Chương 5Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng ROSE với vẻ bề ngoài hấp dẫn như đúng cái tên của nó, bên trong được trang trí nhẹ nhàng thanh toát, khiến người ta cảm giác ngọt ngào mà lãng mạn.

'Cạch' Cánh cửa trong phòng riêng được mở ra. Phía trong phòng, người nọ người kia ngồi nói chuyện rôm rả, cười vui đùa thân quen là người đã lâu không gặp, nay gặp lại thật chuyện nhiều không kể hết... khi cửa mở ra tất cả nhất thời quay đầu nhìn ra hướng người vào.

-'' A Hoàn! Đến rồi đến rồi sao đến đây ngồi cùng mọi ngừơi nào!" Một người phụ nữ váy xòe đỏ nhạt vội tới trước mặt Dì Hiên hoàn cầm tay đẩy bà về phía bàn tròn nơi có đông đủ người khác cũng đang ngồi cười đùa vui vẻ. Giọng nói mang theo vài phằn vui đùa cùng trách cứ.

-" A Hoàn đến muộn nhá, mọi người đã đến từ lâu rồi chỉ thiếu mình bà thôi đấy!

-" Đúng rồi, A Hoàn đến muộn theo lệ cũng phải phạt mới được, mọi người nói có đúng không." Người phụ nữ váy xòe đỏ nhạt, vừa nói dứt lời, ở ngay cạnh, người phụ nữ khác tóc quăn đã lên tiếng kéo theo những người khác phía sau cũng hô hào hưởng ứng nhiệt tình.

-''Đúng rồi, đúng rồi, đây không phạt là không được nha!"

-"Các bà thông cảm, tắc xe quá,tôi đi hơi khó nên đến muộn đấy mà".

-" Như vậy cũng phải phạt, không được chối rồi , ha ha ha".

Trong lúc mọi người trong phòng mải nhao nhao đòi phạt dì Hiền Hoàn, từ chiếc bàn góc khuất trong phòng, một người đàn ông trẻ thân hình cao ráo, khuôn mặt điềm đạm bước lại gần chào hỏi.

-" Chào Dì Hoàn, con là Lâm Tường hôm nay đến thay mặt mẹ con chào hỏi các dì ở đây.'' Người đàn ông tên Lâm Tường sau lúc giớ thiệu thì nhếnh môi cười nhẹ. Anh ta là người trước nay đều là kẻ cao cao tại thượng, luôn thích những nơi yên tĩnh, thanh tịch , là người luôn đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống. Nếu không phải mẹ anh ta yêu cầu tới đây , còn hơn nữa là vì một người mà ba anh ta đã thuận mắt nhìn được khi ở cầu Chân Kỉ cho anh ta, thì dù nơi này thần tiên hạ phàm, anh ta nửa cái bước chân cũng không thèm đặt tới.

'' Lâm Tường? A, có phải là con trai của Hạnh Yên không?' Không ngờ lớn lên lại dễ nhìn như thế!'' Dì mập mập miệng cười toét, chợt nhớ ra gì đó về Lâm Tường phát ra giọng lớn, làm mọi người trong phòng cũng tự nhiên hiểu... Hóa ra là của Hạnh Yên a~, người trước đã kết hôn với con trai nay là chủ tịch của tập đoàn kinh tế lớn trong nước, có nhiều chi nhánh liên doanh tại nước ngoài. Lâm Tường là con trai của Hạnh Yên bọn họ, là người thừa kế Lâm Thị chính là tập đoàn kinh tế lớn kia, rất có tiếng vang trong giới thương trường. Thực sự là quá mức đẹp trai ưu tú, dáng người cao ráo, khuôn mặt trầm ổn thể hiện tố chất của một thương nhân danh giá, bao phủ quanh mình là khí thế át người không phải ai cũng với tới được...

Nghe Dì mập mập nói xong, Lâm Tường chỉ cười nhẹ không lên tiếng, nụ cười chỉ một chú nhẹ nhẹ cũng đủ làm ngơ ngác người khác, nhất là mấy cô gái đi cùng mẹ mình đang ngồi nói chuyện với nhau ở bàn cạnh bên bàn Dì Hiên Hoàn mấy người khác hỏi chuyện, nhìn không chớp mắt lên khuôn mắt chứa nụ cười kia..

Từ phòng vệ sinh bước ra, Mộc Kỳ đi đến phòng dì Hiên Hoàn dặn trước, khi vào cửa liền cảm nhận không khí có phần ngượng ngùng, dù là vậy vẫn chẳng thể làm tác động đến cô.

" Chào các Dì." Mộc Kỳ lên tiêng làm phá vỡ tình trạng ngưng trọng không khí trong phòng...

" Kỳ, con vào rồi, lại đây, lại đây!" Mắt thấy Mộc Kỳ đến, dì Hiên Hoàn đứng lên vẫy vẫy cô tới chỗ mình.

" Đây là Tiểu Kỳ nhà tôi.'' Kéo tay cô lại gần trước mặt mọi người, Dì Hiên Hoàn cười vui vẻ sau đó quay sang Lâm Tường :

" Cậu Lâm, nhìn cậu quả thật là rất ưng mắt đó, giới thiệu với cậu đây là Tiểu Kỳ nhà tôi!'' Dứt lời Dì Hiên Hoàn nhìn Mộc Kỳ nói nói : " Tiểu Kỳ đây là các bà bạn hồi trung học lúc trước Dì có nói cùng con, còn đây là cậu Lâm con trai Dì Hạnh Yên, có lẽ có việc nên nay không đi được cậu ấy tới thay." Dì Hiên Hoàn cười đến híp mắt giới thiệu cho cô một lượt hết người này qua người nọ, khiến cô không thể không chảy dài vài cái vạch đen .

" Nga~ là Tiểu Kỳ mà Hoàn từng kể đấy sao?" Dì áo xanh tóc mái chéo nhìn Mộc Kỳ mà cười nói, mắt vui vẻ, khen ngợi ngước về Dì Hiên hoàn.

" Tiể Kỳ nhà bà đúng là rất xinh gái, lớn lên lại giỏi giang, còn là sinh viên trường đại học X... Ngaoooo~ làm tôi cũng ghen tị đây. Thật xấu mặt con gái nha mình lại không bằng một nửa người ta đó nha!!" Người phụ nữ áo xanh tóc mái chéo đùa vui mang chút không như mong muốn khiến mọi người có mặt cười ồ vui vẻ.

" Kìa mẹ, ai lại nói con gái mình như thế!? " Ở bàn sát cạnh, cô gái váy tím bĩu môi phản bác lại lời mẹ mình vừa nói, rồi liếc đôi mắt về Mộc Kỳ đánh giá. Mặc áo phông trắng kết hợp với váy ren viền đen , đi cùng là đôi giày thể thao mang nhãn hiệu nổi tiếng, ngoài cổ tay mang một chiếc vòng hình bông hoa bồ công anh được chế tác tinh xảo có vẻ là được đặt làm riêng là điểm nhấn duy nhất , còn lại không mang theo bất kì loại trang sức nào, tóc buộc cao đuôi ngựa, khuôn mặt trầm ổn không thể hiện sắc thái gì. Đôi mắt đen thăm thẳm làm người khác không đoán được cô đang nghĩ gì... Cuối cùng, kết luận từ cô gái váy tím chỉ là sự đơn điệu, không có sự nổi bật. Trong mắt cô ta, Mộc Kỳ có thể hơn cô ta được ở điểm nào? Câu trả lời là KHÔNG CÓ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro