Chương 3 : Á Phương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Lật nhẹ trang sách, Mộc Kỳ đi trên hành lang dài, ồn ào, náo nhiệt, mọi người qua lại đông kín như kiến vỡ tổ..., giờ tan học luôn như thế,người chen, người vượt... Chen lấn lối đi mà vốn dĩ rất rộng rãi kia.

' Pip, Pip' Giữa chốn không gian vội vã che lấp đi tiếng chuông tin nhắn mong manh,mặc dù thế nó vẫn không thể thoát khỏi Mộc Kỳ cô,Mộc Kỳ lấy điện thoại từ ba lô ra, '' Tôi đợi em ngoài cổng trường. '', tin nhắn được gửi bởi''A.J Boss '' ( Anny Joy ). Đưa mắt nhìn hướng cổng trường phía xa, bên ngoài cổng hàng xe dài đợi chờ người bên trong, làm xao lòng người những người được đón chờ.

***

Trong tiệm cà phê kiểu Ý, trangtrí cổ kính nhưng không mất vẻ trang nhã, tôn quý, tất cả đều được bọc lại bởi sự đơn giản thanh nhã.Bên cạnh ô kính, hai người một nam, một nữ ngồi đối diện nhau. Người nữ trẻ tuổi kia, tay đang nhẹ khuấy tách cà phê bốc hi hút khói, khuôn mặt trầm ổn không biểu hiện nhiều cảm xúc,nhưng nếu nhìn kĩ chắc chắn sẽ phát hiện đôi mày hơi níu kia. Đối diện là ngườiđàn ông mắt xanh, mũi thẳng hơi cao, khuôn mặt đầy ưu tú.

-'' Nalin,em hãy suy nghĩ lại,chúng tôi luôn mong em quay về! '' Giọng nói trong trẻo,rõ ràng không che lấp sự dịu dàng yêu ấy. Người đàn ông mắt xanh nhẹ nhàng lên tiếng, đánh tan bầu khôngkhí trầm mặc giữa hai người.

-'' Nalin, tôi không biết vì lí do gì sau vụ 8TK kết thúc, em lại trở nên như thếnày. Nhưng thực lòng, tôi vẫn mong thấy được sự có mặt của em trong HTC, và không chỉ mình tôi,...em hiểu mà. '' Dứt lời người đàn ông đó nâng tách cà phê trước mặt nhấp nhẹ môi, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

- '' Boss, tôi nghĩ lúc rời đi đã đưa ra lí do rất rõ ràng? Tôi không nghĩ mình tiếp tục được, thực lực và khả năng của tôi không đủ điều kiện để tồn tại trong HTC hay trong toàn Chi Dương!'' Người con gái vừa lên tiếng sau một lúc lâu trầm mặc không ai khác là cô, Mộc Kỳ....

***

Nhìn ra cửa sổ xem dòng xe qua lại tấp nập, vội vã. Mộc Kỳ đưa tay chạm nhẹ lên vết xăm mờ trên cổ tay mình, cô đang đi trên chuyến xe bus cuối trưa để về nhà nhưng tâm trí cô đã không hoàn toàn ở lại nơi này...

 1 tiếng trước

Mộc Kỳ ra ngoài cổng trường đại học X, nhìn xung quanh thấy phía xa,bên kia đường là chiếc Audi màu trắng nhẹ nhàng, cô cất bước về hướng chiếc Audi đó.

-'' Chị Mộc Kỳ? '' Ngay lúc cô bước được hai bước, phía sau bỗng có người gọi tên cô. Theo Phản xạ một cách tự nhiên, cô quay đầu lại nhìn về người vừa gọi tên mình mà níu mày.

-'' Chị Kỳ là chị thật sao? Chị sao lại ở đây? '' Người vừa gọi cô trở nên vui mừng khi gặp được cô, trong lời nói không giấu nổi vẻ xúc động của bản thân.

-'' Á Phương? '' Nhìn người trước mặt mình, Mộc Kỳ khôi phục tinh thần, vẻ mặt trầm ổn không nhìn ra cảm xúc như trước.


-'' Chị Kỳ, mấy năm nay chị đi đâu vậy? Mọi người tìm chị rất lâu, mà không tính đến chị ở thành phố H này! '' Người đàn ông tên Á Phương vừa suy nghĩ vừa hỏi cô. Sự biến mất đột ngột của cô từ 4 năm trước làm anh ta và những người khác đi tìm một phen lo lắng, lại không nghĩ rằng cô sẽ chạy tới thành phố xa xôi H này sống.Còn không cho một ai biết hành tung của cô.

-'' Chị Kỳ, sau khi AI đưa anh Thần đi, chị cũng không thấy đâu. Chị có biết mọi người lo lắng như thế nào không? Anh Thần bỗng nhiên bị đưa đi chưa biết lí do vì sao, tất cả đều rất bất ngờ, còn không tìm ra nguyên nhân chị lại biến mất, thật sự là... '' Bỏ dở lời nói Á Phương lo lắng nhìn Mộc Kỳ, cô là người mà anh Thần quan tâm và che chở nhất, nếu xảy ra chuyện gì không hay, ngày anh Thần trở về người chịu vạ chính là bọn họ. Nhưng cũng không hoàn toàn là vì anh Thần quan tâm đến Mộc Kỳ, mà còn mọi người dưới anh Thần và ngay cả anh ta cũng đều rất yêu quý cô chính do đó mà mọi người mới lo lắng cho sự an toàn của cô như thế.

-'' Tôi không sao! '' sau một lúc lâu trầm mặc, Mộc Kỳ nhẹ lên tiếng. Á Phương là người cô quen biết khi còn bên cạnh người đó, ngày người đó và cô tách ra cô cũng chọn cách cắt đứt liên lạc với Á Phương bọn họ. Cô biết tình cảm mình dành cho người đó có lẽ đã không còn tư cách như khi xưa nữa rồi!...

-'' Chị về thành phố A cùng mọi người đi! Để em thông báo cho mấy người kia chị đang ở đây... '' Á Phương còn chưa kịp nói xong, từ xa có cô gái lạ đi nhanh về hướng anh ta, khoác tay một cách từ nhiên không khác người thân thuộc từ lâu,giọng nói ngọt sướt đầy nũng nịu lên tiếng:

-'' Anh Á Phương, anh đến rồi, anh cứ làm em tìm mãi cơ! '' Qua một loạt hành động thân mật ấy, cô gái kia đưa mắt xoi xét về Mộc Kỳ trước mặt mình và Á Phương, lời nói dịu dàng,ngọt ngào hỏi nhẹ, nhưng đôi mắt cô ta nhìn cô lại ngược lại hoàn toàn dáng vẻ này, trong mắt đầy địch ý cùng ghen ghét chiếu thẳng lên người cô.

-'' Anh Á Phương, đó là ai vậy? Sao em chưa từng thấy qua nha! ''


-'' Á Phương, tôi có việc phải đi trước, không làm phiền cậu. '' Không quan tâm đến lời nói đầy ẩn ý của cô gái trước mặt hay ánh mắt soi mói kia, Mộc Kỳ chào Á Phương, xoay người theo hướng chiếc Audi bên đường. Bên kia đường, ngoài chiếc Audi, một người đàn ông đang dựa mình lên thân xe dáng vẻ không kiên nhẫn nhìn đến cô,như thể để nói cho cô biết anh ta đang chờ cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro