Chương 16: Sự sáng tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tuệ Anh cùng Sam đến trường. Minh đã đến trước từ bao giờ. Bước vào lớp, Tuệ Anh chợt có cảm giác rất lạ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

- Sam!

Bảo đứng dậy, chạy nhanh về hướng Tuệ Anh. Không đúng, là hướng của Sam, người đang đứng như trời trồng bên cạnh Tuệ Anh.

- Chị Lâm Hoàng Mai là chị ruột của cậu thật à?

Tuệ Anh liếc nhìn Hải. Tuệ Anh không thích ánh mắt ngây thơ vô số tội ấy chút nào. Nhưng Hải sau đó nhìn Bảo, cau mày.

Sam sững người khoảng vài giây rồi gật đầu nhẹ, đi ngang qua Bảo và tiến về chỗ ngồi.

- Cậu cho tớ xin contact của chị Mai nhé, Facebook hoặc Instagram đều được. - Bảo hớt hải chạy theo Sam.

- Sao cậu lại cần contact của chị Mai? - Sam lúc này mới ngước lên nhìn Bảo.

- Tớ cũng muốn đi du học Canada, cần hỏi chị cậu một số thủ tục cần thiết.

Sam rút tập giấy nhớ trong cặp ra, tốc ký gì đó rồi xé dứt khoát đưa cho Bảo.

- Facebook, Instagram, tặng kèm số điện thoại nếu cậu cần cả Zalo.

Bảo vui như được mùa, vội cầm lấy tờ giấy rồi chạy về chỗ ngồi, tiếp tục viết lách cật lực.

- Sao tớ có cảm giác Sam vừa bán chị Mai cho "Bảo cho ngắn" nhỉ? - Kem thì thầm vào tai Tuệ Anh.

Hải chạy vội xuống chỗ Tuệ Anh, nhìn chằm chằm vào Kem, nói khe khẽ.

- Bán là bán thế nào? Đây là tặng luôn rồi.

Tuệ Anh nhìn Bảo, lườm một cái sắc lẹm.

- Ô, sao đấy? - Hải bước lùi lại đằng sau, hoang mang nhìn Tuệ Anh.

- Sao cậu nhiều chuyện thế? - Tuệ Anh gằn giọng.

- Tớ nói trêu thôi mà.

- Sao Bảo với cả lớp đã biết chuyện chị Mai là chị của Sam rồi? Không phải cậu nói thì ai nói?

Hải thở dài, nhìn về phía Minh. So với ánh mắt ngây thơ ban nãy của Hải thì Tuệ Anh không ưa cái bộ dạng giả vờ vô tội kia gấp vạn lần.

Hôm đó, lớp 10A2 có tiết Địa lý. Tuệ Anh và Kem có thể thấy Sam phấn chấn phần nào. Dù gì đó cũng là môn học sở trường của cô. Cho đến khi...

Thầy Hùng bước vào lớp.

- Thầy kiểm tra bài cũ nhé.

Thầy Hùng là giáo viên dạy Địa lâu năm của Minh Thanh. Theo lời thầy nói, hết năm học này là thầy đã đến tuổi nghỉ hưu.

- Lâm Hoàng My.

Tuệ Anh để ý rằng thầy Hùng chưa mở sổ điểm để gọi tên. Sam giỏi Địa đến mức thầy nhớ tên của cậu ấy luôn.

Sam bước vội lên bục giảng. Từng bước đi của cô tràn đầy tự tin, khác hẳn với lần kiểm tra miệng Lịch sử căng thẳng trước đó trong tiết của cô Lan. Khó có thể tin những bước đi ấy là của cùng một người.

- Em hãy trình bày hiểu biết của mình về tình hình đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay.

Sam trả lời không chút e dè. Lớp 10A2 có thể tìm thấy hình bóng của Bảo ở Sam ngay lúc này. Không vấp lấy một chữ. Chỉ có điều, Bảo đọc thuộc vanh vách vì sợ cô Lan, còn Sam, vì yêu Địa lý.

Thầy Hùng rất chăm chú nghe Sam trả lời. Thậm chí, sau khi Sam kết thúc phần trình bày của mình, thầy hỏi:

- Em còn muốn nói thêm gì không?

Sam suy nghĩ và khẽ nói "Không ạ". Thầy Hùng gật đầu, cho phép Sam về chỗ ngồi. Không có câu hỏi phụ, cũng không có những đợt sóng "bắt bẻ" giống cô Lan.

Sau đó, thầy Hùng đứng dậy, mím chặt môi rồi nhìn cả lớp.

- Thầy năm nay đã 59 tuổi, bắt đầu đứng lớp khi vừa tròn 22, đi qua không biết bao nhiêu thế hệ học trò của Minh Thanh. Thầy rất quý những học sinh luôn nỗ lực phấn đấu. Có những em tự thấy thiên phú của mình không bằng bạn bằng bè, chủ động cần cù bù thông minh. Những học sinh như vậy rất đáng khen ngợi.

Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi rồi lại nói tiếp.

- Nhưng các em có biết thầy đặc biệt tìm kiếm tố chất gì ở học sinh trong suốt gần 40 năm giảng dạy không? Một tố chất có được sự hài hòa giữa siêng năng và thiên phú: đó là sự sáng tạo.

Thầy Hùng mỉm cười. Tuệ Anh đã lờ mờ hiểu ý thầy. Cô khẽ nhìn Sam.

- Thầy đã gặp được không ít học sinh có sự sáng tạo, nhưng bây giờ thầy muốn nói với các em về một người, chỉ một người thôi, vì ta không có nhiều thời gian. Cách đây chừng 5, 6 năm, bạn ấy cũng đang ngồi ghế nhà trường các em bây giờ. Bạn học sinh này từng học rất xuất sắc môn của thầy. Thầy cũng rất vui vì nhờ yêu thích Địa lý mà bạn học sinh này từng có ý định học ngành Khảo cổ học. Thậm chí, trong lưu bút khóa để lại cho Đoàn trường, bạn ấy không giấu giếm ước mơ trở thành Tiến sĩ Khảo cổ. Thế nhưng, thầy và rất nhiều bạn khác cùng khóa rất bất ngờ vì sự lựa chọn cuối cùng của cô bạn này là ngành Luật.

Kem ghé đầu vào Tuệ Anh.

- Sao tớ chưa thấy liên quan gì đến sự sáng tạo thế?

Tuệ Anh không trả lời Kem, vì cô biết thầy Hùng muốn nói gì và nói với ai.

Thầy Hùng tiếp tục.

- Mỗi khi đặt câu hỏi, thầy luôn thêm cụm từ "hiểu biết của các em". Các em bỏ thời gian học thuộc những gì thầy đã cho ghi chép ở trong vở, thầy rất hoan nghênh. Nhưng hơn thế, thầy muốn các em dành một phần thời gian chăm chỉ đó để tham khảo thêm những tài liệu khác, thậm chí là đi thực tế ở ngoài nếu có thể. Đó là sáng tạo. Bạn học sinh mà thầy vừa kể cũng đã sáng tạo. Hy vọng các em cũng sẽ có lối đi của riêng mình.

Không biết tại sao Tuệ Anh bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ cô sợ rằng Sam sẽ hiểu mọi ý tứ của thầy Hùng. Không gì tồi tệ hơn việc gián tiếp bị đặt lên bàn cân với chính người thân của mình. Cảm giác ấy quả thực rất kinh khủng. Nhưng Sam đang mỉm cười. Sam không hiểu ý của thầy Hùng, hay do Tuệ Anh chỉ đang suy diễn? Có quá nhiều kịch bản trong đầu cô lúc này nhưng hơn ai hết, Tuệ Anh hiểu mình không nên hỏi Sam bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro