Năm đó tôi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " con khốn, biến!"
Sau câu nói đó, tôi chính thức không còn gia đình. Năm đó mười bảy tuổi, tôi trải qua biết bao nhiêu cái gọi là lần đầu tiên. Lần đầu tiên thấy ba qua đêm bên ngoài, lần đầu tiên thấy mẹ gục ngã trên nền nhà lạnh toát, lần đầu tiên từ bỏ việc học đàn, lần đầu tiên bất lực nhìn mẹ dần nhắm mắt, lần đầu tiên trở thành đứa mồ côi, rồi vô gia cư. Tự hào thật, tôi đã sống thế nào với cái chuỗi ngày đáng sợ ấy. Mười bảy tuổi, thấy ba dẫn một đứa cỡ bằng tuổi mình về và bảo gọi là mẹ! Ngày ngày nhìn cô ta ra vào phòng mình tự do lấy thứ này đến thứ khác. Rồi vào một ngày đẹp trời, cô ta la toáng lên bị mất tiền, và bằng cách nào đó, số tiền ấy lại nằm trong bóp của tôi. Tôi nhìn ông bằng ánh nhìn mong mỏi, hi vọng, rằng ba tôi sẽ tỉnh táo lại và quay về bên tôi, nhưng không, ba cho tôi một bạt tai và đuổi tôi ra khỏi nhà, ông nắm lấy cổ tôi rồi vứt ra cửa như động vật, nước mắt tôi rơi, từng giọt hoà với máu từ khoé môi " ba, về đi ba, quay về với con đi ba, xin ba, con là con gái của ba này, Tiểu Hi của ba này ba có còn nhận ra con không? Ba từng nói, tên con là Uyển Hi, là vườn hoa hi vọng, con là niềm vui, niềm hi vọng của ba, vậy từ bao giờ, ba vứt bỏ niềm vui của ba như thế này vậy? Ba làm rơi niềm hi vọng, nhưng lại làm con mất đi cả một mái ấm, cả tuổi thanh xuân lẫn cuộc đời......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skyshs