không phải em tự mình đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn anh, anh đánh rơi người yêu này!"

"Còn em đánh rơi liêm sỉ kìa, nhặt lên và về đi".

"Ơ..."

Không để tôi có cơ hội trả lời, nhược thần đã ném trái bóng cho đồng đội rồi chạy ngay vào sân bóng để tiếp tục trận bóng còn đang dang dở.

Người gì đâu mà phũ cũng đẹp trai!

"Em là công chúa xinh đẹp, đang chờ đợi tình yêu hoàng tử là anh!"

"Anh nguyện làm ăn mày, trộm chó để không phải yêu em"

"..."

Nhưng phũ thôi đừng phũ quá còn về với em, em theo đuổi anh hơi lâu rồi đấy mà anh còn chẳng thèm nói với em một câu tử tế, trái tim này đau lắm đấy anh biết không?

 nhược thần là đội trưởng đội bóng rổ của trường, còn tôi là quản lí đội của anh, ngoài ra anh còn là đàn anh trên Kiều Hân tôi hai khoá, à và suy nghĩ theo chều hướng tích cực thì anh kiêm luôn chức người yêu trong một tương lai xa của tôi nữa.

Nhưng tán anh khó quá, lên mặt trăng bắt thỏ về nướng ăn còn dễ hơn!

Nói vậy thôi chứ bản cô nương còn lâu mới chịu thua, thỏ ngọc phải có chị hằng,  nhược thần phải là của Kiều Hân.

Và chiều nay cũng như buổi chiều thường lệ, sau giờ học tôi mang theo rất nhiều rất nhiều chai nước đến tiếp sức cho cả đội bóng.

 Nói là tiếp sức chứ ngắm anh là chính, còn mang nước chỉ là phụ !

Nhưng hôm nay có vẻ hơi giông tố

...

"Này con nhỏ kia, mày suốt ngày kiếm có lại gần nhược thần, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra càng tốt,  nhược thần là của lộ dao"

.Lại một con nhỏ lạ hoắc  đến tranh đàn anh đẹp trai với tôi, điên thật mà.

"Em.."

Một cái tát như trời giáng xuống bên má phải ngăn nhưng lời lẽ lễ phép vàng ngọc mà tôi định nhẹ nhàng thốt ra, chỗ đó lập tức bỏng rát.

Đau đấy, rất đau...

Tôi đang định xắn áo lên định yêu thương lại vài phát thì một quả bóng rổ bay ra từ phía sân bóng đập ngay vào chính giữa mặt của cái đứa vừa mới tát tôi.

Chà, quả này không gãy mũi thì đúng là phước cao, thiện tai cho đồ tạo nghiệp.

Nhưng quả bóng bay lệch còn không khiến tôi bất ngờ bằng người ném...là nhược thần!

Anh bước đến đầy thản nhiên, cúi người xuống nhặt quả bóng lên rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của đứa con gái vừa bị đánh trúng trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Anh xin lỗi, có đau không?"

Cô gái đó lập tức rưng rưng nước mắt gật đầu làm nũng với anh, ánh nhìn ngây thơ, mong manh khác hẳn với lúc đánh tôi.

Tôi cũng đau, tôi cũng là người bị hại, tại sao chỉ mình cô ta được anh quan tâm?

Anh ghét tôi đến vậy sao?

Dành cho tôi một câu hỏi han bình thường hay thậm chí chỉ là một ánh mắt an ủi thôi cũng khó lắm ư?

Tôi đau lắm, nhưng là đau ở trong tim...

Khoảng không yên lặng đến nghẹt thở, ai cũng nghĩ anh sẽ tiếp tục xin lỗi và an ủi cô gái đó, nhưng không,  nhược thần chỉ hững hờ phủi tay như sợ bẩn rồi lạnh giọng:"Biết đau thì lần sau đừng dại mà đụng vào bạn gái tôi!"tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì anh ghé lại gần tôi.

"anh đã trả thù giúp em nên em phải dùng cả đời để trả ơn đó."

Tình yêu đôi lúc không cần nói ra chỉ cần dùng hành động để thổ lộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trung