Chương 14: Bất ngờ của Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng thay đồ, mấy đứa Tuệ Anh không ngừng nhìn về phía Sam đang ngồi thu lu một góc, tay vê vê tà áo, y như cái lúc nó hỏi rằng nó có nhất thiết phải xuất hiện không. Không đứa nào dám hỏi Sam bị sao, hay đúng hơn là không muốn. Ai cũng hiểu nó cần ở một mình lúc này. Mãi một lúc sau, ở ngoài sân khấu truyền đến tiếng vỗ tay rào rào, hành lang truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Là Phương, trong bộ đồ trình diễn vở ballet "Hồ Thiên Nga". Phần biểu diễn của lớp Phương diễn ra ngay sau tiết mục của lớp 10A2. Phương nhìn qua đám Tuệ Anh. Tuệ Anh và Phương có một mối liên kết vô hình, khi hai đứa chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu được 7, 8 phần. Tuệ Anh muốn Phương hỏi han Sam, bởi Phương luôn biết cách an ủi người khác.

- My... - Phương khẽ bước đến cạnh Sam.

Mặt Sam tối sầm. Cô đang vô thức nhìn vào chân tường. Nghe tiếng Phương, Sam ngước lên nhìn. Dường như lúc này cô mới để ý Tuệ Anh, Kem và Hải vẫn ở đó.

- Không sao đâu. - Phương đặt tay lên vai Sam, ngồi xuống và thủ thỉ.

Thế mà ngay lúc ấy, Sam òa khóc nức nở. Vậy cũng tốt. Sam càng khóc nhiều, khóc lớn, nỗi bứt rứt của nó sẽ vơi đi ít nhiều. Thật nực cười nếu ai đó khuyên bạn đừng khóc nữa khi bạn đang khóc. Và chỉ khi người ta tìm được nơi bình yên để trú ngụ, người ta mới dám đối diện với cảm xúc của mình. Lòng thấu cảm của Phương cũng bình yên như vậy.

Phương ra hiệu cho ba đứa Tuệ Anh mau chóng thay đồ rồi trở lại buổi lễ.

Khoảng một tiếng sau, lễ kỷ niệm kết thúc. Tuệ Anh và Minh nhanh chóng về lớp. Sam không ở đây. Không biết sau khi cô rời phòng thay đồ, Sam đã khá hơn chưa.

- Tuệ Anh! - Long từ đằng xa vừa chạy vừa thở hổn hển.

Vừa đến cửa lớp 10A2, Long nói một hơi không nghỉ:

- Cậu vứt máy ở đâu thế? Gọi không được lo gần chết.

- Tớ ở trường chứ có đi đâu đâu mà lo. À tớ để điện thoại ở chế độ im lặng trước buổi lễ, quên mất không bật lại chuông. Sao thế?

- Phương gọi cho cậu không được nên nhờ tớ đến bảo cậu ra nhà xe.

- Sao Phương không gọi cho Minh?

Vừa nói, Tuệ Anh vừa mở điện thoại. Gì đây, 6 cuộc gọi nhỡ của Phương và 2 cuộc gọi nhỡ của Kem. Chẳng cần biết tại sao Phương không gọi cho Minh, Tuệ Anh tức tốc chạy thẳng về phía nhà xe, để lại Long vẫn dựa vào tường và thở dốc.

- Làm sao làm sao?? - Tuệ Anh hỏi liên tiếp khi vừa thấy mặt Phương, đứng cạnh là Kem. - Sam đâu rồi?

- Sam về trước rồi. Hồi nãy Sam khóc, mắt sưng húp nhưng tâm trạng ổn hơn. - Kem nói nhỏ. - Với lại, nó còn hỏi làm thế nào để giảm sưng mắt cơ. Đúng là hảo bằng hữu của bổn cô nương đây, khóc cũng phải để tâm đến nhan sắc!

Tuệ Anh tủm tỉm, nhưng nhanh chóng nhớ ra mấy cuộc gọi nhỡ.

- Chẳng lẽ vì thế mà hai người gọi tôi cháy máy á?

- Dĩ nhiên là không rồi. - Kem thờ ơ, tỏ ý nhường phần còn lại của câu chuyện cho Phương.

- Cậu có nhớ chị Mai cựu học sinh vừa nãy phát biểu không? - Phương nghiêm mặt nhìn Tuệ Anh.

Còn phải nói, Tuệ Anh sao quên được hình ảnh chị gái hào quang bao trùm đứng đọc diễn văn trên sân khấu. Cô gật đầu, nhưng sửng sốt khi nghe Phương nói sau đó.

- Chị của Sam đấy. Chị ruột.

Tuệ Anh không tin vào tai mình.

- Sao cậu biết?

- Lúc nãy Sam đang đứng cùng tớ thì chị ấy đến. Giới thiệu một hồi mới biết.

Sam chưa từng nói với ai trong nhóm rằng nó có chị, chứ đừng nói một người chị bốn bề là hào quang như thế.

- Nhất định bổn cô nương phải hỏi tội nó. Dám giấu chuyện tày trời như thế. - Kem gằn giọng, mắt nhìn xa xăm.

- Xin nàng, Sam nó mới bị sốc đấy. - Phương cười, vỗ nhẹ vào má Kem.

- Nhưng phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. Sam này, giấu anh em chí cốt cơ đấy. - Tuệ Anh tỏ vẻ đồng tình với Kem, mặc cho Phương cười khổ.

- Công sức tôi dỗ dành Sam, xin các hạ đừng đạp xuống sông xuống bể.

- Nể mặt bồ, chúng tôi sẽ không nhắn tin mà hỏi trực tiếp Sam trước mặt bồ luôn. - Kem vừa nghịch tóc Tuệ Anh, vừa ngoái sang nhìn Phương.

Trên đường về, Tuệ Anh kể cho Minh về chuyện động trời của Sam. Minh thở dài rồi nói:

- Bạn với chả bè.

- Đúng, bạn với chả bè. - Tuệ Anh bồi thêm.

- Anh nói em đấy. Đến anh còn biết Sam có chị, chỉ không biết là chị Mai thôi.

- Sao Minh biết?

- Xem ai mới là người lú lẫn kìa. Hôm nọ bạn ở lớp 10A1 chẳng bảo "Chị bạn ấy họ Lâm. Tớ tìm bạn Lâm My." còn gì.

Tuệ Anh ngớ người. Có câu đó à? Lúc đấy cô chỉ mải nghĩ đến câu nói ngớ ngẩn của Minh mà quên mất dữ liệu quan trọng này. Nhìn vẻ mặt của Tuệ Anh qua gương chiếu hậu, Minh cười khẩy:

- Thấy cây mà chẳng thấy rừng.

Ừ, lần này Minh thắng. Nhưng Tuệ Anh không chịu thua ở đây. Dù có cãi cùn, vẫn phải cãi thắng.

- Có mỗi lần đấy mà quy chụp người ta thiển cận.

- Không hẳn là thiển cận. Chỉ là em không thấy điều cần thấy.

- Hả? - Tuệ Anh khó hiểu.

- Rồi em sẽ biết.

Minh mà cũng nói chuyện bí hiểm như này cơ đấy. Tuệ Anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro