Chương 6: Đại hội Chi đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh bỗng thức giấc bởi cái trở mình khe khẽ của Sam. Tối hôm qua, chính xác hơn là rạng sáng nay, Phương, Kem và Sam đã ở lại cùng Tuệ Anh, còn Hải và Long ở căn phòng đối diện của Minh. Mặc dù Tuệ Anh không mấy vui lòng khi chưa ngủ đủ giấc như ngày thường nhưng không thể phủ nhận rằng thiếu ngủ một chút để tận mắt ngắm mưa sao băng đối với cô cũng đáng. Tuệ Anh không thể hiện rõ ràng khát khao tột độ mong điều ước của mình thành sự thật như Hải nhưng cô vẫn rất kỳ vọng vào những gì cô gửi gắm đến với những vệt sao băng vài tiếng đồng hồ trước đó.

- Tiếng gì thế? - Sam bỗng nhổm dậy.

Lúc này Tuệ Anh mới giật mình, vươn vai một cái thật lâu và dụi dụi mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ đang tíc tắc từng nhịp trên tường rồi trỏ ngón tay cái về hướng cửa phòng:

- Chuông báo thức của Minh đấy. "Youth".

- Tớ còn tưởng tớ nghe nhầm.

Tuệ Anh cười khì, lay người Kem và hát tếu táo:

- Dậy đi thôi, mau dậy đi thôi, chim hót vang khi thấy ông mặt trời...

- Năm phút nữa thôi. - Kem mơ màng quờ tay Tuệ Anh.

Tuệ Anh tỏ vẻ bất lực, nhìn đôi mắt lờ đờ của Sam và hỏi:

- Hôm qua cậu không ngủ được à?

- Chắc tại lạ giường nên tớ trằn trọc mãi. Chẳng bù cho bà chúa ngủ này. - Sam nhìn Kem đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Cậu đi rửa mặt đi cho tỉnh táo. May mà chiều nay được nghỉ, cậu thoải mái ngủ bù. Mà Phương đâu rồi nhỉ?

- Cậu ấy dậy từ sớm rồi. Phương bảo xuống dưới sân tập thể dục đấy. - Kem đột nhiên nói với giọng ngái ngủ. - Còn nếu các cậu định hỏi là sao tớ biết, thì câu trả lời là tớ mới ngủ được ba mươi phút thôi. Tớ cũng bị lạ giường chứ không phải chúa ngủ đâu, thưa Sam trằn trọc.

Sam cười ngượng ngùng rồi nói:

- Quỷ thần ơi, Phương không buồn ngủ à?

- Buồn ngủ không phải là vấn đề với Phương đâu, không được tập thể dục đúng giờ mới là vấn đề. - Tuệ Anh nói đầy tự tin mỗi khi nói về Phương.

Đúng sáu giờ mười lăm, mấy đứa Tuệ Anh xuống tầng để chuẩn bị đi học. Kem vẫn chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt đờ đẫn và không tràn trề năng lượng như mọi hôm. Bỗng nhiên, cô hoảng hốt nói to:

- Hôm nay có Đại hội chi đoàn đúng không?

Sam nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn Kem, ậm ừ xác nhận.

- Tớ định ngủ bù vào tiết Sinh hoạt, nhưng thế này thì bù vào đâu. - Kem nhăn nhó.

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng Minh vọng vào:

- Không nhanh chân lên thì không những thiếu ngủ mà còn thiếu chất cả lũ nữa đấy.

Nói rồi Minh cười rôm rả với Hải và Long về câu chuyện những hành tinh còn dang dở lúc rạng sáng. Tuệ Anh bảo Minh, Long và Hải đi trước, còn mình và các bạn sẽ đi sau.

- Sao con trai lúc nào cũng hoạt náo được kể cả khi thiếu ngủ nhỉ? - Sam chậc lưỡi.

Rất nhanh đã đến tiết Sinh hoạt cuối tuần. Một bộ bàn ghế dài đã được kê ngay ngắn trên bục giảng dành cho ban chấp hành chi đoàn. Kem dường như đã trải qua một ngày học tồi tệ khi cô liên tục gật gù vì buồn ngủ, ngay cả khi thứ Bảy có tiết Hóa học mà cô rất thích. Sam, ngược lại, không có dấu hiệu gì là buồn ngủ khi suốt cả buổi sáng, cô rất tập trung nghe giảng, phần vì cô đang cật lực lấy lại kiến thức Toán và Hóa học, phần vì thứ Bảy cũng có Địa lí - môn sở trường của cô.

Thế nhưng, trước khi cô Liên bước vào lớp dự Đại hội chi đoàn, dường như cả bàn ba người chỉ có Tuệ Anh còn giữ được tỉnh táo, không phải vì cô không buồn ngủ như Kem và Sam, mà bởi Tuệ Anh được giao nhiệm vụ viết chữ và trang trí bảng cho lớp 10A2. Sở dĩ Tuệ Anh được giao "trọng trách" này là do sự lăng xê nhiệt tình của Minh, người đã nhờ Tuệ Anh viết nhãn vở suốt chín năm học phổ thông và không thể không suýt xoa mỗi khi nhìn thấy nét chữ mà cậu hay nói là rồng bay phượng múa ấy. Tuệ Anh không thực sự hài lòng với chuyện này, nhưng hiếm khi Minh khen cô trước mặt mọi người, cô cũng đành cho qua.

Khi Tuệ Anh vừa kết thúc dòng chữ "Chi đoàn 10A2" cũng là lúc cô Liên mở cửa lớp. Mọi người nháo nhào ổn định vị trí. Tuệ Anh liếc thấy Hải vươn tay xuống bàn cô để khều Kem và Sam ngồi dậy nghiêm chỉnh. Tuệ Anh trở về chỗ ngồi, không quên đập nhẹ vào vai Minh khi lướt qua cậu như cách cô hay làm mỗi khi Minh làm gì phật ý cô. Sau khi cả lớp trật tự, cô Liên mới bắt đầu:

- Hôm nay là Đại hội Chi đoàn đầu tiên của lớp ta tại ngôi trường mới. Cảm ơn các em vì đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này.

Cô Liên nhìn lớp một lượt rồi nhìn một hồi lâu về phía bàn thứ hai dãy ngoài.

- Cô đề nghị bạn Bảo "cho ngắn" lát nữa biểu diễn một tiết mục văn nghệ cho cả lớp. - Cô Liên nói khi thấy Bảo vẫn viết lách gì đó rất tập trung.

Bảo bị gọi tên bỗng giật mình, ngẩng đầu lên, tay vẫn di bút, cười ngượng ngùng:

- Em xin lỗi cô ạ.

- Em tập trung vào việc của lớp đã nhé. - Cô Liên nghiêm nghị. - Lâm, em lên tiến hành đi.

Lâm bước lên bục giảng. Cô Liên đi về phía cuối lớp.

- Trước hết, mời toàn thể chi đoàn đứng dậy làm lễ Chào cờ.

Sau khi làm lễ Chào cờ với việc hát Quốc ca và Đoàn ca, Lâm đề nghị cả lớp ngồi xuống và mời. Tuệ Anh không quá tập trung vào những gì đang diễn ra trên bục giảng. Cô đoán Kem và Sam cũng vậy, vì cơn buồn ngủ. Nhưng riêng với Tuệ Anh, cô chưa bao giờ có hứng thú với những sự kiện mà theo cô nói là "khô khan", thầm nghĩ rằng cái tên "Mây" được Kem đặt cho quả là đúng. Tuệ Anh cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy đến khi Lâm nói một câu thu hút được sự chú ý của cô, không phải vì bất ngờ mà vì nó mới mẻ hơn tất thảy những gì Lâm vừa đọc:

- Dưới đây là danh sách ba đồng chí trong Đoàn chủ tịch và sẽ biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

1. Đồng chí Bùi Đức Lâm

2. Đồng chí Lê Nhật Hạ

3. Đồng chí Đặng Ngọc Linh Chi

Đó đều là những cái tên ưu tú sau một tuần học chính khóa trên lớp. Tuệ Anh không có băn khoăn gì và tất nhiên là cô sẽ giơ cả hai tay nếu có thể. Chỉ có điều, sau khi Đoàn chủ tịch vào vị trí làm việc, nhìn lên bàn của Hải và Minh, Tuệ Anh khá bất ngờ khi Minh đang chăm chú nghe Lâm đọc văn bản của Đoàn, bởi chín năm qua, trong những giờ sinh hoạt tập thể, nếu không phải có gì quá thú vị, Minh sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ giống ban nãy chứ không phải bộ dạng tập trung như những gì Tuệ Anh đang trông thấy. Cô nghĩ bụng, hóa ra con người có thể thay đổi 180 độ trong phút mốt, chứ đâu như những gì người ta hay nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Tuệ Anh thơ thẩn một hồi lâu cũng là lúc Lâm đọc xong văn bản dài như cách Tuệ Anh viết khi gặp đề Văn sở trường. Sau khi chọn Đoàn thư ký và bỏ phiếu xong xuôi, Tuệ Anh bắt đầu thấy khó hiểu khi Minh vẫn liên tục chống cằm nhìn về phía Đoàn chủ tịch mà không quay sang nói chuyện với Hải ngay cả khi Hải gây sự chú ý bằng vài cú hích nhẹ vào bả vai. Thậm chí, Tuệ Anh phải nhướn người sang chỗ Kem để kiểm tra xem Minh có đang ngủ gật hay không. Câu trả lời là không. Cô bắt đầu tin rằng Minh đã trưởng thành và để ý xung quanh hơn, đại khái là sắp bắt kịp cô.

- Sắp xong chưa nhỉ? - Kem ngái ngủ.

Tuệ Anh nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn chạy êm ru. Mười một giờ hai mươi phút. Vậy là còn mười phút nữa.

- Sắp rồi. Cố lên. - Tuệ Anh cười đầy thông cảm.

- Nếu bây giờ mà có sao băng, tớ sẽ ước mười phút bằng mười giây. - Kem dụi mắt một cách đau khổ.

- Hôm qua, à không, sáng nay ai nói với Hải là không được nói điều ước của mình ra ấy nhỉ? - Tuệ Anh trêu chọc.

- Đừng chọc chị đây nữa nếu Phan Tuệ Mây không muốn lãnh hậu quả xấu. - Kem gằn giọng tinh nghịch, có vẻ đã bớt buồn ngủ hơn.

- Nghiêm túc này: từ nãy tới giờ tớ để ý thấy Minh chăm nghe Lâm nói lắm.

- Theo kinh nghiệm và trải nghiệm của tớ, sắp có mối tình tay ba, không phải, tay tư liên bàn và liên chi đoàn đấy.

Tuệ Anh tỏ ý không hiểu.

- Hải, Minh, Lâm, Long đấy. - Kem tếu táo.

- Cậu nên đi ngủ thì hơn. - Tuệ Anh thở dài.

Đúng mười một rưỡi, tiếng trống trường từ đằng xa vang lên, báo hiệu một buổi sáng thực là dài của Tuệ Anh, Kem và Sam đã kết thúc. Kem tươi tắn như được mùa, khác hẳn với dáng vẻ tiều tụy, chán chường cách đó chỉ mười giây. Lúc này, Đại hội cũng vừa kết thúc. Cô Liên đã nhận xét những ưu điểm và hạn chế trong cách tổ chức Đại hội của lớp 10A2 trước khi cho cả lớp ra về.

Minh cũng đã thôi chăm chú lắng nghe và trở lại là một người nhí nhố và không hết chuyện để nói với Hải. Điều đó càng làm Tuệ Anh suy nghĩ về nhận định hồi nãy của Kem, dù có hơi phi lí. Nhưng nếu đó là sự thật, Tuệ Anh sẽ không tiếc lời mà gọi cậu là "Minh tay tư" đến hết đời, hoặc ít nhất là hết cấp ba.

- Tuệ Anh!

Tiếng gọi lớn từ phía ngoài cửa sổ khiến Tuệ Anh thôi chú ý đến Minh. Phương đã đứng ngoài cửa sổ, vẫy tay chào cả Kem và Sam. Lúc này Tuệ Anh mới để ý là phân nửa lớp đã về. Cô cũng nhanh tay thu xếp sách vở, chạy ra với Phương.

- Tớ là Chủ tịch đoàn đấy. Oách chưa. - Phương cười tươi rói.

Tuệ Anh cũng cảm thấy vui lây khi Phương vui vẻ như vậy. Cô nói đùa:

- Chẳng bất ngờ gì cả.

Phương càng cười tươi hơn.

- Chúc mừng tân Chủ tịch đoàn 10A4 nha. - Giọng Sam hớn hở từ phía sau lưng Tuệ Anh.

- Ăn gì không, tớ khao. - Phương nói với Kem, Sam và Tuệ Anh.

- Bảo lưu chầu này được không? - Kem ủ rũ.

Phương nhìn Kem, hiểu rằng Kem đang quá buồn... ngủ để có thể đi ăn.

- Hạn bảo lưu là một tuần. Đề nghị các đồng chí nhanh chóng hồi sức. - Phương dí dỏm.

- Nhất trí! - Kem, Sam và Tuệ Anh và một giọng con trai quen thuộc đồng thanh.

Hải từ trong lớp ngó đầu ra, khoác vai Minh.

- Thứ mấy đi thế? Để tớ còn sắp xếp lịch.

- Có gì mà cậu không nghe được không? - Sam lườm nguýt.

- Siêu âm và hạ âm. - Hải vừa ngáp vừa trả lời, phớt lờ ánh mắt kì thị và ruồng bỏ của mọi người, trong đó có cả Minh.

- Vậy thì rủ cả Long nữa. Tuần sau vẫn chưa phải đi học buổi chiều, ba giờ chiều thứ Tư, nem nướng nhé? - Phương hào hứng nói.

- Nhất trí thưa Chủ tịch. - Kem cười nhẹ, không giấu nổi ánh mắt lờ đờ. - Tớ cáo lui đây, quá buồn ngủ.

Cả đám tạm biệt nhau để về nhà. Trên đường về, Tuệ Anh ngồi sau xe, lấy hết can đảm, hỏi Minh hết sức nhẹ nhàng có thể:

- Minh thích Lâm à?

Tuệ Anh vừa dứt lời đã chúi người về phía trước vì cái phanh gấp của Minh.

- Em bị sao đấy? - Minh cười lớn, thu hút sự chú ý của người đi đường.

- Chị thấy vừa nãy Minh cứ nhìn chằm chằm vào Lâm. Kem bảo chị là có thể Minh thích Lâm.

Minh ngập ngừng một lúc rồi đáp lại:

- Anh thích...

Thấy Tuệ Anh không nói gì, Minh tiếp tục lái xe và nói:

- Anh thích người nói phải có kẻ nghe.

Tuệ Anh bị câu "Người nói phải có kẻ nghe" làm chột dạ. Bố luôn dặn dò hai anh em như vậy từ nhỏ. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Tuệ Anh đột nhiên thấy không thoải mái khi bị Minh "lên lớp".

- Hạ. - Đột nhiên Minh nói vu vơ.

- Minh bảo gì? - Tuệ Anh khó hiểu.

- Vừa đi qua phố Khương Hạ. - Minh ấp úng.

- Hôm nay Minh lạ quá. - Tuệ Anh cảm thán.

Minh không nói gì, cứ thế lái xe một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro