Chương 1: Mùa Hạ Tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi những tia nắng mùa hè chạm vào da, ta cảm nhận được năng lượng vô tận từ tự nhiên. Vì thế, ngày hè ấm áp đem tới kỉ niệm ngọt ngào mà ta luôn giữ mãi trong tim"
__________
Khi cái nắng chói chang len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếng ve râm ran trên từng kẽ lá, tôi nhận ra hè đã về thật rồi. Hè về mang theo những bản nhạc rộn ràng mà những chú ve là nhạc sĩ, mang theo cả sức nóng của không khí. Những chú ve kêu nhức nhối như đánh thức giấc ngủ dài của thiên nhiên. Trên cao, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng như đàn cừu non đang dạo chơi trên đồng cỏ bát ngát.

Ngày đầu tiên của mùa hè năm lớp 9 chính thức bắt đầu, ngay chính khoảng khắc tôi nắm chắc suất vào ngôi trường cấp 3 mơ ước.
| Đỗ Dương Ngọc Thảo |
| SBD: 156982 |
| Toán: 8.75 |
| Văn: 8 |
| Ngoại ngữ: 9.5 |
| Chuyên: 3 |
| Tổng: 29.25 |
*Điểm sao mà cao quá vậy, không lẽ chấm nhầm...*

Đó là những suy nghĩ đầu tiên sau khi tôi biết điểm thi, tôi cứ ngỡ mình nằm mơ nhưng không, tất cả là sự thật. Tôi đã thật sự trút được mọi lo lắng và thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ hơi tiếc là điểm chuyên không như tôi kì vọng, dù tôi hiểu đề Hóa không bao giờ dễ ăn.
Soạn tin nhắn gửi cho phụ mẫu, tôi vào mess "hóng" điểm tụi bạn.

Tôi nhẹ nhõm khi 2 đứa bạn thân lần lượt 25đ và 24,5đ, một số điểm có thể nói là an toàn.

Cả ba chúng tôi đều đặt NV1 vào trường top đầu quận, năm trước điểm chuẩn là 23,75.

Ngay thời điểm đó, tôi biết rằng mùa hè năm nay sẽ thật đặc biệt, khác hẳn những mùa hè khác.

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè thành phố, tôi lê bước ra quán nước gần nhà mua 3 ly trà sữa về đãi 2 nhỏ bạn vì tôi là người cao điểm nhất đám.

Chuyện sẽ không có gì đặc biệt khi trời đã nóng nực còn gặp một thằng khùng mặc hoodie đen nón phủ đầu đụng trúng tôi làm 3 ly trà sữa tôi vừa cầm trên tay 1 phút trước đổ đầy đường.

Ấy thế mà anh ta chỉ quay lại nhìn rồi nói gì đó rất nhỏ, tôi chẳng tài nào nghe thấy, rồi cong đuôi chạy biến.

Tôi đã hóa điên ngay lúc ấy, không hiểu ngày gì mà mới sáng sớm đã gặp họa.

Tôi mở ví tiền, đếm lại chút tiền ít ỏi trong đó.

Vừa hay đủ MUA LẠI 2 ly trà sữa.

Tôi thầm rủa cậu ta.

Nhấc bước chân nặng nề và cái tâm trạng bực tức về nhà, tôi nhìn thấy 2 cặp mắt tròn xoe long lanh hệt như con mèo Moon nhà tôi mỗi lần tới giờ ăn, đang nhìn tôi hay đúng hơn là nhìn thứ tôi đang cầm trên tay, cách thèm thuồng vô cùng.

"Ủa, chỉ có 2 ly thôi hả" - Hoài Anh lên tiếng khi vừa nhấc 2 ly trà sữa ra.

Đứa vừa nói là Trịnh Hoài Anh, bạn thân suốt 4 năm cấp 2 của tôi. Nhà nó có truyền thống bán bún riêu từ lâu đời. Vì thế những lúc "rỗng túi" tôi sẽ thường ghé quán nó để ăn chực (j4f).
Hoài Anh xinh, chăm học, hơi vô tư, vô lo vô nghĩ và đôi khi còn hay quên nhưng là người rất quan tâm bạn bè và vô cùng chu đáo.

"Tao đủ tiền mua 2 ly thôi" - tôi đáp lại

"Rồi mày mua vậy ai uống ai nhịn" - Mai Chi đáp lời

Đây cũng là bạn thân tôi suốt 4 năm cấp 2 - Lưu Ngọc Mai Chi. Nhà Chi thuộc dạng dư dả và vì Chi là con một nên nó có điều kiện học tập tốt hơn hai chúng tôi như được tiếp xúc tiếng anh từ lúc mới ba tuổi, được học thêm piano, violin...Chi rất xinh, đúng vibe tiểu thư nhà tài phiệt. Nó là đứa kĩ tính, cầu toàn và quyết đoán. Trong đám ai có chuyện gì chỉ cần liếc mắt qua nhìn gương mặt là nó đoán được một phần sự việc.

"Cũng tại thằng kia, nó đụng trúng tao làm đổ cả 3 ly, tao phải đi mua lại, ví chỉ đủ mua nhiêu đó ly thôi" - tôi giải thích

"Tao hiểu rồi, con Thảo vô bếp lấy giúp tao 3 ly nước lớn lớn nhé" - Hoài Anh gật gù nói

"Chi vậy trời?" - tôi không hiểu nó định làm gì nhưng vẫn làm theo lời nó

"Mày nghĩ ra cách gì à?" - Mai Chi tò mò

"Để tao cho bọn mày thế chuyên toán là như thế nào" - Hoài Anh bật cười hố hố chả khác gì một đứa khùng.

Hóa ra cách của nó là dùng muỗng múc trà sữa ra từng ly. Tôi và Mai Chi nhìn nhau ngán ngẩm, chúng tôi đều bó tay với nó luôn rồi.

"Mày múc như vậy thì tới khi nào mới được uống?" - Mai Chi hết nhịn nổi lên tiếng

"Mày kiên nhẫn xíu đi, sống chậm thôi, gì mà cứ hấp ta hấp tấp miết" - Hoài Anh vẫn kiên trì với công việc kia

Và sau gần 1 tiếng,Hoài Anh đã chia từ 2 ly trà sữa ban đầu ra 3 ly khá là công bằng.

Đợi nó chia xong thì tôi cũng hết thèm luôn rồi.

Vừa uống trà sữa, chúng tôi vừa bàn nhau về kế hoạch cho mùa hè.

"Ok chốt đi Đà Lạt, vé máy bay tao bao, 2 bây lo kiếm chỗ ở với quán ăn đi nhé" - Phú bà Mai Chi chốt kèo sau khi bị mẫu hậu gọi điện réo về nhà.

Cứ tưởng là giỡn chơi, nhưng không, 2 tuần sau chúng tôi đã thật sự có mặt tại Thành phố mộng mơ. Đà Lạt chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa phùn, vừa đáp xuống sân bay, chưa kịp hưởng chút không khí nào ở đây, chúng tôi đã phải vội vã bắt xe về nhà trọ.

"Xui thật chứ, tao đã nghĩ ra bao nhiêu dáng pose xinh xẻo để chụp mà trời mưa phá hết mọi thứ rồi" - Mai Chi lên tiếng trách móc ông trời.

Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, mây đã kéo đến tràn ngập cả bầu trời rộng lớn. Từng hạt mưa đua nhau rơi xuống tí tách tí tách.

Mùa mưa Đà Lạt gắn liền với những cơn mưa chợt đến rồi đi, chủ yếu là mưa phùn lất phất, cũng có thể rỉ rả cả ngày. Không khí những ngày ấy cũng lạnh dần hơn, lại có khí trời thoáng đãng, vẻ đẹp thiên nhiên căng tràn nhựa sống nhưng không kém phần lãng mạn.

Chắc vì thế mà tôi lại mến thương thành phố này và nhất là vào những ngày tháng mùa hạ như hiện tại.

Nhà trọ chúng tôi thuê nằm trên một ngọn đồi cách trung tâm thành phố khoảng gần 20km.
Ngôi nhà với kiến trúc cổ điển, đúng với sở thích của 3 chúng tôi. Trước ngôi nhà có một vườn hoa, tôi lướt mắt thấy có sắc hồng của hoa sao nhái đan xen sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng. Cạnh vườn hoa có một chiếc xích đu trắng đung đưa trong làn gió.

Xe vừa đỗ, chúng tôi vội vàng kéo vali chạy vào mái hiên. Cơn mưa vẫn chưa ngớt. Từ trong nhà trọ, một chàng trai đi ra, với chiếc áo sweater tím nhạt cùng gương mặt anh tú và chiều cao đáng ấn tượng, đã hớp hồn 3 chúng tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Cơn mưa vẫn tí tách rơi, làn gió se lạnh không ngừng làm những đóa hoa lay động. Nhưng vẻ đẹp đó cũng không làm tôi xao xuyến bằng chàng trai đang đứng trước mặt tôi...

__________
|| Preview Chương 2 ||
Tôi mơ màng nhìn chàng trai đang tiến về phía mình. Làn sương sớm mai dường như che phủ hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Làm người trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, đến tôi còn thể khẳng định đó là người hay ảo ảnh...
...
Chúng tôi chạm mắt nhau, thời gian như dừng trôi. Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Gió lại tiếp tục thổi, se lạnh và sánh quyện. Váy và tóc tôi tung bay trong gió, cái lạnh lan khắp cơ thể, tôi đã ước gì mình nhớ mặc áo khoác trước khi ra khỏi nhà.
...
"Cậu là người tôi gặp lần trước...cậu đụng tôi làm 3 ly trà sữa đổ...đúng không?" - tôi hoài nghi hỏi

"Theo tôi nhớ thì đúng là vậy" - chàng trai trước mặt tôi đáp lại, nhẹ tênh.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro