Chương 2: là nơi đã qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Cạch ' đẩy nhẹ cánh cửa quen thuộc, Mộc Kỳ bước vào nhà. 4 năm trước, chính căn nhà này gợi cho cô cảm giác ấm áp của một gia đình, vì thế cô quyết định thuê một gian phòng trong đó. Đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi bước vào nhà , vẫnkhông phai đi cảm giác của gia đình thân thuộc này.

- '' Tiểu Kỳ, về rồi sao?Nhanh vào rửa tay giúp dì! '' Người phụ nữ mặc tạp dề từ trong phòng bếp bước ra, khuôn mặt phúc hậu thân quen, là dì Hiên Hoàn.

- '' Dì đang nấu canh cất thùy, sắp sôi rồi , con vào thử vị nhé ! '' Hai tay lau vội lên tạp dề, dì Hiên Hoàn đi nhanh về phía điện thoại đang reo.

- '' Vâng. ''

- '' À, Kỳ, con có mua sườn non rồi đúng không?, Vậy con làm sườn chua ngọt luôn nha! ''

- '' Được rồi, dì để đó con làm, dì mau nghe điện thoại đi! ''

Để ba lô trên ghế sô pha, cô mang theo sườn non mới mua từ siêu thị vào phòng bếp.Những món ăn đơn giản theo hương vị của bữa ăn gia đình. Những việc nhỏ nhặt nhất trong phòng bếp ấy...Tất cả đều do người đó dạy cô, dạy theo từng nămtháng, dạy theo từng giây phút, dạy cô 11 năm, 11 năm in hằn trong kí ức, không thể nhạt mờ. Dù 4 năm kể từ ngày người đó rời khỏi cuộc sống của cô, vậy mà kỉ niệm ấy chỉ thêm in đậm, không cách nào xóa nhạt...

***


Sáng hôm sau, Mộc Kỳ bước xuống phòng khách.

-''Kỳ, dậy rồi sao, xuống ăn sáng đi, dì mới làm xong, sữa còn nóng này. '' Dì Hiên Hoàn thấy cô bước xuống, liền nói.

Ngồi vào ghế, lấy bữa sáng dì Hiên Hoàn chuẩn bị cho mình. Sáng nào cũng thế, kể từ ngày cô vào đây, việc ăn bữa sáng do dì Hiên Hoàn làm đã trở thành thông lệ, lặp đi lặp lại mỗi sáng, đến giờ là 4 năm.

- '' A, Kỳ à, Con chuyển đến đây sống cùng dì mấy năm rồi, không tính là lâu mà cũng không phải là ngắn vặt trong bồn đi! '' Rửa xong vài thứ lặt vặt trong bồn rửa, dì Hiên Hoàn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

- '' Vâng! '' cô ngẩng đầu đối mặt dì.

- '' Kỳ à, con có thể biểu hiện cảm xúc hơn một ít được hay không hả? Có sao đi nữa dì xem con như con cái trong nhà mà. '' Bĩu môi với biểu cảm của Mộc Kỳ, dì Hiên Hoàn không một chút hài lòng.

- '' Dì có gì muốn nói với con sao? '' Nhìn đồng hồ đơn giản trên tay, Mộc Kỳ kiên nhẫn chờ Dì Hiên Hoàn nói chuyện.

- '' Haizz..., Kỳ này,con sống cùng dì lâu như vậy, năm nay con cũng 23 rồi, bằng tuổi con bây giờ mấy đứa con bạn dì không cặp nọ đôi kia cả rồi, còn con, con xem, lâu thế chẳng thấy mang bạn trai nào về. '' Dì Hiên Hoàn đưa đôi mắt nghi hoặc của mình nhìn Mộc Kỳ.

-'' Hay con không coi dì là người trong nhà, nên dù có cũng không cho dì biết? ''

- '' Dì Hoàn, con luôn xem dì là người thân của con! '' Bỏ bánh mì đang ăn dở xuống bàn, đan hai tay vào nhau, cô nhìn thẳng vào dì Hiên Hoàn.

- '' Con từ nhỏ đã học cách tự lập cho bản thân, dì là người thứ hai quan trọngtrong cuộc sống của con. ''

- '' Dì biết, Tiểu Kỳ luônxem dì là người nhà mà! '' Dì Hiên Hoàn cười cười với cô.

- '' Nhưng hiện giờ con chưa có bạn trai sao? ''

- '' Con không muốn nghĩ tới vấn đề này! '' Cô bây giờ thực sự không cách gì nghĩ đến chuyện kia. Có lẽ trong lòng cô, kí ức người đó quá sâu đậm, đến mức không một ai thay thế nổi vị trí người đó.

- '' Haizz... chiều nay mấy bà bạn thời trung học của dì rủ đi trà chiều, còn có cả con cái họ.'' Nhìn thấy không khí có phần nghiêm trọng, dì Hiên Hoàn vội chuyển chủ đề.

- '' Nhưng Tiểu Vu, Tiểu Thiên đều không ở nhà mà buổi trà chiều sẽ nhiều như thế... haizz dì... '' Vẻ mặt xa xăm, dì Hiên Hoàn thở dài u sầu. Khắc Vu, Khắc Thiên chính là con dì, Khắc Vu hiện giờ đang là giám đốc của một công ti giải trí thành phố B, Khắc Thiên thì bên Mĩ làm người quản lí đại diện cho tập đoàn X. Cả hai một năm số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ các ngày lễ tết ra.

Đẩy ghế ra, Mộc Kỳ đứng dậy chuẩn bị đến trường.


-'' Được rồi, chiều nay con không có giờ học, con sẽ đi với dì. ''

- '' Liệu thế có được hay không? Dù sao mấy bà già nói chuyện, dì sợ không hợp người tuổi trẻ như con...'' Dì Hiên Hoàn tỏ vẻ do dự trước sự đồng ý của cô.

- '' Không sao, con sẽ về sớm,xem như đi thực hành là tốt thôi! '' Nói rồi cô bước ra cửa.

- '' Aiiii, Tiểu Kỳ... ''Dì Hiên Hoàn thấy cô rời khỏi nhà liền sầu não, Tiểu Kỳ tính cách trầm ổn, bà chưa từng thấy Tiểu Kỳ cười, giận thậm chí khóc cũng chưa một lần thấy.Sống chung thời gian dài là vậy, cảnh tượng không quen đành phải học thành quen...

***

Trường đại học X, Mộc Kỳ vào lớp K5S, giờ là giờ dạy của G.S chuyên khoa tâm lí xã hội học. Cô học khoa tâm lí học, khoa học thân quen như vậy, từng theo cô từ rất lâu rồi, là tâm lí học này cô mới được gặp người đó, mới khắc ghi mãi không quên!

-" Chào các bạn! Chúng ta bắt đầu giờ học hôm nay.'' G.S bước vào phòng, đẩy nhẹ gọng kính của mình, đưa mắt nhìn khắp khán phòng một lần nữa.

-" Giờ học hôm nay tôi sẽ nói về...... ''

-" Ê, Kỳ Kỳ, chiều nay các nam học viên FK2 học viên năm thứ 5, mời học viên nữ lớp giao lưu, Kỳ đi cùng chúng tớ đi, được không?"Khi Mộc Kỳ mở máy tính chuẩn bị ghi chép bài giảng của G.S, thì ở phía sau Nhật San – học viên hoa tâm lý học năm tư như cô, là lớp trưởng K5S, nói nhỏ với cô.

- " Được không? Đi mà, cậu tham gia cùng bọn mình nha.., nha..., nghe nói đến cuối cùng còn đi ăn kem ở nhà hàng NC nữa đó! oa... vui quá! nghĩ đến mà háo hức...'' Nhật San giật giật áo cô càng nói càng chìm vào si đắm vọng tưởng của bản thân.

-" Xin lỗi, mình không đi được!''

-" Sao chứ, lần nào giao lưu giữa các khoa Kỳ đều không đi, làm thương tâm lòng mọi người nha!".

-" Chiều nay tớ có việc, xin lỗi, không đến được! '' Nói rồi, cô không nghe tiếp những lời lảm nhảm từ Nhật San phía sau, mà quay lại lắng nghe G.S đang thuyết giảng phía trước.

-" Theo các bạn biết, để hiểu rõ cảm xúc hiện tại của đa số mọi người, chúng ta thường thấy qua hành động trực quan hiện tại của người đó!" ( Nội dung câu này của G.S được lấy ý tưởng từ người bạn cùng bàn Vân Tiểu Muội, lí do:cảm xúc không ổn định => tác dụng đến hành động )

-" Có thể xét ví dụ đơn giản," G.S chỉ về phía một học viên nữ ngồi dãy 2 vị trí thứ nhất, đang ngồi vẽ vẽ lên trang giấy vở mình. ( Trên thực tế đây là vị trí mà người bạn cùng bàn Vân Tiểu Muội ngồi, và cũng là hành động mang tính chất '' tự kỉ '' của bạn ý  vào giờ phút hiện tại khi mình đang sáng tác. Khi đó bạn ý có chuyện ấm ức không muốn nói cùng mình nên ngồi ''vẽ vòng tròn'' trên vở bạn ý...!!!! )


-" Mời bạn, dãy 2 vị trí thứ nhất, bạn đang có tâm sự? Bạn đang khó chịu vấn đề nào đó, cảm giác buồn phiền? " G.S nhìn bạn học viên ấy, đưa ra hàng loạt phán đoán, nhận định.

Học viên nữ thấy G.S đọc vị trí của mình liền đứng dậy.

-" G.S em..." Như đúng với nhận định của G.S, bạn học viên ấp úng không nói, vẻ mặt bối rối không nên lời.

-" Tốt bạn có thể ngồi xuống." Hài lòng từ phản ứng trên, G.S để bạn nữ ngồi xuống. Cùng lúc, Phía sau khắp khán phòng các học viên được dịp rì rầm to nhỏ với nhau.

-" Ây, kia là Vân Nhược, là hoa khôi khoa ta đó..."

-" Ừ, nghe đồn mới chia tay đàn anh khóa trên thì phải,..."

-'' A? Có thật hay không??? ''v...v...

Nhưng ngoài dự đoán mọi người không thắc mắc vì sao G.S nhìn ra điều đó, ngược lại chính là bàn luận vị học viên tên Vân Nhược mới ngồi xuống kia, không khí lớp học thêm náo nhiệt ồn ào.Thật sự chẳng khác là bao những học sinh trung học luôn thích buôn chuyện xung quanh trường học, xem hôm nay là hoa khôi có gì mới, hay bậc đàn anh ai nổi trội nhất...cứ như một đứa bé không bao giờ có thể ngồi yên vậy.

' Cộp, cộp' G.S gõ mạnh quyển sách xuống mặt bàn. Khuôn mặt hiền hòa không hề khó chịu bởi hành động của các học viên, giọng nói ôn tồn đánh kính.

-" Được rồi, các bạn giữ trật tự!, các bạn học viên ở đây cho tôi biết từ kiến thức thực tế các bạn trả lời do đâu tôi có thể đưa ra nhận xét về bạn nữ này, và hiển nhiên đó là lời nhận xét đúng.", " Tôi nói không sai phải không?" G.S nhìn bạn học viên nữ tuy là thắc mắc,nhưng mà thực chỉ là câu hỏi mang tính chất khẳng định của G.S dành cho Vân Nhược.

-" Vâng, thưa G.S!" Vân Nhược nghe vậy liền cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời câuG.S hỏi mình.

-" Tốt,..." Giờ học cứ như thế mà tiếp tục xoay quanh chủ đề mà G.S đưa ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro