Chương 1: quá khứ trong hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Cầu Chân Kỉ, Mộc Kỳ đứng lặng người theo từng cơn gió, hoàng hôn màu cam xa xa là bức tranh thiên nhiên huyền diệu, cũng là cảnh tượng in mãi trong kí ức Mộc Kỳ cô. Ở nơi này, vị trí này của nhiều năm về trước, người đó đã từng đứng bên cạnh cô, từng mang giọng nói trầm ấm khiến cô không bao giờ cưỡng nổi sự rung động...

'' Khi mọi chuyện kết thúc, hãy đến đây sống cùng tôi, ''

Đôi mắt đen sâu thẳm của conngười đó, vào thời khắc đó làm cô không phút nào quên đi, không phút nào thôi nhớ về... Mà hiện tại, là quá khứ lùi xa thật xa rồi, là quá khứ cô cất giấu kĩ càng trong góc lòng chính mình. Bóng người cao cao kia,mùi hương nhè nhẹ kia... phải ra sao để quên đi được,cô giờ đây rất nhớ , nhớ vô cùng, nhớ đến người đó trong tâm trí cô....

'' Ring... ring ... chờ một mai nắng lên ,và quay về bên em được không? Chờ một mai nắng lên ta lại gặp nhau trên con đường ấy, con đường ngày xưa ta từng chung đôi nhé! Chờ một mai nắng lên hoa kia lại rơi rồi... Ring... ring..'' Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo Mộc Kỳ trở về với hiện tại. Cô đã xem việc đến cầu Chân Kỉ này mỗi giờ tan học là một thói quen, một thói quen suốt 4 năm không cách nào sửa được, chỉ có nơi đây cô mới cảm nhận thấy hình bóng của người đó từng tồn tại bên cạnh cô.

- '' alo, dì à? ''

- ''...''

- '' Vâng, được ạ! ''


- ''...''

- '' Con sẽ về sớm.., vâng..,vâng.., chào dì, ''


Chỉnh lại ba lô của mình, dì Hiên Hoàn vừa gọi cho cô, nhờ cô mua ít đồ. Dì Hiên Hoàn là chủ nhà nơi cô sống, trong nhà chỉ có mình dì,nói là chủ nhà nhưng thực chất dì lại xem cô như con gái của mình, cũng yêu thương nhiều. Con cái dì đi công tác xa hiếm khi về nhà, vì vậy mà Mộc Kỳ cô có tráchnhiệm thay thế vị trí con dì.

Bắt chuyến xe bus cuối chiều tới siêu thị, cô đã quá quen với việc này mỗi chiều khi học về.

Tại cầu Chân Kỉ, Mộc Kỳ vừa đi, cách đó không xa.

- ''Con thấy cô bé ấy thế nào? '' Một người đàn ông tóc đã chấm kim bạc đang hỏi người đàn ông trẻ bên cạnh.

- '' Cũng tạm ổn! '' người đàn ông trẻ trả lời nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng Mộc Kỳ vừa rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro