Chương 18: 6464den42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Đó là dòng chữ bất ngờ xuất hiện trên góc bảng lớp 10A2 từ sáng sớm. Nhưng dù là ngày cuối cùng của năm, đám nhóc 10A2 vẫn không thoát khỏi môn Sử đầy "giông tố" của cô Lan. Không biết tại sao hôm nay 2 tiết Sử lại được đổi chỗ với 2 tiết Văn. Người phải ngậm ngùi nhận điểm 7 lần này vẫn là Bảo, còn Minh, khá khẩm hơn chút: 8 điểm, chỉ vì không thuộc kiến thức cơ bản nhưng lại trả lời được câu hỏi phụ. Mọi người chợt có cảm giác Bảo đã nằm ngay ngắn trong "danh sách đen" của cô Lan.

Chỉ có điều, dường như ngày học cuối cùng của năm 2016 trôi qua rất nhanh, khi cô Liên đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cả lớp sau khi hết 2 tiết văn và cô chuẩn bị đi họp hội đồng. Như vậy có nghĩa, tiết Sinh hoạt lớp sẽ là giờ tự quản.

- Cô chúc các em có 2 ngày nghỉ an toàn, vui vẻ bên gia đình, nhưng đừng quên kỳ thi cuối kỳ vào tuần sau nhé. Các em nhớ chuẩn bị tốt. - Cô Liên vừa nói, vừa sắp xếp lại bàn giáo viên, đồng thời nhìn xuống lớp như tìm ai đó. - Chi, em ghi vào sổ đầu bài là Mai, Bảo vắng mặt tiết 3, 4 và tiết Sinh hoạt có phép nhé.

Lúc này, Tuệ Anh mới để ý Mai và Bảo "cho ngắn" đã vội vàng khoác ba lô đi về ngay sau khi hết 2 tiết đầu, nhưng tiếng than thở của Kem ở bên cạnh đã đánh động cô:

- Dạo này bao nhiêu việc chồng chất. Nghỉ tết dương cũng không yên. Tớ thăng mất thôi.

Tuệ Anh tặc lưỡi:

- Phỉ phui. Làm bác sĩ còn áp lực hơn nhiều. Mà mèo của cậu thế nào rồi?

- Tớ nhờ dì tớ ở Quảng Ninh để ý mèo tớ gửi ở phòng thú y rồi. Có vẻ là cũng đỡ nguy kịch nhưng tớ vẫn lo lắm. Ước gì tớ được chill chill như con người ngày. - Kem vừa nói, vừa nhìn Sam đang xem phim "Yêu tinh", thỉnh thoảng cười khúc khích.

Sam không nhìn Kem, chỉ lười biếng đáp:

- Cậu lo lắng, nghĩ ngợi thì chú mèo mướp của cậu cũng không khỏi ốm, bay về bên cạnh cậu ngay bây giờ được.

- Nhưng tớ không nghĩ không được. Nếu tuần sau không thi cuối kỳ thì bây giờ tớ đã ở Quảng Ninh rồi.

- Không nên nghĩ thì đừng nghĩ. - Sam nói, rồi bỗng nhiên giật mình.

- Sao thế? - Kem quay sang nhìn chằm chằm.

Sam im lặng rồi nhìn Kem, cười:

- Sao đâu, chú Gong Yoo đẹp trai quá.

Kem nhìn vào màn hình điện thoại, định nói gì đó thì trên bục giảng truyền đến giọng nói quen thuộc, cắt ngang cuộc nói chuyện của Kem và Sam, là Hạ.

- Vì Mai nghỉ, còn Lâm đang đi họp với Đoàn trường về kế hoạch truyền thông cho Tết nguyên đán nên tớ sẽ quản lớp tiết này. Các cậu có muốn chơi gì đó cho hết 45 phút không?

Dưới lớp truyền đến những ý kiến như "chơi game" của Hải, "xem phim" của cô bạn ngồi bên phải Kem, "hoạt động tự do" của Sơn ngồi phía dưới bàn Tuệ Anh.

- Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên bọn mình phải làm gì đó thật ý nghĩa. Tớ có trò này: các cậu hãy viết thông điệp mình muốn gửi cho ai đó bất kỳ vào một tờ giấy, nhưng đừng để lại tên của các cậu cũng như người nhận, rồi tớ sẽ đọc công khai thông điệp trước lớp, biết đâu thông điệp của các cậu sẽ có ích với không chỉ 1 người.

Trò vui như vậy, tất nhiên chẳng có ai phản đối. Kem với khuôn mặt đang như bánh đa nhúng nước cũng sáng bừng lên.

- Cho các cậu 5 phút nhé. Sau đó mọi người mang lên bỏ vào cái hộp này. - Hạ lấy một chiếc hộp nhựa từ tủ đồ của lớp đặt lên bàn giáo viên.

Cả lớp cặm cụi viết cũng như che che đậy đậy. Chẳng mấy chốc, 5 phút đã hết. Sau khi các thông điệp đã được bỏ vào hộp, Hạ bắt đầu:

- Giờ là thông điệp đầu tiên. Mọi người đều sẽ được nghe thấy thông điệp của mình nhé. - Hạ hắng giọng. - "Tớ chẳng biết gửi ai cả đâu, nên là shout out 10A2 các cậu là đám kì cục mà tớ trân trọng vô cùng <3".

Hạ đọc đến "trái tim", cả lớp đều bật cười.

- Chắc chắn là có gián điệp trà trộn. 10A2 làm gì có ai sến súa thế. - Hải cười nắc nẻ.

- Cả lớp nhớ để ý xem có thông điệp nào nói về Stephen Hawking không nhé. - Hạ trêu chọc, làm Hải nín cười.

Sau khi cả lớp đã im lặng để lắng nghe thông điệp tiếp theo, Hạ tiếp tục:

- Thông điệp thứ 2: "Cậu có biết luật hấp dẫn không? Tớ cũng không rõ lắm đâu, nhưng tớ biết khi cậu thực sự khao khát gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp cậu".

Lớp 10A2 đột nhiên im lặng. Hạ cũng trầm ngâm, sau đó lên tiếng:

- Không biết thông điệp này chủ đích dành cho ai, nhưng tớ nghĩ tất cả mọi người đều đã nghĩ đến một điều gì đó mà các cậu rất, rất muốn khi nghe thông điệp này. Thay mặt cả lớp, tớ cảm ơn người đã mang thông điệp đến cho bọn tớ. Mong rằng 2017 sẽ là năm mà thật nhiều điều ước trở thành hiện thực.

Một tràng vỗ tay vang lên từ dưới lớp, trước khi Hạ chuyển sang thông điệp thứ 3. Hạ nhìn qua những dòng chữ trên tờ giấy, vẻ mặt đăm chiêu. Có vẻ như thông điệp này khá dài. Mặt sau của tờ giấy ghi thông điệp còn có vẽ hình dải băng Mobius.

- "Thật lòng tớ cũng không biết con voi sẽ đi đâu, nhưng tớ biết con voi đã tiến gần hơn tới đích đến của nó khi đã dũng cảm kéo đứt sợi dây thừng. Điều nó cần làm là hãy cứ đi thôi. Đi lạc cũng được, vì 'nếu không có lỗi lầm, thì cả tớ và cậu đều không tồn tại'. Chắc chắn một điều, con voi chỉ lạc đường chứ không thể lạc lối, vì nó biết tự do là thứ nó mưu cầu".

Dứt lời, Hạ cười:

- Ai có nguyện vọng đăng ký vào đội tuyển Văn thì liên hệ cô Liên chứ không chấp nhận đăng ký mà giấu tên như thế này nha.

Mọi người đều cười, bàn tán sôi nổi, chỉ trừ 1 người ở bàn đầu và 1 người ở bàn thứ 3.

Sau đó là rất nhiều thông điệp khác nhau, nhưng có một thông điệp ngắn gọn, gây sự chú ý của cả lớp: "Có ảnh Giáng sinh rồi. 6464den42."

6464den42? 6464 đến 42? Là dãy số chăng?

- Đây là thông điệp hay cái hộp thư thoại thế? - Sơn nói vọng từ dưới lớp lên bục giảng.

Lần này, người duy nhất không cười là Tuệ Anh. Tuệ Anh dường như đã gặp con số 6464 ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra. Cảm giác này làm Tuệ Anh bứt rứt không thôi.

11 giờ 25 phút. Hạ đã đọc xong toàn bộ 35 thông điệp trong hộp. Chỉ còn 5 phút nữa, buổi học cuối cùng của năm sẽ kết thúc. Ngoài trời, mưa rơi lất phất, gió mùa đông bắc thổi từng trận, lạnh thấu xương. Hạ cất gọn hộp và những thông điệp vào tủ kính, chà xát 2 bàn tay cho đỡ lạnh rồi đứng ngay ngắn trước lớp:

- Tớ mong là mỗi người trong chúng mình đều đã có cho mình ít nhất một món quà Giáng sinh muộn hoặc quà năm mới sớm sau trò chơi vừa rồi. Tất cả những chuyện vui, chúng mình sẽ mang theo đến năm 2017, rồi 2018 và những năm sau nữa, còn những chuyện buồn, chúng mình cất vào trong cái hộp kia, để lại năm 2016 nhé. - Hạ vừa nói, vừa chỉ tay về phía tủ kính. - Còn bây giờ, hoạt động tự do nhé.

Lớp 10A2 náo nhiệt trở lại. Kem và Sam tiếp tục câu chuyện về "chú yêu tinh" và "Chuyến tàu sinh tử", còn Tuệ Anh thì vò đầu bứt tai, nằm sõng soài ra bàn và nghĩ về con số 6464 kia. Từ đằng xa, tiếng trống vang vọng tới lớp khi đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút. Chúng đã cùng nhau đi qua 2016 an lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro