Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tắc tíc tắc - trong căn phòng ấy, không gian như ngưng động, mọi thứ dường như im bặt, chỉ có chiếc đồng hồ được treo trên tường vẫn vang lên nhưng âm thanh đều đều.

Nó ngồi một góc ở sofa, tàn thuốc cháy gần hết trên tay nó le lói một ít ánh sáng duy nhất trong căn phòng tĩnh mịch ấy. Nó thấy bản thân vô dụng, nó ghét bỏ chính bản thân mình, nó tự trách mình vì không cẩn thận nên mới làm ảnh hưởng đến người khác, và anh.

"Bảo" - âm thanh được cất lên xé toạc màng đêm yên lặng như tờ ấy.

"Dạ?" - như có như không, nó lên tiếng, đáp lại tiếng gọi ban nãy.

Là Hoàng Khoa, anh ở nhà nó cả tuần nay rồi, anh không dám để nó ở nhà một mình, sợ nó lại làm sao.

"Mày lên giường ngủ ngay cho anh, chưa đầy một đêm mà mày hút cả bao thuốc, muốn chết lắm hả?"

"Em chết được cứ để em chết, do em sai nên Th- Andree mới bị mọi người công kích nhiều vậy..."

"Mày khùng rồi Bảo ơi, dù mọi chuyện không lộ ra thì tụi haters của Andree cũng tìm chuyện khác mà gây khó dễ ổng thôi, sao cứ ôm hết trách nhiệm vào người vậy Bảo?"

"N-nhưng mà..."

Hoàng Khoa nói đến đấy, nó cũng không còn cãi được, hoặc là do nó mệt rồi, không muốn cãi nữa, nó nghe theo anh, lên giường mà ngủ.
______________________________________

Nhưng sao nó trằn trọc mãi, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ. Đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông điện thoại nó vang lên không ngớt.

"Ai lại gọi giờ này?" - nó tự hỏi.

Là Andree, người mà nó luôn trông đợi, dù nó biết điều nó muốn sẽ mãi mãi không bao giờ có được.

Nghe máy dường như lập tức khi thấy tên gã, nó dè chừng lên tiếng.

"A-anh Andree ạ, anh gọi em giờ này có việc gì không?"

"Đến gặp anh, chỗ cũ"

Ngắn gọn vậy thôi, gã cúp máy. Nó thở dài, Thế Anh của nó là vậy mà, luôn không muốn nhiều lời với nó, à mà... Thế Anh đâu còn là của nó.

Nó vội vàng thay một bộ quần áo khác, nó biết, Thế Anh không thích trên người nó có mùi thuốc lá. Khoác vội chiếc áo khoác treo đầu giường, nó không mảy may suy nghĩ mà muốn đến gặp gã lập tức.

"Bảo, đi đâu đó?"

Có lẽ tiếng động nó tạo ra quá lớn, Hoàng Khoa đã thức giấc từ bao giờ, anh mở cửa phòng nhìn về phía nó, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng.

"E-em đi gặp Andree"

"Ngay vào thời điểm này?"

Hoàng Khoa khó tin mà hỏi lại, giữa chiều dư luận, gặp riêng gã lúc này có lẽ không phải một lựa chọn khôn ngoan.

"Tí nữa em về, không sao đâu"

"Ừm"

Nó đã nói vậy thì Hoàng Khoa cũng không tiện cản, dù sao đấy cũng là quyết định của nó, nó lớn rồi.
______________________________________

Vội lái xe tới điểm hẹn - một quán rượu nhỏ ở trung tâm thành phố, nó bước vào với một tâm lí hỗn loạn, nó không biết Andree hẹn gặp nó làm gì, gã có ghét bỏ mà mắng mỏ nó như đã từng không?

Theo hướng dẫn của nhân viên, nó đến ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất, đây là nơi lần đầu nó và gã gặp nhau, cũng là nơi nó và gã kết thúc.

"Anh Andree"

"Ừ, anh đây"

"Anh gọi em ra đây có việc gì không ạ?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là hơi nhớ em, anh muốn biết mấy hôm nay em có ổn không?"

Vừa nói, gã vừa kéo ghế cho nó theo thói quen. Gã là một kẻ vô tâm, thờ ơ với mọi thứ, vậy mà khi đó, gã yêu nó, yêu bằng cả tấm lòng, nó cũng vậy, tưởng chừng cả hai sẽ có kết cục đẹp như mơ...

Ngồi xuống ghế, nó tiếp lời.

"Em không ổn mấy, xa Andree là bão tố mà"

Nó đùa, cố làm cho không khi bớt gượng gạo.

"Bảo này, việc mình yêu nhau lộ ra là việc ngoài ý muốn, anh không trách Bảo, em đừng tự dằn vặt bản thân mình, nhé?"

"Nghe anh, không sao hết, việc này anh lo được"

Nó cười, nó biết ơn anh lắm, giữa dòng dư luận anh vẫn nghĩ tới cảm nhận của nó, dẫu cả hai không còn cùng nhau bước tiếp.

"Em cảm ơn, anh thì sao, dạo này đang quen cô nào xinh lắm mà phải không

"Ừm, anh đang quen Bảo Anh, cô ấy tốt lắm"

"Em chúc phúc cho anh nhá"

Gã cười, nhưng nụ cười của gã lạ lắm, như chất chứa nhiều tâm sự.
______________________________________

Trở về mấy tháng trước, khi nó và gã còn coi nhau như một đôi tình nhân.

"Hôm nay anh không về, Bảo không cần đợi cửa anh nhé"

"Dạ"

Anh. đã bài tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn...

Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn, gã
để nó một mình, trong chính ngày sinh nhật của nó.

"Anh Tuấn ơi, hôm nay mấy anh đi công việc gì ạ?"

"Công việc gì đâu em ơi, nay sinh nhật Bảo Anh, tụi anh tổ chức cho em nó thôi"

"Dạ em cảm ơn anh"

Ồ, sau cuộc trò chuyện đó với Thanh Tuấn, nó mới biết hóa ra Thế Anh của nó không phải bận đột xuất ngay ngày sinh nhật nó, mà do sinh nhật nó cùng ngày với Bảo Anh, nó chỉ biết cười, một nụ cười chua sót.

Có lẽ ông trời muốn trêu đùa nó chăng? Đêm sinh nhật nó, người nó thương đang ở cùng một người khác, còn nó phải quằn quại một mình với cơn đau dạ dày trong căn phòng lạnh lẽo.

Nó nhấc máy, gọi cho gã, nó không nhớ nổi nó gọi cho gã bao nhiêu lần, gã không nghe máy, nó tuyệt vọng lắm. Khi nó định bấm số Hoàng Khoa, điện thoại bỗng tắt nguồn, ông trời thực sự muốn trêu ngươi nó rồi.

Nằm thoi thóp trong căn phòng, thời gian cứ thế trôi, nó không biết hiện đang là mấy giờ nữa, cứ thế, tíc tắc tíc tắc, nó dần mất đi ý thức.

"Bảo, Bảo"

Là tiếng gọi của Hoàng Khoa. Anh nhớ hôm nay là sinh nhật nó, định gọi nó đi chơi thì không liên lạc được, anh biết nó sẽ không nhận show hay công việc gì vào đêm sinh nhật nên khi gọi nó không nghe máy anh lo lắm, tức tốc chạy sang nhà thì phòng nó tối om, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, anh sợ nó lại tiêu cực như đã từng.

Mở cánh cửa phòng, anh thấy nó nằm co ro một góc, bật đèn lên, sắc mặt nó không tốt lắm thì phải, anh đưa nó vào bệnh viện.

Thời gian cứ trôi, trong căn phòng phẫu thuật, bác sĩ cứ ra ra vào vào, ngồi trước cửa phòng, anh gọi cho Andree, gọi mãi, nhưng vẫn không được.

"Mẹ nó, làm cái đéo gì gọi mãi không nghe, Bảo mà có làm sao thì mày không yên đâu"

Anh cứ lẩm bẩm một mình như vậy, anh trách Thế Anh không quan tâm tới Bảo, anh trách bản thân mình chưa đủ tốt để bảo vệ nó.

Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, bác sĩ lần lượt đi ra, anh lo lắng đứng dậy, hỏi.

"Bác sĩ, bác sĩ, em tôi sao rồi?"

"Bệnh nhân tạm thời đã ổn, cần phải ở lại theo dõi vài hôm"

"Cảm ơn bác sĩ..."

/
/
/
/

Cả đêm đó Hoàng Khoa không ngủ được, ngồi cạnh giường nó mà lo lắng,  đến gần sáng, anh gọi cho Thanh Tuấn

"Tuấn à? Đến Bệnh viện Chợ Rẫy chăm Bảo giúp anh nhá, nó nhập viện từ tối đến giờ chưa tỉnh, anh có việc đột xuất mất rồi"

"Dạ? Bảo làm sao ạ? Em tới ngay"

Sau khi gọi cho Thanh Tuấn, Hoàng Khoa ngồi đấy nhìn nó, anh thương nó lắm, anh coi nó như em ruột trong nhà, nâng như trứng. Vậy mà anh không biết nó bị viêm dạ dày, để nó chịu đau đớn như vậy, anh xót lắm.

Gửi địa chỉ cho Thanh Tuấn, anh tranh thủ lúc nó chưa dậy đi xuống căn tin mua ít cháo trắng cho nó.

"Anh Khoa, thằng Bảo sao rồi?"

"Bác sĩ bảo ổn rồi, ở lại vài ngày theo dõi thôi, nhưng nó tới giờ còn chưa tỉnh"

"Chắc do còn thuốc mê thôi, anh đừng lo quá, thôi anh đi công việc đi, em ở đây với Bảo được rồi"

"Ừ, anh cảm ơn"

Nói xong, Hoàng Khoa cũng về.
______________________________________

Sau 2 ngày thì Bảo cũng ổn hơn, tuy nhiên nó vẫn chưa ăn được gì ngoài cháo nên trông nó hốc hác thấy rõ các anh chị huấn luyện viên và ban giám khảo của chương trình cũng đến thăm nó. Và tất nhiên cũng có Andree nữa.

"Bảo, anh xin lỗi, hôm đấy anh bận"

"Dạ không sao đâu anh, do hôm đấy sinh nhật Bảo Anh mà"

Nó nói, miệng cười cười, làm sao dám trách gã, nó yêu gã lắm, nó thà dày vò bản thân chứ không nỡ làm tổn thương gã.

"Em thôi đi, anh đã nói do anh bận, em lôi Bảo Anh vào làm gì, cô ấy đã làm gì em chưa"

Nó vẫn cười, Thế Anh của nó vì một người phụ nữ mà lại to tiếng với nó đấy.

"Aha- anh muốn em phải làm sao mới vừa lòng anh hả Andree"

"Bảo, em gọi anh là Andree?"

"Thì vẫn là anh đấy thôi"

"Em quá đáng vừa thôi, em nghỉ ngơi đi"

Nói rồi, gã cũng bỏ đi. Chắc gã bận thôi, nó tự nhủ.
______________________________________


Sau đó thì nó không còn gặp gã nữa, gã như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nó, nó hỏi Hoàng Khoa, anh cũng chỉ trả lời không biết, nó sợ lắm, nó sợ phải rời xa gã, nó biết bản thân không đủ can đảm để sống mà không có gã. Và điều nó sợ cũng thành sự thật, khi nó vừa xuất viện về nhà, căn nhà dường như không còn hơi ấm, tối om.

Trong nhà cũng không còn bất cứ thứ gì liên quan tới gã, có lẽ thứ duy nhất gã để lại cho nó là tờ note trên bàn.

"Bảo này, có lẽ anh và em không hợp nhau, anh nghĩ mình nên xa nhau một thời gian để cả hai có không gian riêng để suy nghĩ. Yêu em là thật, thương em cũng là thật, nhưng anh nhận ra chúng ta không thuộc về nhau, bên nhau cũng chỉ làm nhau thêm đau. Anh nghĩ chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em. Chúc em một đời hạnh phúc, tìm được người khác tốt hơn anh."

Nó ngồi sụp xuống, nền nhà lạnh lẽo cho nó biết đây không phải mơ, gã thực sự bỏ rơi nó rồi, nó không khóc, chỉ ngồi đó nhìn những dòng chữ kia...

"Thế Anh ơi, em xin lỗi, em nhớ Thế Anh lắm"

Nó cứ tự lẩm bẩm một mình, mong rằng sẽ có phép màu xảy đến, nhưng không, Thế Anh của nó, từ đêm nay sẽ không còn là của nó nữa, nó đau lắm, cơn đau như xé nát từng mảnh linh hồn của nó.

Kể từ hôm đó, Thanh Bảo không còn sống nữa, nó biết bản thân chỉ đang tồn tại thôi. Dường như mất gã, nó chẳng còn lý do để sống.

Rồi bỗng một ngày, tin nó và gã hẹn hò xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, nó hoảng lắm, haters của nó và gã cứ bâu vào xâu xé, đội ngũ quản lí của nó không thể dẹp hết tin này, còn gã thì cứ dửng dưng không quan tâm đến, dẫu cho lần lượt các hợp đồng quảng cáo, show của nó và gã đều bị hủy, nó rơi vào trạng thái trầm cảm, cả ngày chỉ có thuốc lá và rượu, Hoàng Khoa biết tin, anh tức tốc qua nhà nó, anh biết tính thằng em, kiểu gì nó cũng tự dằn vặt bản thân rồi đắm mình vào thuốc lá và rượu, cứ vậy thì nó không sống nổi mất.
______________________________________

" Về rồi à? Andree nói gì với mày?"

"Có gì đâu hai, ảnh bảo em đừng lo, vụ này ảnh xử lí được, ảnh tốt thật, chia tay rồi mà còn quan tâm tới em"

Nó nói, không giấu được sự vui vẻ mà mỉm cười.

"Anh thua mày rồi Bảo ơi, nó mập mờ với Bảo Anh lúc còn quen mày, nó bỏ rơi mày khi mày cần nhất mà mày còn khen nó tốt, khờ quá vậy em?"

"Hihi, em khờ ôn khôn chứ hai, hai nói kì, không sợ em buồn hả"

"Ừ, mày làm gì biết buồn đâu"

Nó cười, anh cũng cười, có lẽ cũng vài tháng rồi nó mới cười nên anh vui lắm, có lẽ nó ổn hơn rồi.

Sau một thời gian, không dài cũng không ngắn, vỏn vẹn 2 tuần Andree đã thực sự dẹp hết mọi tin đồn, công khai cô người yêu mới và có lẽ cả hai sắp cưới.

Rất nhiều các bài báo đưa tin về việc này, đa phần là chúc phúc, cũng có một số người không tin. Fan của gã thì chúc phúc có, tiếc nuối cũng có.

Từ khóa "Andree right hand rời bỏ cuộc chơi mặc áo cưới" được lên top ngay sau khi đám cưới diễn ra. Hôm đó các anh em Việt Rap cũng đến dự, ai cũng cười đùa vui vẻ, nó cũng vậy, nó kính gã và cô nàng Bảo Anh một ly rượu, Hoàng Khoa không cho nó uống, nhưng chắc anh không biết đâu.

"Bảo"

"D-dạ.."

"Cãi lời anh à?"

"Thì...một ly thôi"

"Anh uống giúp mày"

Hoàng Khoa nâng ly, chúc phúc cho Andree và Bảo Anh. Mọi người cười với nhau, chuyện nào của quá khứ thì cho nó vào quá khứ thôi, ai rồi cũng sẽ có một tương lai khác mà.
______________________________________

Hihi, chân thành cảm ơn các bạn đã đọc hết nha, nếu được thì bình chọn giúp Tnghi nhá. Thankiuu 💗!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro