Chương 13: Thiếu tớ, chắc không ai nhận ra đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi tổng duyệt, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức diễn ra. Buổi lễ thậm chí còn hoành tráng hơn lễ khai giảng vài tháng trước đó. Rất nhiều cựu học sinh trở về trường trong những bộ cánh chỉnh tề, lung linh và thành đạt. Tuệ Anh thầm nghĩ liệu 10 năm, 20 năm nữa và những năm sau đó, cô, Minh và bạn bè của mình sẽ ở trong dáng vẻ như thế nào khi gặp lại Minh Thanh?

- Tớ muốn tốt nghiệp thật nhanh để được đi làm. - Kem, đứng cùng Tuệ Anh, Sam và Hải trong cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của lớp 10A2, ê chề nhìn những cô chú, anh chị đang nói cười rôm rả cách đó không xa.

- Cậu có gì bức xúc à? - Hải đang chỉnh lại trang phục diễn, liếc nhìn Kem.

- Đâu cứ phải có gì bức xúc thì mới muốn tốt nghiệp nhanh. À mà có đấy. Điểm Toán chán không buồn nói. - Kem thở dài.

Tuệ Anh nhìn Kem, vừa buồn cười, vừa thương:

- Điểm hệ số 2 thôi mà, cố gắng ở bài cuối kỳ là được.

- Đúng đấy. Hãy nhớ ngước lên những vì sao, đừng cúi xuống nhìn chân mình.

- Ái chà, hôm nay ông hoàng Vật lí lại giở giọng văn thơ cơ đấy.

Tuệ Anh nén cười, nhìn Kem:

- Cậu quên "những vì sao" thuộc lĩnh vực gì à?

- Câu này là Stephen Hawking nói đấy. Cậu thấy truyền động lực chưa.

- Tớ cảm ơn. - Kem cười trừ, nhìn sang Tuệ Anh đang tự đắc.

Sam bỗng thở dài. Đến đây, mấy đứa Tuệ Anh mới để ý Sam vẫn ngồi vo viên tà áo tứ thân nãy giờ.

- Tớ không đi mượn bàn là giúp cậu đâu đấy. - Kem cợt nhả, trước khi nhận ra Sam không hề phản ứng với câu bông đùa của mình như mọi ngày.

- Tớ phải diễn thật à? - Sam rưng rưng.

Hải bỗng la toáng lên làm Kem và Tuệ Anh giật bắn người:

- Cậu sao thế?

Sau khi chậc lưỡi và ném cái nhìn sắc lẹm về phía Hải, Tuệ Anh cúi xuống, nhỏ giọng hỏi Sam:

- Hôm tổng duyệt cậu vẫn ổn mà. Có chuyện gì à?

- Chỉ là tớ ngại thôi. - Sam ấp úng.

- Hôm đấy cậu còn được cô biên đạo khen đó thôi. Tự tin lên. - Kem nói.

- Thiếu tớ, chắc không ai nhận ra đâu.

- Ai quan tâm cậu thì sẽ nhận ra. Mà nếu thiếu cậu thì ai nhảy cú điểm nhấn trong đội hình? - Tuệ Anh vội lấy khăn giấy cho Sam. - Cậu lau đi, kẻo lem hết phấn đấy.

Một lúc sau, mấy đứa Tuệ Anh kéo nhau sang phía ban công để tiện dõi theo buổi lễ trước khi biểu diễn. Vừa hay, đó là phần phát biểu của đại diện cựu học sinh trường Minh Thanh.

- Hôm qua tớ xem trên diễn đàn của trường thì thấy mấy đứa 10A3 bảo chị cựu học sinh này giỏi lắm, mà còn gần niên khóa của bọn mình nữa. Nghe nói đang du học bên Canada.

- Sau này tớ cũng sẽ được trường mời về phát biểu sau khi gặp Stephen Hawking. Nghe oách phết. - Mắt Hải sáng rực, nhìn về phía cựu học sinh đang đứng trên bục, mặc bộ váy trắng muốt kín đáo, thanh lịch.

- Thoải mái đi. Đâu ai đánh thuế ước mơ. - Tuệ Anh vỗ vai Hải đầy khích lệ, rồi vội tránh ánh mặt lườm nguýt trong tíc tắc của Hải.

- ...Cảm ơn trường THPT Minh Thanh vì trở thành một phần thanh xuân của em cũng như biết bao thế hệ các cô chú, anh chị và cả người em rất yêu, rất trân trọng. Em xin kính chúc các thầy cô giáo sẽ luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, chúc các em học sinh của trường sẽ viết nên những câu chuyện thật đẹp của tuổi học trò và đóng góp tri thức mà các em nhận được từ Minh Thanh để làm đẹp cho xã hội. Một lần nữa, em, Lâm Hoàng Mai, cựu học sinh trường THPT Minh Thanh niên khóa 2011-2014, xin trân trọng cảm ơn.

- Đến rồi kìa, nhanh lên. - Hải giục đội văn nghệ của lớp. - Sam!

Sam giật mình, vội rảo bước theo sau Kem.

- Và sau đây sẽ là tiết mục không thể đặc sắc hơn đến từ chi đoàn 10A2, múa đương đại: Quê tôi!

Theo sau lời giới thiệu là tràng vỗ tay không thể nồng nhiệt hơn. Tuệ Anh để ý thấy chị cựu học sinh phát biểu vừa nãy đang ngồi ở hàng ghế vinh dự và dõi theo. Đúng là chị rất xinh xắn, nếu không muốn nói là một tuyệt sắc giai nhân mang vẻ đẹp tri thức có thể thu hút ánh nhìn của người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt.

- Ba, hai, một, vào! - Hải nói khe khẽ trên sân khấu.

Từ hai cánh sân khấu, đội hình bước nhanh vào bên trong. Tuệ Anh thấy không khí thật khác so với khi tổng duyệt. Không phải vì đông khán giả hơn, mà bởi đột nhiên cô muốn biểu diễn đến kì lạ. Cô cảm tưởng như muốn cống hiến hết mình cho buổi diễn này. Một cảm giác thỏa mãn đến kì lạ. Cô đã tin chắc rằng bất cứ ai trên sân khấu lúc này cũng như vậy, cho đến khi...

- Sam!

Mọi người phía dưới Ồ lên một tiếng ngân dài, xôn xao trên nền nhạc ở đoạn cao trào vẫn đang chạy. Tuệ Anh quay người lại. Sam đã nằm trên sân khấu, hai chân co lại, nước mắt trào chực tuôn ra. Từ phía dưới, có người mặc áo trắng, chạy vuốt qua Tuệ Anh đến thẳng chỗ Sam đang nằm. Đó là chị Mai, cựu học sinh đã phát biểu cách đó không lâu. Không do dự, chị cởi đôi giày múa của Sam, nắn chân một cách thuần thục. Tuệ Anh rất ngạc nhiên, bởi ban nãy, Sam dường như đã sắp khóc nhưng bây giờ lại không có vẻ gì là như vậy, thay vào đó là gương mặt nhăn nhó, tủi hổ.

- Trời lạnh thế này rất dễ bị chuột rút. Không sao. - Chị Mai nói khe khẽ.

Sam không nói một lời, vẫn nhìn chằm chằm về một phía kể từ khi chị Mai lên sân khấu. Tình huống này Tuệ Anh không lường trước được. Những tưởng Sam sẽ được đưa xuống dưới chứ không phải được sơ cứu ngay tại chỗ như vậy.

Khoảng ba phút sau, khi Sam đã hồi phục, tiết mục của lớp được bắt đầu trở lại. Tuy nhiên, điều duy nhất Tuệ Anh chú ý lúc này là biểu cảm không đổi sắc của Sam từ khi bị chuột rút và cô bắt đầu nhận ra rằng việc Sam xúc động khi còn ở trong cánh gà là không thể xem nhẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro