thanh xuân ta đã bỏ lỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng Nhạc Nhạc lên 17 tuổi. Anh có quà tặng em."

 "Quà gì ạ?" 

"Mình chơi trò hỏi đáp nhé! Em đoán đúng một câu thì sẽ được một cây son!"

 "Tất nhiên là đồng ý rồi!"

 "Được rồi được rồi, bắt đầu thôi."

 "Anh thích xe hay thích bóng đá?"

 "Hừm... Xe anh rất thích, mà bóng đá anh cũng mê... Bóng đá, em chọn bóng đá."

 "Đúng. Anh thích em."

 "Anh thích ăn cơm hay ăn cá?"

 "Cơm." 

"Đúng. Anh thích ăn em."

 Đáp lại là tiếng cười giòn tan của cô gái.

 ...

 Cơn gió nhẹ thoáng qua chàng trai.

 Tuyết đã bao phủ một tầng mỏng trên người, nhưng hình như chàng trai ấy không quan tâm. 

Đêm nay rất lạnh, tận âm 6 độ, nhưng nào lạnh bằng tim anh?

 Một giọt lệ rơi xuống tuyết, hóa thành hư vô. 

Đêm nay là đêm valentine, là ngày lễ tình nhân.

 Các cặp tình nhân xuôi xuôi ngược ngược trên con phố đông, mặc dù thời tiết lạnh nhưng bầu không khí vô cùng ấm áp.

 Ở bên kia, một đôi vợ chồng già đang cùng nhau ngắm tuyết rơi.

Người vợ tựa vào vai người chồng, như quay lại mấy chục năm trước, vẫn còn là một thiếu nữ tựa vào vai chàng trai trẻ, hít hà mùi hương trên người chàng trai.

Còn anh bên đây, một thân lẻ loi đứng nhìn họ.

 Anh cũng từng như họ.

 Anh vẫn dựa người vào gốc cây anh đào ấy, mắt nhắm nghiền, tai đeo tai nghe.

 Ánh đèn vàng chiếu lên con đường, làm kéo dài bóng của anh đến biến dạng.

 Anh bật đi bật lại đoạn ghi âm ấy, như đang cố níu giữ điều gì đó.

 Nhưng mà, hình như dù anh có níu giữ cách mấy thì em vẫn vuột mất khỏi tay anh.

 "Nhạc Nhạc, có phải em đang trêu đùa anh đúng không?..."

...

 Anh và em quen nhau giữa ngày lễ tình nhân như thế, cũng trong thời tiết lạnh và có tuyết rơi.

 Anh bước ra phố, đi dạo cái không khí hiếm có này thì vô tình gặp em.

 Lúc đó, em vẫn còn là một nữ sinh thanh xuân phơi phới. 

Em tựa người vào gốc cây anh đào, mắt nhắm nghiền. Ánh đèn làm nổi bật lên gương mặt trắng bệt của em, với hàng mi dài thanh tú.

 Em có biết không? Lúc em ngủ là lúc đẹp nhất đấy.

 Em bỏ xuống hết lớp bọc phòng bị, trở thành một cô gái ngoan ngoãn, dịu hiền.

 Khi gặp em, trái tim anh đã lỡ mất một nhịp rồi.

 Giây phút ấy, định mệnh đã gắn kết cuộc đời anh với em.

 Lúc đó, anh vô thức đi đến bên em, ngồi xuống cạnh em, tựa đầu vào gốc cây ấy.

 Gió khẽ thổi qua nơi đây làm vài sợi tóc mai rơi xuống, anh đến gần em, nhẹ nhàng vén tóc lên.

 Em bỗng giật mình tỉnh giấc, mở choàng mắt. Anh lúc đó cũng rất xấu hổ, sợ em sẽ giận anh.

 Nhưng, em chỉ cười, hỏi:"Cậu một mình à? Vậy ngồi ở đây tâm sự với tớ nhé!"

 Cũng vào lúc ấy, khoảng cách giữa anh và em được phá vỡ.

 Em kể cho anh nghe về gia đình, về những góc khuất của học đường mà em phải chịu, cả những tủi nhục trong đời sống của em. 

"Tớ từng bị tạt nước, bị hất nước tiểu vào người vì tớ ưa nhìn hơn các bạn nữ khác..." 

"Tớ từng bị đốt sách vở, bị cắt tóc vì tớ học giỏi..."

 "Tớ từng bị gia đình đánh bằng gậy sắt, nhốt tớ vào phòng chỉ vì tớ không đưa đủ tiền mà tớ làm thêm cho họ..." 

Nghe em kể như thế mà tim anh nhói đau.

 Một cô bé 15 tuổi như em, tại sao lại phải chịu những điều kinh khủng đó chứ?

 Em kể, một cách nhẹ bâng quơ, như điều đó đối với em chẳng là gì

. Sau đó, anh biết được em học chung trường với anh, tuy không học chung lớp mà chỉ học sát lớp nhưng anh cũng vui rồi.

 Anh đã rất vui mừng, và thường hẹn gặp em hỏi bài, hẹn em ăn kem để đền đáp...

Tình cảm trong sáng ấy nảy mầm giữa hai người, rồi lớn lên theo từng ngày.

 Đáng tiếc, năm 15 tuổi ấy, anh vẫn không đủ dũng khí nói thích em.

 Năm sau, anh vui mừng như điên khi phát hiện mình học chung lớp rồi.

 Anh và em ngày càng thân thiết hơn. Mấy đứa trong lớp thường trêu chúng mình là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e." 

Mỗi lần nói thế, anh đều đỏ mặt mà phủ nhận, nhưng trong lòng mừng thầm. 

Năm 16 tuổi, anh vẫn không đủ dũng khí nói thích em.

 Bước sang lớp 12, trở thành học sinh cuối cấp.

 Cả hai đều rất bận vì ôn thi Đại học nên thời gian gặp mặt nhau ít hơn.

 Tuy thế, nhưng mỗi tối, cả hai đều gọi nhau, kể cho nhau nghe những chuyện bản thân gặp hằng ngày. 

Em học ngành Luật, anh học ngành Y. Mỗi người một hướng đi khác nhau.

Em bảo:"Sau này em muốn trở thành luật sư, để lấy lại công bằng cho những người bị chà đạp, giống như em..."

 "Sau này anh muốn trở thành bác sĩ. Em chỉ cần bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em."

 ...

 Một ngày gió nhẹ.

 "Em/anh có chuyện muốn nói với anh/em."

 Em cười:"Thế mình nói cùng nhau nhé? Một... hai... ba..."

 "Em thích anh."

 "Anh thích em."

 Cả hai đứa nhìn nhau, cười, rồi ôm nhau thật chặt.

 Khi xác định quan hệ, là có tư cách để gần gũi người mình yêu một cách quang minh chính đại, đúng không?

 Hôm đó, anh và em đều nói ra lời trong lòng.

 Năm 17 tuổi, cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nói lời yêu em. ... Thời gian đầu, em và anh rất hạnh phúc.

 Mọi người xung quanh thường trêu chúng mình là "đại cẩu lương".

 Nhưng chẳng được bao lâu, khoảng ba tháng sau, em dần trở nên lạnh nhạt. 

Em luôn lánh mặt anh, hạn chế nói chuyện với anh khiến hai đứa mình càng thêm xa cách Thời gian sau nữa, em luôn cáu gắt với anh, dùng đủ lời tổn thương để xát muối trái tim anh.

 Anh dỗ dành em, xin lỗi em, làm mọi cách nhưng em vẫn thế.

 Lúc đó, anh hỏi em:"Em hết yêu anh rồi, đúng không?"

 Em im lặng một hồi lâu:"Ừ."

"Chia tay đi." Chia tay, không phải là hết yêu, mà là để giải thoát, để cho người kia hạnh phúc.

 "Ừ." Em nói.

 Sau đó, em quay lưng đi, một cách dứt khoát.

 Anh không hề biết rằng, để nói ra một chữ "ừ" mà cô phải dùng bao nhiêu dũng khí.

 Anh cũng chẳng hề hay, sau bóng lưng ấy là một hàng nước mắt lăn dài.

 Hai năm sau ngày mình chia tay, anh mới biết sự thật là em đã mất.

 Anh đến bên mộ em, đặt bó hoa tử đằng trước bia mộ em. Em bảo, em thích hoa tử đằng vì nó đại diện cho tình yêu chung thủy, em muốn tình mình sẽ như thế, anh vẫn còn nhớ đấy.

 Em bảo, ai thất hứa trước sẽ bị phạt: rời xa đối phương mãi mãi.

Anh cứ tưởng lúc đó em nói đùa, mãi sau này anh mới hiểu được. "Có phải em đã có chuẩn bị trước rồi không?"

 Đáng tiếc, đến lúc anh nhận ra điều đó đã quá muộn. 

Tại sao em là người đề ra định ước trước, cũng lại là người thất hứa trước? 

Em thắng rồi, em thành công rời xa anh mãi mãi rồi. 

Trên bia mộ, hình ảnh một cô gái trẻ, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt dịu hiền và đầy tình yêu.

 Có lẽ, em đang nhìn người em yêu, và đó không ai khác, chính là anh.

 Anh nhìn dòng chữ "La Nhạc Nhạc" trên tấm bia mà trái tim như đang rỉ máu.

 Thà chia tay, thà hết yêu, chứ đừng sinh ly tử biệt.

 Hôm đó, anh ngồi cạnh bên mộ em cả đêm, tựa đầu vào nó, khóc thật lâu.

 Em là người đầu tiên mà khiến anh khóc nhiều đến thế...

 ...

 "Gửi anh. Em sẽ không dài dòng như anh thường nói khi viết văn. Em muốn nói là em rất yêu anh, em vẫn còn yêu anh. Em chưa từng muốn chia tay, rời xa anh. Kiếp sau, em nguyện làm một con bướm, để dõi theo bước chân anh đi, mọi nơi mọi lúc. Tạm biệt và yêu anh, mãi mãi."

Anh đọc đi đọc lại bức thư ấy cả ngàn lần, một lần đọc là một lần rơi lệ. Giá như, em có thể viết dài hơn một chút.

 Giá như, anh đừng bảo em viết dài dòng... Giá như, lúc đó anh không nói lời chia tay mà bình tĩnh suy xét lí do.

 Giá như, anh không đứng đấy nhìn em đi xa mà bước đến ôm lấy em thật chặt.

 Anh từng nghe một câu nói, rất hay:"Trên đời không bán thuốc hối hận, cũng chẳng tồn tại hai chữ giá như. Có một số việc, một khi đã xảy ra thì không có khả năng vãn hồi nữa."

Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt em lúc đó khi viết lá thư này: hồn nhiên, lạc quan. 

Anh đã chủ quan khi không để ý đến những lần em chảy máu mũi, răng... hay những chấm tím xuất hiện trên người em.

 Em mắc căn bệnh máu trắng ấy, nhưng vẫn luôn giấu anh, cho đến phút giây cuối cùng.

 Tại sao vậy?

 Có lẽ em nghĩ đó là cách duy nhất giải thoát cho em?

 Nhưng em vẫn còn anh mà, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà..

 ...

 Mười năm trước.

 Em 17 tuổi.

 Anh 17 tuổi.

 "Chúng ta nhanh trưởng thành để kết hôn nhé!"

 ...

 Mười năm sau.

 Em 17 tuổi.

 Anh 27 tuổi.

 "Sao em mãi vẫn không trưởng thành thế? Anh đã chờ em suốt mười năm rồi..."

Em vẫn còn đó, ở tuổi 17, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất.

...

Sau này, anh trở thành bác sĩ giỏi nhất thành phố, cứu sống hết tất cả, nhưng lại chẳng thể cứu được người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trung