Chương 4: Á Phương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhìn Mộc Kỳ sắp rời khỏi, Á Phương tỏ vẻ khó xử , như thế sao được, thật may lắm mới gặp được cô. Nếu để cô đi mất anh ta biết ăn nói thế nào với những người khác đây?!

-'' Này ... ''

-'' Á Phương, việc tôi ở đây đừng nói cho bất kì ai biết , bao giờ đến lúc tôi sẽ để họ biết cậu không cần nói ra! '' Xoay người lại lấy điện thoại trên tay Á Phương, vừa nhập số di động của mình Mộc Kỳ vừa căn dặn anh ta. Cô không muốn ai biết mình ở đâu, xem như hôm nay gặp anh ta là ngoại lệ đi, cô cũng không có ý định để người khác biết nơi cô sống , vì sẽ chẳng bao giờ là ''đến lúc'' như cô nói cả!

-'' Đây là số di động của tôi, có gì thì liên lạc, giờ tôi có việc đi trước! '' Trả điện thoại lại trên tay Á Phương, cô bước nhanh qua đường lớn tấp nập xe qua lại, vứt bỏ mạnh mẽ Á Phương đang đứng ngơ ngác hết nhìn vào số điện thoại cô mới đưa rồi nhìn theo bóng người đang hòa vào dòng xe vội vã...

- '' Chị Mộc Kỳ!... ''

-'' Mộc Kỳ? Anh Á Phương cô ta là Mộc Kỳ thật sao?''

Á Phương đưa mắt lười biếng nhìn về cô giá đang ôm tay mình bên cạnh, lơ đãng trả lời:

-'' Ừ, em biết cô ấy? ''

-'' Mộc Kỳ, Mộc Kỳ. Tất nhiên là em không biết, nhưng mà cô ta lại rất nổi tiếng trong trường đó! '' Cô gái thấy Á Phương hỏi mình liền nhiệt tình nói không ngừng nghỉ:

-'' Chị ấy rất nổi tiếng trong trường sao? ''

-'' Đúng vậy, là băng sơn mĩ nhân thần bí của không chỉ khoa tâm lí xã hội mà còn là của cả toàn trường luôn nha, hơn thế là người rất thần bí. Không bao giờ tham các hoạt động chung, các học viên nam nhiều người tò mò về cô ta đều lấy cớ giao lưu các lớp, để mong được gặp cô ta đều lấy cớ giao lưu các lớp để mong được gặp cô ta mà không một ai hẹn được, hừ cô ta không lấy lí do có việc, thì là mình có hẹn, nhà có việc... gì gì đó nên các buổi giao lưu không đến bao giờ... À, hình như chiều nay lại có đàn anh khoa trên dở lại trò cũ nhưng cuối cùng cũng là lí do có việc không đi, xin lỗi... xì bày đặt thanh cao... Nhưng mà sao anh lại biết cô ta? Mà còn số điện thoại này là sao hả?? '' Nói một giăng dài kể về chuyện của Mộc Kỳ trong trường, cô ta mới sực nhớ ra một vấn đề hết sức quan trọng tại sao Á Phương quen biết Mộc Kỳ?...

++++Quay lại với hiện tại ++++

' Xạch,Bịch' Cánh cửa xe bus mở ra, tạo tiếng vang khẽ làm Mộc Kỳ giật mình thoát khỏi kí ức. Nhanh chóng bước xuống bến '' Sáng nay xem như đặc biệt vậy! '' tự cảm thán trong lòng, cô bước nhanh trở về để kịp hẹn của dì Hiên Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro