Chương 5: Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến thứ Sáu, một ngày trước khi Đại hội chi đoàn diễn ra. Những học sinh của lớp 10A2 vẫn đang ngập trong những bài báo, những tư liệu và liên tục luyện nói với nhau để chuẩn bị cho bài thuyết trình sẽ diễn ra sau đó tám ngày.

Lúc này, Tuệ Anh trong khi đang giải lao bằng những tin tức giải trí trên Facebook, cô giật mình nhớ ra trận mưa sao băng Perseids vào đêm nay và rạng sáng ngày mai. Xém chút cô đã bỏ lỡ một hiện tượng thiên văn kỳ thú như vậy. Cả cô và Phương đều không nhớ ra vì cả hai lớp đều phải chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Chỉ có điều, lớp 10A4 được giao nhiệm vụ thuyết trình về nền hòa bình thế giới, sau hàng loạt những vụ khủng bố chỉ trong hơn nửa đầu năm 2016.

Tuệ Anh và Phương đều phải gật gù công nhận rằng chúng sẽ không lo thiếu hụt kiến thức xã hội, ít nhất là sau ba năm ở Minh Thanh. Nghĩ rồi Tuệ Anh ngoái sang phía Kem và Sam đang mải mê luyện nói, lên tiếng:

- Tối nay chúng mình nghỉ một hôm, đến nhà tớ ngắm mưa sao băng đi. Tớ rủ cả Phương nữa. Bố mẹ tớ cũng đồng ý rồi.

Kem, mắt sáng hơn những vì sao cô mải miết tìm mỗi tối, hớn hở cao giọng:

- Mưa sao băng, once in a lifetime!

Sam thở dài:

- Không hiếm đến mức đấy đâu nhưng m...

Đột nhiên Sam ngắt quãng rồi hướng mắt về phía bàn đầu. Ở đó, Hải đang xoa cằm nhìn ba người, lộ vẻ đăm chiêu.

- ...nhưng mà để ngắm trọn vẹn thì khó đấy, vì còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và vị trí quan sát nữa. - Sam tiếp tục.

Sam nhìn Hải:

- Cậu có cần đầu tư thêm một cái máy nghe lén không?

- Tớ nghe rõ mà. - Hải cười khì. - Tại Tuệ Anh nói đến mưa sao băng Perseids. Gãi đúng chỗ ngứa đấy.

- Nói gì thì nói, việc cậu tham gia vào cuộc trò chuyện này mà chưa xin phép là bất lịch sự. - Tuệ Anh hơi thất vọng vì Minh không ở đây để nghe câu nói vừa rồi của cô.

- Tớ xin lỗi. Tớ sẽ rút kinh nghiệm. Tớ nói chuyện cùng nhé?

Tuệ Anh, Sam và Kem đã biết tính tình của Hải nên cũng không để bụng và ậm ừ đồng ý. Hải chạy tót từ bàn đầu xuống bàn thứ hai, ngồi nhờ chỗ của Lâm.

- Minh có ngắm mưa sao băng không? - Hải hỏi Tuệ Anh.

Tuệ Anh chưa kịp trả lời thì đã có người nói thay tiếng lòng của cô, là Kem:

- Hai cậu là bạn cùng bàn, mà cậu lại thích thiên văn học nhưng lại chưa hỏi Minh bao giờ à?

- Minh từng bảo tớ là muốn biết điều gì về nó thì cứ hỏi Tuệ Anh. Hôm nay Tuệ Anh nói đến mưa sao băng thì tớ tiện hỏi thôi.

- Nghe như đang hỏi Tuệ Anh để thăm dò người cậu thích ấy nhỉ? - Kem nhếch nhếch mày, nhìn Hải cười xảo trá.

Sam và Tuệ Anh bật cười, nhìn chăm chú vào Hải, người đang bày ra nét mặt trầm tư và bất lực.

- Con gái buồn cười thật, suy diễn đủ đường. Tớ chỉ hỏi bình thường thôi mà thành thích Minh luôn. Tớ có "crush" rồi.

Ba cô gái trước mặt Hải đang tươi cười bỗng biến sắc.

- Ai? - Ba người sửng sốt, đồng thanh.

- Vật lí là số một, Stephen Hawking cũng là số một nhưng cao hơn. - Hải nói như thuộc lòng.

Câu trả lời ấy không bất ngờ với Tuệ Anh, Sam và Kem chút nào, vì họ đã nghe đến chán chê, dù mới gặp Hải được tròn trĩnh sáu ngày.

Khoảng sáu giờ tối đó, Tuệ Anh nhận được điện thoại của Sam và Kem thông báo sẽ đến nhà mình ngắm sao. Phương đã về nhà cùng Minh và Tuệ Anh từ lúc tan học. Khi hai đứa đang chuẩn bị bữa tối, đột nhiên có tiếng chuông cửa và Phương xung phong mở cửa giúp Tuệ Anh. Khi trở vào nhà, Phương nhìn Tuệ Anh với vẻ ngượng ngùng và ra hiệu không quen người đang bước vào sau mình.

- Chào cậu. - Giọng nói quen thuộc ngay cả khi chưa thấy mặt đã đập tan mọi nghi vấn của Tuệ Anh về biểu cảm của Phương. - Minh ơi, Minh!

Minh chạy rầm từ trên tầng xuống, tay vẫn cầm điện thoại và đang nói chuyện với ai đó:

- Hải đến rồi đấy, cậu nhanh lên.

- Long vẫn chưa đến à? - Hải đang cởi giày, tay cầm một túi đồ gì đó khá cồng kềnh, ngước lên nhìn Minh ở trên cầu thang.

- Long bảo đang đi rồi. Đường tắc quá.

Nói rồi Minh nhìn về phía Tuệ Anh, người đang nhíu mày.

- À, em có bạn thì anh cũng có bè chứ. Anh xin phép bố mẹ rồi.

Tuệ Anh giãn cơ mặt, nhìn về phía Hải đang hớn hở ngồi vào bàn ăn, lấy một bốc rau muống để nhặt giúp Phương và Tuệ Anh.

- Cậu biết nhặt không đấy?

Hải nghếch lên nhìn Tuệ Anh, bật cười với câu hỏi của cô.

- Cậu đang hỏi một câu hỏi rất kỳ cục với một người ăn rau muống để lớn như tớ đấy.

- Cậu cũng thích ăn rau muống à? - Phương nhìn Hải.

- Thế này nhé: Nếu Vật lí là số một, Stephen Hawking cũng là số một nhưng cao hơn thì rau muống tạm xếp số ba đi, dù vẫn hơi thấp. - Hải vừa đáp, vừa ngắt rau một cách thuần thục.

Phương cười tủm tỉm, nhìn về phía Minh:

- Thế thì tối nay Minh có kỳ phùng địch thủ rồi, Minh nhỉ.

- Nhưng tối nay ăn lẩu mà, chỉ có rau muống xào tỏi mới đủ thuyết phục tớ. - Minh hờ hững, rồi nhìn sang Hải. - Của cậu tất đấy ngài Vật lí.

Hải lườm trêu Minh rồi quay sang nhìn Phương:

- Cậu là Phương à?

Phương thoáng cảm thấy yếu thế vì cô không biết Hải, ít nhất là tên của cậu.

- Cậu biết tớ à?

- Minh bảo Tuệ Anh chỉ hay chơi với Kem, Sam với cậu, mà tớ lạ gì Kem với Sam. Loại trừ ấy mà.

Tuệ Anh liếc nhìn Hải. Cô luôn nghĩ rằng mọi câu chuyện xoay quanh Hải sẽ chỉ là Vật lí, Stephen Hawking và cả... rau muống. Rồi cô bỗng giật mình vì cái gẩy gẩy tay của Phương.

- Bạn này là Vũ Hoàng Hải, và slogan của Hải là... - Tuệ Anh bỏ lửng rồi nhìn Hải, ra hiệu nói tiếp.

- Vật lí là số một, Stephen Hawking cũng là số một nhưng cao hơn. - Hải nói không cần nghĩ ngợi, mắt vẫn dán vào những cọng rau muống xanh mơn mởn.

Gần ba mươi phút sau, bố mẹ Minh và Tuệ Anh về đến nhà. Long cũng có mặt ở nhà Minh không lâu sau đó. Vẫn là cậu bạn trong chiếc áo polo màu xanh lam và mặc quần short đồng màu.

- Cháu chào cô chú ạ, chào các cậu.

- Long à? - Mẹ Minh niềm nở. - Vào nhà đi con.

Minh tặc lưỡi, im lặng một lúc nhìn đồng hồ rồi nói với Long:

- Hai mươi bảy phút sáu mươi giây.

- Giờ tan tầm nên đường tắc quá. - Long khẩn cầu sự tha thứ từ Minh, rồi hướng sự chú ý sang mấy đứa Tuệ Anh, Phương. Kem và Sam cũng đã ở đó mươi phút trước. - Tớ là Long, học bên lớp 10A1.

- Tớ biết mà. Còn đây là Phương, Khánh Mi và Hoàng My, biệt danh là Kem và Sam. - Tuệ Anh mỉm cười giới thiệu các bạn. - Mà sáng nay cậu với Minh nói gì về tớ ở cửa lớp đấy?

- Tớ hỏi Minh có phải cậu là Tuệ Anh không. Minh hay kể về cậu lúc chơi Liên minh với tớ. - Cô để cháu bê giúp ạ. - Long vừa nói vừa cẩn thận đỡ nồi nước lẩu nghi ngút khói, thơm phức từ tay mẹ Minh.

Tuệ Anh liếc nhìn Minh và muốn hỏi cậu đã kể những gì về mình. Đột nhiên, giọng nói của bố vang lên như cứu cánh cho sự ngượng ngùng của Minh.

- Tuệ Anh, mở thời sự đi.

Tuệ Anh để lại cái nheo mắt tỏ ý rằng cô sẽ hỏi lại Minh chuyện này khi có cơ hội. Cô với tay lấy điều khiển chuyển kênh. Kim đồng hồ vừa điểm cũng là lúc một giọng nói quen thuộc phát ra từ TV: "Bây giờ là 19 giờ", theo sau đó là tiếng nhạc hiệu thời sự quen thuộc mà những đứa trẻ đều phải hướng mắt nhìn vào, dù chúng đã nghe mỗi ngày, trong suốt gần sáu năm trời.

Khoảng tám giờ rưỡi, mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi. Trên tầng thượng nhà Tuệ Anh, những chiếc ghế đẩu cùng bánh trái đã được đặt ngay ngắn. Minh, Hải và Long đang mải bàn tán về những hành tinh quan sát qua chiếc kính thiên văn mà Hải mang sang. Đó là chiếc kính chú cậu tặng khi biết cậu có niềm đam mê mãnh liệt với thiên văn học và vũ trụ.

- Kia là sao Thổ đấy! - Hải hào hứng đập vai Long.

- Tớ bảo cậu tìm sao Mộc cơ mà. - Minh tiu nghỉu mặt.

- Sao Mộc mọc ở hướng Tây, mà nhà cậu hướng chính Tây, bọn mình lại đang ở phía sau nhà nên khó tìm sao Mộc lắm. Để tớ tìm sao Hỏa cho cậu.

- Nhà cậu hướng Tây thì hoàng hôn chắc đẹp lắm. - Long nhìn Minh.

- Tuệ Anh hưởng hết mà. - Minh hất mặt về phía Tuệ Anh đang hớn hở nói chuyện gì đó với ba cô bạn. - Cậu hỏi nó ấy.

Long đỏ mặt nhìn rồi quay sang Hải đang lúi húi vặn chỉnh kính.

- Mấy giờ có sao băng nhỉ?

- Tớ cũng không rõ, chắc đạt cực đại vào khoảng một, hai giờ sáng gì đó. Năm ngoái tớ cũng ngắm vào giờ đấy. - Hải vẫn cắm cúi với chiếc kính của mình.

Một lúc sau, mấy đứa Tuệ Anh đã thiu thiu trên võng bỗng lim dim mắt bởi tiếng chuông đồng hồ điểm một giờ sáng vọng lên từ dưới phòng khách và cũng bởi tiếng gọi "Này!" như váng trời của Hải, Minh và Long. Là sao băng. Vài vệt sáng lóe trên bầu trời khuya vụt bay qua rồi khuất sau vòm hoa giấy sau nhà. Thêm nhiều vệt sao băng khác phớt qua ánh mắt của lũ trẻ. Những đồng tử sáng ngời lên, long lanh rọi theo những vệt sao ấy.

- Ước mau lên, hết sao băng bây giờ. - Tiếng Kem như vang dội một góc sân thượng, một góc vườn, một khoảng trời trước mắt.

Cả tám đứa chắp tay, nhắm mắt và cười tươi rói. Chúng đã từng thấy nhiều diễn viên làm vậy ở trên phim. Và chúng không ngờ ngày hôm nay, chúng chính là những người được tận mắt chứng kiến mưa sao băng, không giả tưởng, không kĩ xảo, chỉ có những mong muốn chân thật nhất từ tận đáy lòng.

- Cậu ước gì thế? - Hải vỗ nhẹ vào cánh tay Long khi thấy cậu thành tâm đến kì lạ.

Long nhíu mày, nhưng rồi bỗng đặt tay lên ngực đầy uy nghiêm, thầm thì:

- SKT giành chiến thắng chung cuộc.

- Cứ coi như tớ hiểu đi. - Hải nhìn Long một cách bất cần.

Minh bỗng hét toáng lên:

- Cậu quên là không được nói điều ước của mình ra à?

- Không sao, SKT không vì thế mà thua đâu. - Hải nháy mắt với Minh, rồi quay sang Sam đang đứng bên cạnh. - Còn cậu?

Sam mỉm cười, tỏ ý không tiết lộ.

- Thôi được rồi, các cậu cứ việc giấu. Còn tớ, tớ ước sau khi thi Trung học phổ thông quốc gia có thể bằng mọi cách tham gia một buổi diễn thuyết của Stephen Hawking.

- Cậu nói ra không sợ bị mất linh à? - Phương nheo mắt.

- Bác Hồ nói: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". - Hải tự đắc.

Kem tròn mắt nhìn Hải:

- Với người một câu hai câu lại Stephen Hawking như cậu thì còn sợ gì nữa. Quá bền luôn.

Cả đám được một tràng cười nắc nẻ. Hải ngượng nghịu:

- Làm gì dày đặc như thế.

Kem thở phào:

- Tớ đùa thôi. Nhưng nếu cậu thật tâm ước như vậy mà nói ra thành lời thì cũng có khả năng là không thành hiện thực đâu. Trừ khi cậu ước một nẻo, nhưng nói một đằng khác.

- Tớ xin thề là Hải vừa nói thật. - Minh giơ hai ngón tay chỉ thiên, mặt nghiêm nghị.

- Không, tớ vừa nói đùa đấy. - Hải có vẻ hoang mang, bồn chồn. - Khi nào tớ gặp được Stephen Hawking bằng xương bằng thịt thì lúc đấy tớ mới dám nói là tớ ước như vậy.

- Quá muộn rồi. - Tuệ Anh chép miệng.

Thấy Hải càng rầu rĩ, Tuệ Anh tiếp lời:

- Quá muộn rồi, đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro