Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay dưới đài phun nước ở quảng trường, hai cô cậu bé ngoắc tay vào nhau.
_Anh hứa rồi nhé! Sau này lớn lên sẽ đi tìm em đấy!! - cô bé cười,trên khóe mắt vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt.
Cậu bé với gương mặt rạng rỡ nhưng đầy vết thương cũg cười tươi:
_Anh hứa mà!
Rồi cô bé chạy đến chỗ hai người mặc áo đen. Trước khi bước lên xe, cô nhóc còn hét lên với cậu bé với gương mặt đỏ phừng :
_Wind!! Nhớ tìm em!! Em thích anh lắm!!!
Rồi chiếc xe chạy đi.
---------------------
Thiên Phong mở mắt dậy. Phần vai anh đau quá. Sau khi định thần được thì mới để ý là lưng và vai mình đang được băng kín bởi 1 dải băng trắng. Còn căn phòng này là sao? 1 căn phòng khá đẹp, tất nhiên không phải căn phòng bừa bộn của anh.  Bỗng cánh cửa mở ra làm anh giật nảy mình.
_Tỉnh rồi à?
Giọng nói phát ra cực kì nhẹ nhàng nhưg lại có cảm giác như đè nặng vào người khác.
_Ông Vương!!
_Cứ nằm xuống.
Người đàn ông kế bên ông Vương đẩy nhẹ Thiên Phong xuống.
Ôny Vương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Thiên Phong. Người đàn ông khá đứng tuổi, tóc hoa tiêu và đầy uy nguy. Ông ta là Vương Thu Sinh, chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt, ngoài ra còn được biết đến là 1 ông trùm trong thế giới ngầm.
_Cảm thấy như thế nào?
_Dạ... Rất ổn ạ.
Thấy thái độ bối rồi của anh, Vương Thu Sinh phì cười.
_Cảm ơn cậu đã đỡ đạn thay ta.
Cách đây 2 ngày, Vương Thu Sinh đến dự tang lễ của một người bạn làm ăn cũ. Lúc ra về không may bị ám sát. Nhờ phản xạ nhanh nên Thiên Phong đã đỡ cho ông một viên đạn. Chứ nếu không hiện giờ người nằm đây là ông.
_Ta không ngờ cậu lại giỏi đến vậy. - Vương Thu Sinh khen ngợi.
Hôm đó trước khi trúng đạn, một mình Thiên Phong đã đánh hạ 5 tên khả nghi có súng. Lúc ấy anh cũng chỉ là những tên đàn em cấp thấp của Vương Thu Sinh. Chính anh là người đầu tiên phát hiện bọn người khả nghi có súng và hạ hết. Không ai ngờ một thằng nhóc như vậy lại có thể nhạy bén phán đoán và phản xạ tốt vượt trội.
_ Tôi có học Karate và Judo nên....- Anh nói
_Ta không ngờ trong lứa đàn em của ta lại có một thằng nhóc có khả năng như cậu.- Vương Thu Sinh cảm thán- Đã thế cậu cũng rất gan dạ.
Anh cười gãi đầu, thoáng chút bối rối.
_Được rồi, ta cũng có chút việc. Đây là nhà của ta, cậu cứ tự nhiên. Nghỉ ngơi nhé!

Nói rồi ông bước ra ngoài phòng. Thiên Phong mới định thần lại. Nhà của Vương Thu Sinh thì không phải tên thuộc hạ nào muốn cũng vào được. Chỉ số ít những tên thuộc hạ được tin tưởng mới được ở trong nhà này. Và tiêu biểu nhất cho những người được tin tưởng là Trung Kỳ- 1 gã to lớn với gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn là đàn em thân cận nhất của Vương Thu Sinh. Xem ra lần này bị thuơng cũng rất đáng, được bước chân vào nhà Vương Thu Sinh cơ mà.
Một tuần sau
Thiên Phong nghe phong thanh là băng của Tư Rồng đã bị quét sạch. Chắc hẳn Vương Thu Sinh cũng điều tra ra là băng nhóm đó ám sát ông. Cũng thật là tội nghiệp khi bị tàn sát. Nhưng hiện giờ anh mới là người tội nghiệp đây. Cả tuần nay không được tắm vì sợ động vết thương. Chỉ lau mình thật là khó chịu. Hôm nay vết thương cũng đã khép miệng nên mới lò mò đi tắm. Thế nhưng cái nhà này thật bất tiện. Nhà tắm tầng 1 đang hỏng chẳng dùng được. Nhà tắm tầng 2 thì lại đang tháo lắp thay bồn tắm.
_Cô có biết ở nhà này còn nhag tắm nào không? - Thiên Phomg chán nản hỏi cô giúp việc.
_Anh có thể lên tầng 3 đó ạ. Nhà tắm ở ngay cầu thang. À anh đừng đi bậy bạ trên đó nhé, đó là nơi ở của tiểu thư, căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen ấy.
Tiểu thư?  À, là con gái của Vương Thu Sinh và người vợ quá cố. Thiên Phong chưa bao giờ gặp cô gái này, không biết cô ta có giống cha hay không nữa.
Ngôi nhà này rộng kinh khủng. Thiên Phong lên đến nhà tắm, vui vẻ mở cửa bước vào, vừa mở vừa cởi áo. Rồi anh đứng sững người lại. Từ trong bồn tắm, 1 cô gái leo ra. Điều đặc biệt là cô gái này đang không mảnh vải che thân. Hai người đứng trơ như tượng đá, nhìn nhau.
_Á á á!!!  Tên biến thái!!! -Cô gái hét lên rồi nhảy lại vào bồn tắm.
Thiên Phong lúc này mới lấy lại thần trí, đỏ mặt xua tay:
_Tôi xin lỗi, tôi không có ý, tôi xin lỗi!!!
Cô gái cầm trên tay nào là sữa tắm, dầu gội,... quẳng vào người chàng trai.
_Xin lỗi con khỉ!! Biến ra ngoài mau!!!!
Lúc này Thiên Phong mới nhớ ra, quay mặt chạy ra cửa. Vừa mới ra đến cửa đã đã bị hai người đàn ông mặc vest đen xông tới chĩa súng vào người. Hai tiếng rầm lớn phát ra và hai người đó bị Thiên Phong quật ngã. Từ dưới lầu, hàng chục người mặc áo đen khác chạy lên. Thiên Phong cuống quá cũng hạ được thêm 2 người rồi bị cả chục người còn lại chĩa súng vào khống chế nên cuối cùng là bị bắt.
------------------
Vương Thu Sinh ngồi trên chiếc ghê dài ở phòng khách. Đối diện là Thiên Phong đang bị trói tay và cô gái trong phòng tắm lúc nãy. Xung quanh ông là cả chục thuộc hạ.
_Tại sao cậu lại lên trên tầng 3.- Vương Thu Sinh hỏi
_Dạ, chủ tịch Vương, tôi muốn đi tắm thì nhà tắm của cả tầng 1 và 2 đều không dùng được, nên tôi mới phải lên tầng 3 thì vô tình...

Vương Thu Sinh gật gù rồi nhìn sang cô gái kia:
_Còn con? Trong phòng con có phòng tắm, tại sao lại ra phòng tắm chung bên ngoài.
_Phòng tắm con bị hỏng đèn nên tối mù, mà lát nữa 1h con phải đi học nên con mới qua phòng tắm chung.

Vương Thu Sinh tiếp tục với Thiên Phong:
_Vậy tại sao cậu lại đánh gục 4 thuộc hạ của ta?
Thiên Phong gãi đầu:
_Lúc đó... Tôi rối quá ạ. Nên thấy mấy người họ tấn công mình thì liền....
_....
_Tên biến thái! - cô gái kia chửi thầm.
_Tiểu thư, tôi thật sự không cố ý mà,cô không khóa cửa nên.
..- Thiên Phong khổ sở.
_Được rồi- Vương Thu Sinh ung dung- Cởi trói cho cậu ta. Tiểu Tinh, con đúng là quá bất trắc, không thể trách Thiên Phong được, ngay cả đi tắm con cũng không khóa cửa.
_Con... Con tắm trong phòng quen rồi nên...
_Vậy chuyện này là lỗi của con
_Ba! - cô gái nhăn mặt.- Tuy vậy nhưng anh ta, anh ta....
_Cậu vẫn chưa thấy gì đúng không? -Vương Thu Sinh hỏi chụp mũ.
Thiên Phong đỏ bừng mặt nhưng miệng thì chối bai bải:
_Dạ. Vẫn chưa thấy gì ạ.
Tiểu Tinh liếc anh.  Tình hình lúc đó mà hắn chưa thấy gì thì cô đi bằng đầu. Thấy 99%.
_Tốt! Chuyện này coi như xong. Giờ đến chuyện khác cho cậu. -Vương Thu Sinh nói tiếp
Tiểu Tinh ngồi dậy định đi thì VươnG Thu Sinh bảo ngồi xuống.
_Làm gì ạ? Chuyện của anh ta liên quan gì đến con?
_Từ giờ cậu sẽ là thuộc hạ đi theo bảo vệ con gái tôi Vương Thiên Tinh.
Cả hai đều đồng thanh hét lên vì kinh ngạc.
_Ba!!! Không được!!! Sao ba lại để tên biến thái này bảo vệ con?
_Đúng đó ngài Vương. Tôi làm sao có khả năng bảo vệ tiểu thư ạ? Tôi chỉ là 1 tên giang hồ bình thường.
_Cậu đang bị thuơng,lại dễ dàng hạ gục 4 thuộc hạ đang có súng của ta, mà hai người trong đó là người bảo vệ con gái ta. Cậu có khả năng như vậy,nếu không tận dụng thì thật tiếc.
_Ba!!! Con không chịu!!!
_Chẳng phải con nói hai người bảo vệ con quá già nên vào trường rất lộ liễu là vệ sĩ sao? Nay ba tìm được người trẻ tuổi cho con lại giỏi võ, có thể trà trộn dễ dàng.
_Ông Vương à, tôi...
_Mọi chuyện ta đã quyết, cứ như vậy, từ giờ phút này cậu là vệ sĩ cho con gái ta. Cậu được quyền ở trong nhà ta.
_Ba!!! Tên biến thái này sao có thể chứ.
_Cậu ta rất giỏi, đã cứu ba và giờ cậu ta sẽ có khả năg cứu con ở mọi tình huống. Mà này, vết thương cậu sao rồi, có thể làm vệ sĩ ngay bây giờ chứ? Con gái ta sắp đi học.
_ơ... Được ạ... Lành rồi ạ- Thiên Phong miễn cưỡng.
_Tốt! Câu lên thay đồ ngay đi!!

Nói rồi ông ta bỏ đi. Tính khí Vương Thu Sinh rất độc đoán, đã quyết định rồi thì ko ai thay đổi được,  ai cũng biết điều đó nên đành chấp nhận.
_Tiểu thư! Tôi thật sự không cố ý. Xin lỗi cô. Từ giờ tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô. Tôi tên là Lâm Thiên Phong!- anh cười xã giao.
Tiểu Tinh không nói gì, đi vòng ra sau lưng anh rồi đi lên phòng, vẻ khó chịu.
Con nhóc này thật là...

Giới thiệu sơ lược về con nhóc này thì nó tên đầy đủ là Vương Thiên Tinh. Tên cô nhóc có nghĩa là sao trời. Cô nhóc năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2 của Học viện Y học. Vẻ ngoài con nhóc không có gì phải chê vì Thiên Tinh được di truyền vẻ đẹp từ mẹ- một diễn viên cực kỳ nổi tiếng. Thật sự mà nói cha cô là Vương Thu Sinh cũng là một mẫu đàn ông có vẻ ngoài thu hút vì ông có một chút dòng máu Mexico, cha ruột của Vương Thu Sinh là người lai Mexico. Vì thế mà vẻ đẹp của Vương Thiên Tinh được nhận xét lấn át cả mẹ mình. Cô có gương mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng với ngũ quan cực kỳ sắc sảo. Tuy chiều cao có phần thấp bé nhưng vóc dáng lại không đùa được khi nó được lai với 1 chút dòng màu Latinh làm cho cơ thể cô vô cùng hấp dẫn.

Thiên Tinh từ trên lầu bước xuống đã thấy Thiên Phong mặc bộ vest đen lịch lãm y như những cận vệ khác. Cô liếc nhìn rồi im lặng bước ra xe. Ngày ngày đi học, cô luôn được đưa đón cẩn thận bằng chiếc xe BMW đen tuyền cùng với hai cận vệ. Điều đó làm cô thấy khó chịu vô cùng. Hôm nay cũng thế, chỉ khác ở sự thay đổi nhân sự. Hôm nay cũng có hai cận vệ là Kiên- người cận vệ cũ của cô vừa bị Thiên Phong hạ sáng nay và anh. Thiên Phong mở cửa xe cho cô bước vào rồi lên ngồi ghế phụ xe. Kiên cầm lái và đưa cả hai đến trường. Suốt cả đoạn đường dài, cả ba không hề nói câu nào với nhau. Thiên Phong cứ một lúc thì lại khẽ ôm vai vì đau. Vết thương của anh lại bị gì không biết.
Đến trường, Thiên Tinh  bước ra ngoài xe rồi đi thẳng vào. Kiên vội đẩy Thiên Phong ra ngoài theo. Vì Thiên Phong được lệnh bảo vệ tiểu thư trong trường, còn Kiên thì ở ngoài xe đợi lệnh. Thế là anh chàng ôm cái vai đau chạy theo cô tiểu thư khó chịu kia. Cô nhóc đi đâu là anh chạy theo đó.
_Thiên Tinh!!!!
Một cô gái gọi tên cô rồi chạy đến bên cô. Cô gái này cũng rất đáng yêu, miệng luôn nở nụ cười.
_Cậu đến tập Judo à?
_Ừa! Còn cậu, Bảo Ngọc? Giờ về à?
_Tớ học cả buổi rồi, giờ tớ về. Ôi, ai thế này?
Bảo Ngọc mắt sáng rỡ nhìn Thiên Phong. Thiên Tinh cũng liếc anh ta rồi chán nản:
_Tên biến thái này là cái đuôi mới của tớ.
_Tiểu thư, làm ơn đừng gọi tôi như vậy. - Thiên Phong khổ sở.
_Anh tên gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi? Em tên Bảo Ngọc,20 tuổi ạ. - cô nhóc tự giới thiệu,mắt sáng rỡ.
_Ơ... Chào.. Chào cô.  Tôi tên Lâm Thiên Phong. 25 tuổi.

_ Anh bây giờ là cận vệ mới của Thiên Tinh đúnh không? Vậy là được gặp anh dài dài rồi.
_Này! Cậu thôi đi! Tên biến thái này có gì để cậu vui thế hả?
_Thiên Tinh ơi là Thiên Tinh!! Cậu mờ mắt vì Minh Khải rồi, cho nên dù người khác có đẹp xuất sắc như thế nào cậu cũng không nhìn ra.
_Cậu... Cậu nói gì vậy hả?- Thiên Tinh đỏ bừng mặt, quay người bước đi- Tớ... Đi học đây!!
Rồi Thiên Phong vội chào Bảo để chạy theo Thiên Tinh. Bảo Ngọc vẫn đứng đó cười điên dại.
_Tiểu thư, cô học Judo à?
Thiên Phomg hỏi khi Thiên Tinh bước ra từ phòng thay đồ với bộ võ phục Judo.
_Ừm. Học sơ thôi.

_Ô kìa, đây chẳng phải Vương đại tiểu thư sao?
Lại một giọng nói yểu điệu phát ra.  Một cô gái khác cũng mặc võ phục, sau lưng là vài ba gã con trai khác. Thiên Tinh khó chịu ra mặt. Cô gái đó là Bạch Vân- hot girl của trường và là đối thủ truyền kiếp của Thiên Tinh trong mọi mặt.
_Vương đại tiểu thư. Anh chàng này- chỉ Thiên Phong- là cận vệ của cô à?
_Thì sao? -Thiên Tinh hất mặt.
_À không, tôi chỉ không ngờ tập đoàn Vạn Đạt của ba cô lại thiếu tiền đến nỗi mời một cận vệ nhìn như một cậu nhóc để bảo vệ cho cô. Lần trước thì là một ông chú trung niên đúnh không nhỉ?
_Không liên quan đến cô. - Thiên Tinh quay mặt bỏ đi.
Cô Bạch Vân kia đứng đó cười nửa miệng.

_Cô ta là ai vậy?- Thiên Phong hỏi.
_Trần Bạch Vân, con gái của Trần Huy Dũng. - Thiên Tinh nói ngắn gọn.
Thiên Phong nãy giờ tự hỏi tại sao cô gái kia biết thân phận của Thiên Tinh mà lại dám công khai đối đầu như vậy. Từ nãy giờ đi trong trường, anh có để ý mọi người đều không dám lại gần Thiên Tinh, còn xôn xao bàn tán về cô cơ mà. Ra là cô ta chính là con gái của Trần Huy Dũng- Cảnh sát trưởng của thành phố này. Chỉ nói về gia thế thì cả hai đã là hai chiến tuyến trái ngược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro