Chương 17: Voi con có chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao trường mình không tổ chức thi cuối kỳ trước Giáng sinh nhỉ? - Tuệ Anh nằm sõng soài trên ghế sofa, thở dài. - Ơ kìa, Minh!

Minh ngồi đối diện, nghe Tuệ Anh gọi lớn thì giật nảy mình.

- Hả, sao?

- Minh nhắn tin với ai mà chăm chú thế?

- Tối nay em đi cùng Phương, Kem, Sam với Hải nhé. Anh với Long phải đi đánh giải ở câu lạc bộ. - Minh vẫn không nhìn Tuệ Anh.

- Minh với Long cho Hải ra rìa thế à?

- Khi nào Stephen Hawking chơi Liên minh thì tính sau.

Tuệ Anh gật gù. Nhưng rồi cô lại nhớ ra vấn đề chính. Minh Thanh không tổ chức thi cuối kỳ trước Giáng sinh. Điều đó có nghĩa rằng dù tối nay là Giáng sinh và chừng một tuần nữa là Tết dương lịch, cô và Minh vẫn phải chơi trong lo sợ và ngập trong bài vở ngay cả khi được nghỉ. Đây nào phải phương châm "Học ra học, chơi ra chơi"!

Tối đó, thời tiết Hà Nội vừa đủ lạnh để mang không khí Giáng sinh tràn ngập phố phường. Năm đứa hẹn nhau trước Nhà Thờ Lớn. Dù không ai trong đám Tuệ Anh là người Công giáo nhưng chúng thích nơi này nhất trong tiết Noel. Ấm áp, trang nghiêm và rực rỡ ánh sáng.

- Kem đúng là chúa cao su. - Hải tần ngần nhìn đồng hồ trên điện thoại.

- Kem đi Quảng Ninh từ chiều nay rồi, tối nay có 4 đứa thôi. - Phương nói.

Hải có chút bất ngờ.

- Sao đi vội thế? Lại còn đúng Giáng sinh.

- Mèo con của Kem bị ốm, hình như nặng lắm, ở Quảng Ninh có phòng khám thú y gì đó khá nổi tiếng nên Kem đưa mèo đi luôn. - Tuệ Anh trả lời. - Mà thôi, khi nào Kem về thì hỏi sẽ rõ. Các cậu ăn kẹo bông không?

Đáp lại câu trả lời của Tuệ Anh chỉ có ánh mắt sáng rực của Phương, còn Sam và Hải lắc đầu.

Trẻ con nữa đâu mà ăn kẹo bông. - Hải cười.

- Được rồi, tớ với Phương chạy sang khu kẹo bông bên kia xíu, hai cậu đợi ở đây nhé. Nhưng chắc sẽ hơi lâu đấy vì tớ thấy đông người xếp hàng quá. - Tuệ Anh nói với Sam và Hải, rồi chộp lấy tay Phương chạy đi một mạch.

Lúc này chỉ còn Hải và Sam đứng cạnh cây thông Noel. Người người vẫn qua lại tấp nập. Bỗng có giọng nam cất lên từ sau lưng hai đứa:

- My? My?

Phải đến tiếng gọi thứ hai, Sam mới giật mình quay đầu lại. Người này Sam biết, rất biết.

- Là My thật này. Em cũng ra đây à?

Sam cười trừ, gật đầu nhẹ.

- Giới thiệu với cậu, đây là anh Quân, bạn thân nối khố của chị Mai. - My quay sang Hải còn đang ngơ ngác. - Còn đây là Hải, bạn của em ạ.

Hải dõng dạc chào người trước mặt. Nói rồi, Sam hỏi anh Quân:

- Anh về nước lâu chưa ạ?

- Anh mới về thôi. Tiếc là lần này Mai đang làm luận văn nên không về nước cùng nhau được.

- Luận... luận văn ạ? - Sam ngập ngừng.

Anh Quân có chút bất ngờ vì phản ứng của Sam, nhưng vẫn đáp lại:

- Ừ. Mà hai đứa đi loanh quanh xem. Anh vừa đi một vòng thấy nhiều cái hay lắm.

Sam không nhìn anh Quân, mắt chỉ hướng vào hàng rào trắng nhỏ xinh xung quanh cây thông. Bỗng Hải nắm lấy cổ tay của Sam, nói với anh Quân:

- Vâng, bọn em cũng định đi mua kẹo bông ở bên kia. Bọn em xin phép đi trước ạ.

- Ừ, anh nhớ là chị em My hồi bé hay ăn kẹo bông lắm. Mà bố mẹ My không cho nên hai đứa chẳng dám ăn nữa. Thôi, chào hai đứa nhé.

Sam và Hải chào anh Quân rồi nhanh chóng đi về phía Tuệ Anh và Phương.

- Sao cậu bảo trẻ con mới ăn kẹo bông? - Sam đi sau Hải, mặt cúi gằm.

- Não tớ đang đi chơi nên không nghĩ được lý do khác.

Sam đứng lại. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hải, cho đến khi cậu quay người lại, nhận ra Sam đi tiếp và tiến về phía Sam.

- Khi mình không nên nghĩ thì đừng nghĩ. Kể cả khi muốn thì không nên vẫn là không nên. - Hải mỉm cười, nhìn Sam.

- Nhưng tớ không thể không nghĩ. Cậu không hiểu nó bứt rứt thế nào đâu.

Hải liếc nhìn đồng hồ.

- Bây giờ là 8 giờ. Vậy thì Canada sẽ là 9 giờ sáng ngày Giáng sinh. Nếu tớ là chị cậu, giờ mà có một cú điện thoại từ quê nhà thì mừng ra phết.

Điều khiến Hải bất ngờ là Sam thực sự lấy điện thoại, bấm số liến thoắng và đưa lên tai không chút chần chừ. Dù xung quanh khá ồn nhưng Hải loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Sam nói ngay sau tiếng "Ơi, chị đây".

- Chị đang làm luận văn ạ?

Có một vài giây im lặng ở đầu dây bên kia.

- Bây giờ Nhà Thờ Lớn chắc vui lắm. Chị thèm về nhà quá My à.

- Chị làm em khó chịu đấy. Chị trả lời đúng trọng tâm đi.

Chưa bao giờ Hải thấy Sam gắt gỏng đến vậy, dù Hải đã lường trước cuộc gọi này sẽ khá rủi ro.

- Em đang đi chơi với các bạn à? Cho chị gặp bạn em nhé?

Sam liếc nhìn Hải, cau mày và đưa điện thoại cho Hải. Sam không biết chị Mai đã nói những gì, chỉ thấy Hải "vâng", "vâng ạ", "dạ vâng". Một lát sau, Hải đưa máy cho Sam nghe.

- Giờ chị phải lên lớp. Chị sẽ cố gắng xong để bảo vệ luận văn trước Tết rồi về Việt Nam. Em đừng nói cho ba mẹ nhé. - Đầu dây bên kia gấp gáp. - À, My đi chơi với các bạn vui thay phần chị nữa nhé. Chị nhớ Hà Nội lắm.

Sam "vâng" rồi cúp điện thoại. Dòng người vẫn tấp nập. Hải nhìn sang phía Tuệ Anh và Phương, vẫn còn 5, 6 người nữa mới đến lượt hai đứa. Hải kéo Sam ngồi sụp xuống bậc thềm trước nhà thờ.

- Cậu muốn nghe kể chuyện không? - Hải hỏi tếu táo.

- Còn có chuyện nào về Stephen Hawking mà tớ chưa nghe cậu kể à? - Sam nói, giọng tiu nghỉu.

- Hôm nay phá lệ, kể chuyện thế giới động vật.

Sam không có động tĩnh gì, chống cằm, nhìn bâng quơ.

- Ngày xửa ngày xưa có một chú voi con. Chân của voi con bị dây thừng trói, chỉ có thể đi thành một vòng tròn với bán kính đúng bằng độ dài sợi dây.

Sam thở dài. Hải dừng lại rồi tiếp tục.

- Tớ xin lỗi. Kể tiếp này. Những ngày đầu tiên bị trói, voi con liên tục giằng, kéo, muốn thoát khỏi sợi dây và cái cọc nhưng vô dụng. Càng ngày, con voi càng lớn, nhưng người ta vẫn chỉ dùng một sợi dây thừng để giữ chân con voi. Nhưng con voi không còn muốn kéo đứt sợi dây nữa. Nó chỉ ở một chỗ, ăn, ngủ, tắm. Người ta dắt nó đi đâu thì nó đi đó, chỉ bằng thứ đã trói chân nó từ nhỏ đến lớn.

Hải nhìn Sam, tỏ ý đã kể xong. Sam cũng đang nhíu mày, nhìn Hải, trông rất nghiêm trọng.

- Con voi có chị không?

Hải ngẩn người. Cậu rất muốn cười phá lên một trận, nhưng ngẫm kỹ thì cậu thấy mình không nên cười.

- Con voi không có chị, cũng không có gia đình. Con voi cũng không có bạn bè, nó cũng không biết nói, vậy nên nó không thể tìm ai để tâm sự được. - Hải cố trả lời đúng trọng tâm.

- Cũng chẳng có ai giúp nó cắt đứt sợi dây thừng. - Sam ủ rũ.

- Con voi còn bé nên nó lực bất tòng tâm. Nhưng khi nó lớn, nó chắc chắn có thể tự làm điều mà nó có thể làm.

- Nhưng nó đâu biết nó có thể làm được?

- Vậy nên, bây giờ sẽ có người nói cho nó biết nó phải làm gì. - Hải nhìn thẳng vào Sam. - Càng vùng vẫy, càng giãy giụa, chân voi con càng rướm máu, vì dù nó cố gắng đến mấy cũng đâu thể làm đứt sợi dây. Người khác nhìn vào chỉ thấy một chú voi con cố chấp. Voi lớn thì chỉ cần một lần dứt khoát, giật đứt dây thừng, miễn là nó có niềm tin.

- Nhưng giật đứt dây rồi, nó đi đâu? - Sam vẫn cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt Hải.

Hải tránh ánh mắt ấy. Đây đúng là ánh mắt khao khát tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Cũng may Tuệ Anh và Phương đã quay lại với 2 cây kẹo bông, cứu Hải một bàn thua trông thấy. Hải và Sam đứng dậy. Hải vươn vai, cố gắng không nhìn Sam đến khi cô quên đi câu hỏi kia.

Kỳ lạ, Sam lại chạy tung tăng về phía Tuệ Anh và Phương, trông như đang "xin một miếng". Hải nghĩ bụng, sao cũng được, miễn Sam không hỏi con voi sẽ đi đâu là được, vì con voi mới có quyền quyết định với cuộc đời của nó, chứ không phải bất cứ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro