Chương 2: Xứ Sở Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cô là người thuê trọ đúng không?" - chàng trai trước mặt chúng tôi lên tiếng

"Ừm, đúng rồi. Anh là...chủ trọ à?" - tôi hỏi

Anh ta đáp lời tôi bằng cái gật đầu rồi quay gót bước vào nhà.

*cái thái độ này quen quen sao ấy nhờ* - tôi thầm nghĩ.

Hình như tôi đã gặp anh ta rồi, nhưng chả nhớ gặp ở đâu và khi nào.

Đột nhiên, nhỏ Hoài Anh vỗ mạnh vào vai tôi rồi nói lớn: "Mày bị gì mà đứng như trời trồng vậy?"

Rồi nó nói tiếp, nhưng lần này chỉ thầm thì vào tai tôi: "Hay thấy người ta đẹp trai quá nên bị hút hồn rồi đúng không?"

Tôi giật thót, mắng lại nó: "đẹp trai cái con khỉ á!!"

Nói rồi tôi bỏ vào nhà. Nó vẫn chưa tha mà cứ la toang lên làm tôi muốn độn thổ: "mê rồi chứ gì, tao còn lạ gì mày", "ê đợi tao, đợi...đợi tao với..."

"Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?" - tôi chạy vượt lên trước, kéo áo anh ta và hỏi.

Anh ta ngước xuống nhìn tôi...khoảng cách này cứ y như anh trai nhìn đứa em nhỏ...Tự nhiên tôi thấy ghét chiều cao mình ghê!!!

"Ra trước nhà, quẹo trái, cạnh vườn hoa là thấy" - anh ta nhẹ đáp, rồi tiếp tục rảo bước.

*còn chưa kịp cảm ơn, người gì cứ vội vội vàng vàng*

"Nãy trên máy bay thấy mày đi rồi mà?" - Mai Chi ghé sát tai tôi hỏi

"Thì giờ mắc tiếp, đẩy hộ tao vali nhé" - tôi vội đáp rồi chạy biến đi.

Tôi thật ra không muốn đi vệ sinh nhưng tôi biết bản thân không giấu nổi đôi má ửng đỏ và giọng nói run run được thêm nữa, nên đành kiếm nơi nào đó bình tâm lại.

Gần ra tới cửa, tôi mới thấy bản thân ngu dốt như thế nào, trời thì đang mưa tầm tã, còn trong tay thì chả có nỗi một cây dù...

Sau vài giây lưỡng lự, tôi đã định đội mưa chạy ra nhà vệ sinh rồi. Nhưng một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay tôi kéo lại.

Tôi ngạc nhiên quay mặt về phía sau. Lại là anh ta và anh ta đang...kéo tay tôi? Vì lí do gì chứ?

"Định đội mưa chạy đi à?" - anh ta cất lời hỏi

Vừa dứt lời, bàn tay đó cũng rời khỏi cánh tay tôi, rồi nhẹ nhàng đưa một chiếc ô nhỏ màu vàng chanh cho tôi.

Tay tôi vươn tới nhận lấy chiếc ô, "cảm ơn anh", tôi nhẹ cất tiếng rồi bung ô chạy vụt đi.

Nhận thấy mặt và tai đang nóng dần lên, tôi mở vòi nước rửa mặt. Nước phải nói là cực kỳ lạnh, làm da mặt tôi tê tái. Tôi hít sâu và từ từ thở ra, cách này giúp tôi bình tĩnh trở lại.

Trời tạnh mưa tầm 20 giờ tối, chúng tôi mạnh ai nằm trên giường nấy, lười biếng lướt điện thoại.

Phòng chúng tôi ở tầng hai, view theo tôi đánh giá thì khá đẹp đó. Cửa sổ lớn được đóng cẩn thận, bên cạnh là chiếc rèm trắng điểm xuyến họa tiết những bông hoa hồng nhỏ xinh. Nhờ chiếc cửa sổ mà chúng tôi chỉ cần đưa mắt là nhìn thấy bầu trời Đà Lạt cùng chiếc xích đu trắng và vườn hoa xinh đẹp bên cạnh.

Nội thất căn phòng tối giản và gọn gàng. Một chiếc giường tầng màu kem nằm cạnh cửa sổ. Giường này được thiết kế đủ cho 3 người nằm. Phần giường bên dưới sẽ rộng hơn giường ở tầng trên. Nệm êm, thơm tho và được chuẩn bị đầy đủ gối mền. Một chiếc tủ quần áo cũng màu kem đặt sát tường.

Ngoài ra, trên tường còn decor thêm vài bức tranh phong cảnh tự vẽ và vài dây đèn led vàng cùng một số chậu cây...giả. Tôi cũng hiểu vì thời tiết lạnh như ở đây cũng khó cho việc trồng cây.

Tôi thầm tự khen bản thân vì tài tìm kiếm quá xuất sắc, kiếm được phòng trọ vừa rẻ vừa xịn xò quá chừng.

Đáng nhẽ chúng tôi định đi dạo xung quang hồ Xuân Hương nhưng vì cái tiết trời se lạnh và chiếc giường ấm chăn bông rù quyến nên chẳng ai nhấc chân ra khỏi giường.

"Ngủ sớm thôi tụi mày ơi...oáp" - Hoài Anh hối thúc.

"Mới 9 giờ tối thôi mà" - Mai Chi đáp

"Ngủ sớm đi mai mới dậy nổi đi săn mây chứ" - Hoài Anh miệng đáp còn tay thì nhanh nhẹn dọn lại chỗ ngủ và nằm xuống.

"Tao cũng ngủ đây nhé, mày thức đúng không Chi?" - tôi cũng không thể chống chọi tiếp với thời tiết này nữa rồi.

"Thế bây ngủ tầng dưới đi, tao lên trên ngủ" - nói rồi nó dọn đồ lên tầng trên.

Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ, nơi đây quả thật rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Trời dường như chưa sáng, tôi khẽ xuống giường bật điện thoại xem giờ.

Mới ba giờ sáng.

Tôi cũng không lạ gì chuyện này vì tôi là đứa khó thích nghi, hầu hết những lần đi du lịch tôi đều thức rất sớm và những lần như vậy nếu tôi có gắng ngủ lại thì cũng chả được, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

Tôi nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng trệt.

Sau trận mưa hôm qua, đất vẫn còn hơi ẩm ướt, tôi định đi dạo quanh nhà. Tôi đưa mắt ra xa nhưng không thấy gì ngoài lớp sương mù đang bao phủ mọi thứ.

Tôi khẽ cất bước đi.

Trong làn sương mù, mọi thứ như bị che phủ, chả biết nào thực nào hư. Bỗng thấp thoáng trong làn sương có một người đang rảo bước.

Tôi mơ màng nhìn chàng trai đang tiến về phía mình. Làn sương sớm mai dường như che phủ hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Làm người trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, đến tôi còn chẳng thể khẳng định đó là người hay ảo ảnh...

Anh ta đang tiến đến, rất gần, rất gần tôi rồi.

Chàng trai đó mặc chiếc áo hoodie đen phủ cả đầu và một chiếc quần thun trắng.
Tôi giật mình, nhớ lại chàng trai đã đụng trúng tôi vào 2 tuần trước.

Rất giống...không lẽ là anh ta?

Gương mặt anh ta lần đó một phần bị chiếc áo che phủ, một phần do tôi quá giật mình không nhìn rõ. Nhưng lần này, anh ta kéo chiếc mũ xuống, để lộ ra gương mặt ấy.

Chúng tôi chạm mắt nhau, thời gian như dừng trôi. Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Gió lại tiếp tục thổi, se lạnh và sánh quyện. Váy và tóc tôi tung bay trong gió, cái lạnh lan khắp cơ thể, tôi đã ước gì mình nhớ mặc áo khoác trước khi ra khỏi nhà.

Tội nhận ra ngay, đó là anh chủ nhà tôi vừa gặp hôm qua. Như chưa tin hẳn, tôi hỏi lại:
"Anh là người tôi gặp lần trước...anh đụng trúng tôi làm 3 ly trà sữa đổ...đúng không?" - tôi hoài nghi hỏi

"Theo tôi nhớ thì đúng là như vậy" - chàng trai trước mặt tôi đáp lại, nhẹ tênh.

"Lần đó, tại sao anh không xin lỗi tôi?"

Đôi lông mày khẽ nheo lại, đáp:
"Tôi nhớ là có mà, chắc do tôi nói nhỏ quá"

"Lúc đó anh bận gì à?" - tôi hỏi

"Gần trễ chuyến bay"

"À, thì ra là vậy, hèn chi anh vội vàng thế" - nói rồi tôi bật cười, thì ra là bản thân đã sai vì chửi cậu ta khùng.

"Mới hơn 3 giờ sáng, sao cô dậy sớm vậy?"

"Tôi khó thích nghi với nơi mới nên không ngủ được"

"Vậy nên ra đây đi dạo? Còn chẳng mặc áo khoác?"

Tôi chỉ khẽ cười.

Một bàn tay kéo tôi sát lại, tôi chợt run lên.
"Đi sát vô cho ấm"

Tôi cũng ngoan ngoãn đi sát vào, một phần do tôi đang thấy rất lạnh rồi huhu, quá hối hận.
_________
|| Preview Chương 3 ||
"Gần đây có cánh đồng hoa oải hương, cô muốn thì tôi chỉ đường" - anh ta mở lời

"Được, vậy nhờ anh...Ơ, nhưng mà, tôi không biết lái xe...hơ hơ"

"Vậy tôi chở cô. Đứng đây đợi tôi" - nói rồi anh ta chạy biến đi lấy xe
...
"À, cũng ở vài ngày rồi mà tôi chưa biết tên anh, có thể cho tôi biết được không?" - tôi đã thắc mắc mấy ngày rồi nhưng vẫn ngại nên chưa hỏi.

"Lương Huỳnh Thanh Liêm"

"Tên hay và đẹp thật...cũng giống như người vậy"
...
Cánh đồng hoa oải hương rộng mênh mông bát ngát. Sắc tím hồng đan xen lẫn nhau làm cả mặt đất hóa mộng mơ. Tôi và anh đi len qua những đóa hoa xinh đẹp ấy. Cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trong ruộng hoa này...

"Cô ra kia tạo dáng đi"

Giọng nói vang lên sau lưng, tôi bất giác quay lại, nhìn thấy anh đang giơ máy ảnh lên và xua tay.

Tôi bật cười và đứng ra xa tạo dáng.

_______
P/s: hi chào mọi người, lại là Penguinn đây ạ. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ bằng cách vote và comment nhé, I luv uu 💗💗

Tôi tả Đà Lạt rồi tôi đọc lại mê quó mọi người ơi, viết xong chỉ muốn bay cái ù ra Xứ sở sương mù hít thở không khí ở đó thoiii, mê quá rồi ạa 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro