồi mà!
- Haha không sao đâu, giúp em là chuyện bình thường mà!
- Có sao đâu ạ, em để trong kia, để em vào lấy!
Đây đích thị là giọng Quỳnh Anh rồi, cậu lấy hết can đảm bước vào.
Lúc này, trong tiệm chỉ còn chàng trai hồi nãy mới vừa cất lời.
Đăng hỏi:
- Ơ chị khi nãy đâu rồi anh?
- Cậu là ai? - chàng trai hơi có chút nhướn mày.
- Dạ.. em là Đăng, b.. bạn của chị Quỳnh Anh ạ, thế... anh là..?
- À, tôi là người nhà của em ấy, là anh trai...
Chưa kịp nghe hết câu sau, Đăng đơ người, thẫn thờ, bước vội ra khỏi tiệm.
Thì ra cô ấy đã quên hết, quên hết mọi thứ về mình rồi, cô ấy cũng có hạnh phúc mới, mình nên vui vẻ chúc mừng chứ nhỉ, cô ấy hạnh phúc cơ mà, nhưng.. hình như cậu không dũng cảm đến thế.
Thôi thì, mối tình gần 6 năm, không một giây phút nào cậu ngừng nghĩ về cô, giờ cũng nên dừng lại thôi.
Khi đang mải suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng vui vẻ, ríu rít từ phía sau:
- Đăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro