Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abo
______________________________________

Vậy là em đã chết. Mang theo bí bật của em và hắn xuống mồ.

Hắn thất thần nhìn vào di ảnh của em, hắn không tin, em chưa chết, chỉ là em giận hắn, không muốn gặp hắn nên mới bày ra trò này để tránh mặt hắn thôi. Em trong di ảnh vẫn vậy, một nụ cười tươi tắn, một ánh mắt trong veo, nhưng lại phản phất nét đau thương.

Hắn cứ ngồi đấy, trước di ảnh của em mà bất động, hắn không khóc, cũng chẳng cười, người ta nhìn vào cũng chẳng biết hắn đang có cảm xúc gì, một gương mặt vô hồn.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, khi bạn bè của em em dần về hết, hắn vẫn ở đó, mắt đỏ ngầu mà nhìn vào gương mặt thánh thiện đó của em.

"Anh Chương, cũng trễ r-"

Chưa để người kia dứt lời, hắn đáp:

"Duy với Quang Anh về trước đi, anh ở đây với Trường tí nữa, anh ấy không thích một mình"

"À dạ..."

Giờ đây, giá như em đang đứng ở trước mặt hắn, có lẽ hắn sẽ lao vào cắn xé em, hoặc cũng có thế hắn sẽ quỳ dưới chân em, chỉ để mong cầu một câu trả lời, "liệu, đứa trẻ đó có phải con của hắn hay không, đứa trẻ mà em dùng cả tính mạng mình để đánh đổi".

Hắn vẫn không muốn tin em đã chết, hắn không muốn mất em, dẫu cho em ở bên người khác cũng được, chỉ cần em hạnh phúc thì gã cũng yên lòng.

Cớ sao em lại bỏ cả thế giới này mà đi, cớ sao em không một lời từ biệt. Giờ đây hắn hận em không cho gã một câu trả lời, hận chính bản thân mình không khiến em an tâm để dựa dẫm.

Hắn - Vũ Ngọc Chương, hay còn được mọi người biết đến với rapname 24k.Right, một rapper còn khá trẻ, Á Quân Rap Việt mùa 3 là "bạn thân" của em.

Em - Bùi Xuân Trường, còn gọi là Double2t, một rapper "miền núi", Quán Quân Rap Việt mùa 3.

Em và hắn có một mối quan hệ "bí mật" mà cả hai luôn giấu, ừm...nói nôm na là bạn tình, friend with benefit.

Có lẽ cả hai sẽ chỉ là bạn thân nếu như vào cái ngày trao giải, sau khi mọi người đi ăn uống với nhau thì em không bị hạ thuốc, em chỉ nghĩ mình say, nhờ hắn đưa về, đâu ngờ vì quyết định đó mà mối quan hệ của em và hắn lại thay đổi chóng mặt như thế.

Hơi men dẫn lối, em và hắn lao vào nhau như hai con thú khát tình, như chìm vào dục vọng, hắn gọi tên em, nói yêu em.

Sau đêm đó, em biết chỉ là sự cố, cũng lớn cả rồi, không để ý mấy chuyện cỏn con. Nhưng rồi cả hai chẳng còn thấy hứng thú với ai ngoài đối phương, mối quan hệ  friend with benefit bắt đầu từ đó.
______________________________________

Chỉ có thế, sáng thì bạn thân, đêm thì bạn giường, em biết bản thân mình yêu hắn, nhưng em sợ khi nói ra thì cả hai không được như trước nữa, lời nói yêu cứ thế bị nuốt vào trong, chỉ khi làm tình em mới can đảm mà thổ lộ.

Hắn yêu em, yêu tận xương tận tủy, từ rất lâu về trước, khi vô tình gặp em ở sân bay, một cậu trai bản chưa đi máy bay bao giờ nên còn nhiều bỡ ngỡ.

Hắn bắt chuyện, cả hai làm quen, trao đổi số liên lạc, rồi lại gặp nhau ở khách sạn, nơi casting Rap Việt, rồi lại cùng một team, nói không điêu chứ quả thật đây rõ ràng là duyên trời định, hai con người không cùng điểm xuất phát lại có thể gặp được nhau đã khó, vậy mà họ gặp nhau, làm quen rồi thành thân thì chỉ có thể do ông trời sắp đặt thôi.
______________________________________

"Anh Chương, về đi, em ở đây với anh Trường là được"

Là Mai Việt, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng, là người được chính Xuân Trường công khai là người yêu.

Vậy, đứa trẻ có phải là con của Mai Việt?
______________________________________

Sau vài năm, đứa trẻ lên 3, hắn cũng bận bịu công việc không tiện đến thăm, chỉ biết nhìn đứa trẻ qua những bài đăng của Mai Việt.

Đứa trẻ đáng yêu lắm, khuôn mặt cũng rất giống em, cứ như từ một khuôn đúc ra. Trên mặt đứa nhỏ có má lúm đồng tiền, vì vậy, hắn chắc rằng đây là con hắn.

Dạo gần đây, hắn biết được trường mẫu giáo mà con học, hắn hay ghé sang thăm, có khi mang quà nhờ cô giáo đem vào giúp.

Một lần khá hiếm hoi khi hắn được tiếp xúc gần và nói chuyện với con, con kể rằng chú Mai Việt thương con lắm, chú hay nói rằng con có một người ba đẹp lắm, có má lúm đồng tiền giống con - vừa nói, cậu bé vừa chỉ tay vào chiếc má nhỏ.

"Hì hì, chú phải ba con hong"

"Ừm, ba là ba con đây, ba thương con lắm đấy, con có nhận được đồ chơi ba gửi cô giáo không?"

"Dạ có, con thích lắm"

"Con ngoan, con phải nghe lời chú Việt nha, ba bận đi làm kiếm tiền mua đồ chơi cho con, khi nào ba rảnh sẽ đến thăm con"

Vừa nói, hắn vừa xoa đầu đứa nhỏ.

______________________________________

End

Ờm...kết mở, các bạn nghĩ đứa trẻ này là con ai? Và tại sao "em" lại không nói rõ cho "hắn"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro