CHƯƠNG V : THỬ MÀ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Phong nằm hai tay lót đầu , nghe cậu nói hết lời trong lòng ra anh vẫn không hiểu nổi mà bật cười. Sau đó thay đổi tư thế ngồi dậy ra hiệu cậu lại ngồi gần mình

"Cơm trưa của cậu đâu ?"

Hạo Hiên trong lòng nhẹ nhõng , nhưng vẫn lại ngồi gần anh . Đưa hộp cơm đã chuẩn bị ra cho hắn.

"Cái này coi như đồ tạ lỗi"

Cậu không hiểu gì nhìn hắn từ từ ăn hết phần cơm trưa của mình . Tuy đôi chút hắn phát lòng từ bi đút cậu vài muống nhưng rõ ràng đây là cơm trưa của cậu mà .

Hạo Phong ăn xong vẫn như cũ quay lại nằm trên đùi cậu ngủ . Không nói thêm lời nào .

Cứ như vậy hai người cùng nhau quay lại lớp học . Mọi chuyện cũng như được thoả thuận , Hạo Phong sau đó lôi cậu ngồi cùng bàn với mình . Hạo Hiên từ đó cũng không khách sáo nữa mà thường xuyên lớn tiếng nhắc nhở anh , lâu lâu còn đưa tay đánh anh thật mạnh thậm chí vào giờ giải lao nhắm vào đầu người đang ngủ kia tựa lên nghỉ ngơi.

Hạo Phong ở chung một chỗ với cậu không chỉ không bất mãn mà có đôi phần thoải mái , có điều chuyện học hắn từ lâu bỏ lỡ nay phải nghe lời kẻ lắm mồm kia cứ nhai đi nhai lại bắt anh học . Để khỏi ngày nào cũng bị lầu bầu đều phải đọc theo. Và đặc biệt sáng nào Hạo Hiên cũng như thầy giáo kiểm tra bài tập hắn rồi lại oan oan lên "Sao lại không làm bài chứ ? Làm có một phần nhỏ cũng liền sai tập 2 lỗi đó"

Hạo Phong bình thường vẫn giữ vẻ nghiêm nghị giải quyết tình huống bằng cách nằm ngủ không trả lời . Hạo Hiên thì cứ như lão bà của hắn lo cho hắn từng chút một .

"Anh dậy đi , làm thêm bài này đi lát nữa giáo sư sẽ kiểm tra đấy" - miệng nói , tay lay lay người hắn .

"Làm đi rồi trưa dạy lại cho tôi" hắn vẫn cúi đầu nằm ra lệnh.

"Không được , như thế anh sẽ ỷ lại vào em , em không phải lúc nào cũng lo cho anh được"

Hai nam sinh phía trước là Doanh Doanh (nữ) với Tiểu Kiêu (nam) cũng nhìn không được xoay xuống nhìn cậu rồi nói nhỏ "Em nói như rằng sắp chia li ấy . Anh đây nghe còn thấy buồn đó tiểu tử"

Doanh Doanh cũng dựa theo đáp lời "Thì Tiểu Hiên ở đây có khác gì lão bà của Hạo Phong đâu . Cũng còn vài hơn nửa kì nữa là thi rồi phải mau mau lo cho hắn"

Hai người nói rồi cười oà oà lên để lại cho Hạo Hiên một mảng ngại ngùng mà đỏ cả mặt .

Trong lớp ngoài Hạo Hiên bên cạnh thì chỉ có hai kẻ phía trước dám nói tới cái tên Hạo Phong . Mặc dù đều là con của gia tộc quyền thế nhưng so với Hạo phong cũng còn phải thua vài phần. Với tính cách hai người họ lại còn cho người khác yêu mến , giàu có nhưng không hề ra uy , mà lại nhiệt tình trong mọi chuyện.

—————
Đến trưa , Hạo Phong , Hạo Hiên một lớn một nhỏ cùng nhau đi kiếm đồ ăn . Hôm nay cậu không chuẩn bị cơm cho cả hai nên phải đi kiếm đồ ngoài .

Hạo Phong tới cuối giờ biết cậu không mang cơm thì mặt mũi như quỷ sai khó chịu nhăn nhó .

"Xin lỗi , hôm nay em dậy trễ chạy vội quên cả phần cơm mẹ chuẩn bị trên bàn"

Hắn nghe cậu bên tai thủ thỉ liền có chút thả mày thử giãn , nhưng một lát sau liền suy nghĩ gì đó kéo tay cậu đi kiếm đồ ăn

Đi trên đoạn đường , hiện tại mùa đông cũng đang vô mùa lạnh nhất , ban ngày mà vẫn khiến người ta mặc áo phao run rẫy . Hạo Phong với cậu đi song song cùng nhau không nói gì , đi đến gần một hòn đá Hạo Hiên liền kéo tay anh

"Này này , chỗ này ngày xưa là chỗ em hay ra đây cầu nguyện , thỉnh thoảng bị mẹ mắng liền chạy ra đây kể chuyện cho cục đá này nghe"

Hạo Phong nghe cậu nói thì cảm thấy có chút đáng yêu , một đứa trẻ nhỏ mà đã mê tín .

"Thì sao?"

"Nó rất có ý nghĩa với em đó . Anh đừng có mà khinh thường"

Hạo Phong dừng lại một tí , anh suy nghĩ rồi đến gần cục đá "Tôi là Hạo Phong , hôm nay tôi xin phép ngài cho tôi thay thế ngài lãnh cục nợ này"

Hạo Hiên nghe anh nói liền túc giận đá một cái thật mạnh , cái miệng chu chu "Ai là cục nợ hả"

"Tối ngày cứ lầu bầu còn không phải nợ"

Hạo Phong tới bây giờ liền hiểu , đúng là cục nợ , không biết từ khi nào không để ý hắn cho tiểu quỷ kia cái quyền làm lọng muốn gì được đó . Chắc có lẽ hắn thích tiểu quỷ kia rồi , dù là cọc cằn hay làm nũng hắn đều không chê phiền mà chấp nhận . Đôi khi tối về đến nhà nằm ngủ liền nhớ tới tiểu quỷ sẽ khó chịu mắng mỏ mà muốn làm chút bài tập cho cậu vui .

Anh bỗng đứng vẫn lên , nhìn cậu mặt mày nhăn nó mà đáng yêu , hai tay bỗng choàng qua eo kéo cậu lại gần mình .

Hạo Hiên bị chuỗi hành động của anh làm cả người khó hiểu nhìn anh chằm chằm.

"Làm người yêu tôi đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro