CHƯƠNG IV : TÌM & "KIẾM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Phong gương mặt đầy u tối nhìn cô gái kia , không chút lưu tình lên tiếng "Tôi đã bảo tôi không có hứng thú với cô"

Tử Hoạ vừa nghe thấy cũng không sợ hãi nhìn vào anh "Có vẻ anh thích thằng nhãi đó hơn tôi rồi . Hay là anh không còn cảm giác với phụ nữ"

"Tôi như thế nào thì cũng không tới lượt cô chạm tới"

Cô gái tới đây có vẻ hơi tức giận , đôi mắt cũng đỏ hoe đầy tơ máu chằm chằm nhìn như muốn giết hắn "Vậy chuyện chúng ta anh đã không coi là gì , tôi cũng sẽ không nể anh nữa". Nói xong cô xoay người hất mái tóc dài rời đi .

Hạo Phong ở lại dường như không xem lời nói cô ra gì vẫn tìm kiếm người kia .

————
Đầu giờ học , Hạo Nhiên chờ khi mọi người đã yên vị , giáo sư đã đi đến cậu liền đi theo giáo sư vào .

Mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường , người kia hình như cũng không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của cậu cúi đầu ngủ khiến cậu có chút hụt hẫng .

Chiều đến , mọi người tan học ra về Hạo Hiên cũng dự định ra về thì từ phía sau một bóng người xuất hiện , giọng nói trầm nặng "Đợi tôi ở chỗ cũ"

Cậu chưa kịp từ chối , xoay qua bóng dáng đã mất hút . Cậu cũng thôi soạn cặp rồi đi đến đó đợi .

Hạo Hiên đợi ở đó mãi cho tới trời sắp tối . Cậu đứng một mình với chiếc xe đạp cũng gần 2 giờ rồi hắn vẫn chưa xuất hiện , định trả đũa hay sao .

Suy nghĩ một hồi thì từ xa Hạo Phong với bóng dáng vô cùng thê thảm , đang đi gần tới chỗ cậu .

Hạo Hiên vừa nhìn liền bỏ xe chạy tới , vô cùng bối rối "Anh lại bị sao thế ? Đánh nhau nữa à"

"Tôi tự vệ"

Cậu nhìn vô mắt hắn không biết nói gì , trong lòng thấy khoé mắt môi lại ứa máu , một bên gò má sưng húp thật đán thương . Cậu nhìn mặt nhìn anh "Đứng đợi tôi mua đồ tới"

Anh bỗng nắm tay kéo cậu lại , tay kia đỡ xe đạp cậu "Đi chung đi"

Một cảm giác vô cùng kì lạ chạy khắp người cậu . Hắn đang nắm tay mình , bàn tay hắn tuy hơi thô ráp nhưng rất thoải mái , vô cùng thoải mái hihi

Kết quả đến gần 6:00 nhưng hai người vẫn ngồi ở một chiếc bàn trong cửa hàng tiện lợi , Hạo Hiên nhẹ tay xử lí vết thương cho hắn , cũng thắc mắc hỏi "Anh làm gì mà bị người ta đánh hoài thế ?"

Gương mặt vẫn lầm lầm lì lì không chút đau đớn nhìn cậu "Sau này dẫn cậu theo cho rõ"

"Thôi thôi , em không biết đánh nhau"

"Vậy thì làm bác sĩ cho tôi được rồi" hắn vừa nhếch miệng vừa trêu chọc.

Vừa làm xong , cậu thở phào nhìn gương mặt anh tú của hắn , hỏi sao làm người ta không thích cho được . Nhắc tới cậu nhớ đến chuyện hôm qua mặt liền ủ rủ biến sắc xoay người thu dọn .

"Sao hôm nay trưa không đợi tôi ?"

Cậu bị anh hỏi túng không biết nói thế nào , không lẽ nói do tôi thấy anh cùng nữ nhân khác một chỗ liền thấy đau lòng muốn né tránh anh . Không được cậu không thể để hắn khi dễ được.

"Sao không trả lời ? Chăm sóc xong rồi mới nhớ ra còn đang giận hả ?"

"Không , chỉ là muốn một mình" nói xong cậu lại ôm một mớ lo lắng , có khi nào mình thái độ làm hắn bỏ đi không bao giờ quay lại nữa không ?

Hạo Phong xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu hai tay bấu chặt vài bờ vai cậu, đôi mắt Hạo Hiên vì run sợ mà hơi ngập nước gần như sắp khóc nhìn lại.

"Cậu đang giận tôi đúng không ?"

Hạo Hiên lúc này sắp chịu không nổi nữa rồi , cặp mắt kia cứ như lang sói mãnh liệt muốn ăn sống cậu vậy

"Em..em ..Không ."

"Cậu thích tôi đúng không ?"

Hạo Hiên chịu không được nữa , cúi rạp mắt xuống không dám nói nữa . Đợi một lát hắn vẫn kh buông tha cậu đôi mắt vẫn vương chờ cậu trả lời. Hạo Hiên sợ hãi đẩy tay hắn ra ôm cặp chạy ra ngoài.

Trời tiết vẫn rơi , rất lạnh , Hạo Hiên vừa lo lắng vừa chạy đi . Cậu rất sợ , không phải yếu đuối nhưng nếu cậu đáp thuận hắn liền khi dễ cậu , nếu không lại chê cậu thấp hèn muốn tiếp cận hắn . Nhà mình không giàu có đã đành còn không phải chính trực , ba mẹ hắn chưa từng đám cưới tuỳ tiện sinh ra cậu , ở bệnh viện cũng là mẹ cậu đứng làm giấy tờ chưa từng xuất hiện người đàn ông kia , như vậy hỏi xem có ai dễ dành chấp thuận đây .

Hạo Phong nhìn thấy con người kia yếu đuối đến vậy không hiểu sao cũng xuất hiện vài tia thương tiếc , nhưng hắn từ lâu không quen làm quân tử nên cũng không đuổi theo. Anh quay lại gian đồ lấy vài lon nước có cồn quay lại một mình nhắm nháp.

——————
Đến mấy hôm sau thì Hạo Phong liền không tới lớp, Hạo Hiên liền có suy nghĩ hắn không thích nhìn cậu nên đã né tránh. Đến buổi trưa Hạo Hiên tò mò tìm đến gốc cây xem có hắn không , đúng thật hắn ở đấy .

Cậu chậm rãi bước tới, trong lòng vẫn ôm một chút lo sợ.

"Sao anh hai ngày không tới lớp?"

Hạo Phong đang nằm liền đưa tay lấy cuốn sách che mặt ra, nhìn người kia một hồi .

"Chỗ đó không còn gì thú vị nữa"

Hạo Hiên trước khi đến đây đã suy nghĩ rất kĩ rồi , cậu sẽ nói cho hắn biết những gì cậu suy nghĩ , hắn sẽ khi dễ nhưng sẽ quay lại lớp học , còn mình ra sao thì cũng không sao .

"Đúng , em thích anh . Em thích anh rất lâu cũng thấy anh thích nữ nhân nhưng em thích anh . Em thấy anh hôn người khác nên em né tránh anh"

Cậu nhìn anh vẫn không thay đổi sắc mặt chăm chú nhìn mình , trong lòng như vững vàng nói thêm

"Anh nhìn em rất tởm , rất đáng ghét nhưng anh đừng bận tâm em nữa được không , em xin lỗi"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro