Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rầm"..
Thiên Phong bị Thiên Tinh quật ngã 3 lần bằng thế võ Ippon của Judo rồi. Chẳng là vì cô không có bạn cặp để tập nên đành lấy anh vệ sĩ tội nghiệp của mình làm bao cát.
_Chẳng phải anh rất mạnh sao? Ba tôi nói anh có khả năng đánh bại 4 cận vệ có súng mà. - Thiên Tinh hỏi.
_Mạnh gì chứ tiểu thư, chẳng qua là....ăn may thôi. Tôi không có thần thánh vậy đâu.
Thiên Phong vừa nói vừa lồm cồm ngồi dậy, kín đáo ôm lấy phần vai đang đau.

Phía bên kia, Bạch Vân đang ngồi buôn chuyện với đám con gái khác, thỉnh thoảng lại nhìn sang Thiên Tinh.
_Tiểu thư, ba gã con trai to lớn hay đi theo Trần Bạch Vân là ai thế?
_Vệ sĩ của cô ta. Ba cô ta cưng cô ta lắm, và chức vị ông ta cũng cao nên sợ con gái gặp chuyện.
_Khoa trương thật! - Thiên Phong bĩu môi rồi đứng ở tư thế chuẩn bị.
_Anh làm gì vậy? - Thiên Tinh nhìn anh.
_Chẳng phải cô muốn tôi làm bạn cặp để cô dùng đòn Ippon sao?
_Thôi được rồi, không cần nữa đâu.
_Sao vậy?
_Không thích.
Con nhóc kỳ lạ. Thiên Phong nhủ thầm nhưng cũg mừng vì vai anh đau quá, lúc nãy đáp xuống anh đã né để vết thương không bị chạm nhưng vẫn nhói.
_Tiểu thư, cô thích anh chàng đó à? - Thiên Phong hỏi khi thấy Thiên Tinh cứ nhìn lén chàng trai đang tập bóng rổ gần đó.
Mặt Thiên Tinh bỗng hơi ửng đỏ, chối bai bải:
_Làm... Làm gì có. Tên biến thái anh nói bậy gì vậy?
_Anh ta là Minh Khải mà cô bạn cô nói đúng không? Đẹp trai phết!
_Đừng có nói bậy! Đồ biến thái này! - cô đấm vào vai anh.
Thiên Phong đau muốn tắc thở, sắc mặt khó coi cực kỳ nhưng vẫn nén đau không thể hiện ra.
_Anh ngồi yên đây đi, tôi ra ngoài chút. - Thiên Tinh nói
_Để tôi đi với cô. - Thiên Phong đứng dậy.
_Không cần đâu, tôi ra lệnh ngồi yên đó.

Rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Phong thở phào ngồi nghỉ ngơi. Xem ra vết thương bị hở miệng rồi, bàn tay lúc nãy anh giữ vai đã thấm đỏ. Ngồi được 1 lúc thì Bạch Vân cùng 3 tên kia bước đến.
_Chào anh! Anh tên gì nhỉ?
_Có chuyện gì sao? - Thiên Phong lạnh lùng.
_Không có gì. Tôi chỉ muốn thử sức với cận vệ của Vương đại tiểu thư thôi.
Bạch Vân búng tay 1 cái, 3 tên kia đã bao vây anh. Cả lớp học bu quanh xem náo nhiệt. Thiên Phong ôm vai đứng dậy,  vốn chả quan tâm. Nhưng anh vừa đi thì một tên trong số đó đã giữ lấy vai trái anh. Thế là Thiên Phong theo phản xạ tay phải nắm chặt tay tên đó, dùng 1 đòn Ippon vô cùng hoàn hảo hạ gục hắn. Hai tên kia thấy vậy cũng xông vào. Quả đúng là không biết lượng sức. Tuy hiện giờ đang bị thuơng nhưng những tên này chẳng là gì với anh cả. Chỉ với hai đòn mà anh đã knock out luôn hai tên kia. Xong xuôi, Thiên Phong phủi phủi áo rồi bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước thì gặp ngay Thiên Tinh đang đứng nhìn mình, trên tay cô là bông băng, thuốc đỏ và dụng cụ y tế khác. Thiên Tinh nhìn về phía sau anh, thấy 3 tên kia nằm chỏng chơ và gương mặt tức đến đỏ tía của Bạch Vân, rồi cô lại nhìn đến phần vai trái liền với cánh tay đang run lên bần bật vì đau của anh.
Thiên Tinh nắm cánh tay Thiên Phong rồi lôi anh lên sân thượng của trường.
_Nếu anh đau thì phải nói là đau. Sao cứ phải nén như vậy? - Thiên Tinh ngồi lục đồ sơ cứu ra.
_Tôi không sao mà.
_Tôi thấy anh chảy máu từ lúc ở nhà rồi. Lúc nãy anh còn đứng làm bao cát cho tôi nữa, sao không nói là mình đang đau. Lại còn không nhận mình giỏi, tôi thấy anh đau như vậy còn hạ gục nhanh được người của Bạch Vân là cũng dữ lắm đấy.
Thiên Phong gãi gãi đầu, cười cười. 
_Cởi ra mau! -Thiên Tinh ra lệnh
_Sao?
_Tôi bảo cởi đồ ra.
Thiên Phong lấy tay ôm người, xấu hổ nói:
_Tiểu thư! Tôi biết cô còn ghét tôi vì tôi đã thấy gần hết cơ thể cô, nhưng mà tôi không có cố ý. Cho nên cô cũng đừng trả đũa chứ.
Thiên Tinh tấp nhẹ vào ngực anh:
_Sao anh cứ thích nhắc việc này thế hả? Tôi bảo anh cởi áo để tôi băng lại vết thuơng đang rỉ máu của anh. Đúng là đồ biến thái.

Thiên Phong lúc này mới hiểu ra, ngại ngùng xin lỗi cô. Anh vừa định cởi áo thì cánh cửa sân thuợng bật mở. Là Bạch Vân và ba tên lúc nãy.
_Vương Thiên Tinh! Hôm nay tôi không gây sự với cô, tôi chỉ muốn dạy dỗ tên cận vệ của cô 1 bài học.

Thiên Tinh đẩy Thiên Phong ra phía sau:
_Cô đừng có quá đáng. Lúc nãy chính ba tên lưu manh của cô gây sự với người của tôi, giờ mất mặt lại muốn kiếm chuyện tiếp à? Người của cô bất tài, không đánh lại người của tôi thì về nhà dạy dỗ lại họ đi!
_Cô!!! - Bạch Vân cứng họng.
Ba tên kia vì vẫn còn quá tức giận nên xông lên. 
_Khoan đã! -Thiên Phong ngăn lại. - Coi như hôm nay là tôi sai. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi thực sự không muốn đánh nhau. Có hai vị tiểu thư ở đây, nếu có chuyện không hay xảy ra thì...

Ba tên kia chẳng thèm quan tâm mà xông thẳng vào tấn công, tay mỗi tên cầm theo dao, côn nhị khúc và gậy. Thiên Phong vội đẩy Thiên Tinh ra xa mình rồi né đòn. Thuận chiều né, Thiên Phong đá vào người tên đầu tiên rồi giật lấy cây gậy đánh vào tên thứ hai. Tên thứ ba dùng nhị khúc côn đánh tới từ sau lưng Thiên Bảo thì anh đã xoay người móc vào cổ hắn vài vòng.
_Cô mau bảo họ ngừng lại đi!! -Thiên Tinh thúc Bạch Vân.

Bỗng tên thứ nhất bị Thiên Phong đạp giữ lấy Thiên Tinh.
_Mày đứng yên!! Để hết vũ khí xuống!!!
Thiên Phong khựng lại. Khốn kiếp, anh vốn dĩ không muốn làm ai bị thuơng, chỉ cướp lấy vũ khí của chúng. Vậy mà lại phải trả về.
_Thả tiểu thư của tôi ra. Cô ấy có mệnh hệ gì các người sẽ không yên đâu.
" bốp" . Một cây gậy giáng vào người Thiên Phong. Anh không thể trả đũa được, chỉ đứng hứng đòn . Bạch Vân đứng kế bên vẫn không nói gì, coi như không thấy. Thiên Phong bị thương nên cũng thấm mệt, cứ ôm chặt vai trái. Thiên Tinh cũng thấy được. Cô thở thật sâu, nắm chặt cánh tay của tên đang giữ mình và "Rầm". Một đòn Ippon hoàn hảo được tung ra. Thiên Phong nhân cơ hội đá mạnh vào tên đang định đánh mình và nhanh tay kéo Thiên Tinh vào lòng mình.
_Tiểu thư, không sao chứ?
_Tôi không sao.
Thiên Phong nhìn ba tên đó, cười một nụ cười vô cùng "hiền từ" rồi hạ gục hai tên ở gần mình nhất. Cuối cùng anh đá một cú vào tên còn lại.
Hắn xiểng niểng đứng không  vững, đổ vào người Bạch Vân. Bạch Vân cũng đứng không vững nhoài người ra sau làm té ra ngoài ban công. May mắn là Thiên Phong phản xạ rất nhanh, vội bay đến chụp lấy cánh tay Bạch Vân.
_Cứu tôi! Làm ơn đừng thả tay tôi ra! -Bạch Vân khóc ngất.
_Nắm chặt lấy cánh tay tôi đi! -Thiên Phong hét lên.
Máu từ vai Thiên Phong chảy xuống tay làm trơn tuột hơn cả. Ở phía dưới, sinh viên lao nhao lên khi thấy có người sắp rớt xuống. Bạch Vân không dám nhìn xuống dưới đất vì đây là sân thượng tầng 5, chỉ biết vừa khóc vừa van xin:
_Làm ơn đừng thả ra!!!
_Tôi không thả, nhưng tôi không còn đủ sức kéo cô lên. Cứ nắm chặt lấy tay tôi đi!!
Thiên Tinh lúc này ngồi lay tỉnh đám cận vệ to con nhưng bất tài của Bạch Vân dậy để cứu cô ta nhưng không tên nào tỉnh dậy nỗi. Thiên Tinh đành chạy đến đưa tay cho Bạch Vân:
_Đưa tay kia của cô đây! Tôi phụ kéo cô lên!!
Bạch Vân nắm lấy cánh tay Thiên Tinh. Cả hai người họ hợp sức, cuối cùng cũng kéo được Bạch Vân lên. Và sau đó thì bạn giám hiệu, học sinh đều ùa lên sân thượng.
-------------
Thiên Phong hộ tống Thiên Tinh ra ngoài xe trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người.
_Này, ngồi đây với tôi. - Thiên Tinh chỉ vào chỗ kế bên mình khi thấy anh lên ghế phụ lái.

Thiên Phong đành nghe lời.
_Hôm nay xảy ra chuyện gì sao ạ? -Kiên vừa lái xe vừa hỏi
_Chuyện nhỏ thôi. - Thiên Tinh trả lời rồi quay sang Thiên Phong- Giờ thì cởi áo ra cho tôi!
_Tiểu thư à... Không cần đâu.
_Anh còn nói à? May cho anh là mặc vest đen nên không thấy, anh thử cởi vest ra xem.
_Tiểu thư,  không cởi có được không? Tôi cũng biết tự băng bó mà. Lúc về tự tôi....
Chưa để anh ta nói xong, cô đã tự mình cởi áo vest anh ra.
Phần vai của chiếc sơ mi trắng dính đầy máu tươi, nhuộm đỏ cả chiếc áo.  Đến nước này anh đành ngoan ngoãn cho Thiên Tinh làm. Cô nhẹ nhàng lau rửa vết thương.
_Cảm ơn.
_Tiểu thư nói gì? -Anh hỏi lại.
_Cảm ơn đã cứu ba tôi...- Thiên Tinh nói rất nhỏ.  Vết thuơng này là do đạn gây ra.
_Chuyện ấy... Chẳng đáng gì đâu, cô đừng bận tâm.
_Bụng anh bị bầm này,  lúc nãy bị đánh đúng không?- Thiên Tinh vừa hỏi vừa tỉ mỉ lau rửa vết thương.
Thiên Phong gật đầu, khẽ nhìn cô. Nhỏ này khi tập trung làm gì đó trông xinh thật.
_Cảm ơn vì hôm nay đang bị thương vẫn chịu làm bao cát cho tôi tập luyện, vẫn vì tôi mà để cho người khác đánh mình, và cũnh cảm ơn vì nghĩ cho tôi khi nhất định không chịu vào phòng y tế.
Chuyện là sau khi ban giám hiệu lên trên sân thượng thì thấy hai tiểu thư quyền lực nhất trường đang ngồi thở hổn hển và ba người nằm la liệt thì đã mời họ đến văn phòng. Cả Thiên Tinh và Bạch Vân đều nói là mọi người đang tập võ và vô tình bị ngã. Chứ nếu nói đánh nhau thì cả hai sẽ gặp rắc rối với hai ông bố. Đó là lần duy nhất hai cô nhóc này hòa hợp. Tuy mọi chuyện giải quyết xong xuôi vì trường ngại phải đụng đến hai ông bố quyền lực kia nhưng trong trường lại đồn ầm lên. Và lời đồn là Thiên Tinh độc ác, muốn hại Bạch Vân nên đẩy Bạch Vân xuống lầu. Bạch Vân mừng lắm, tất nhiên là không giải thích gì,  vì được từ hung thủ trở thành nạn nhân. Cho nên lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng,cô nàng được dịp tỏ ra yếu đuối làm người khác cảm thấy cô ta là người bị hại. Còn Thiên Tinh lại bị mọi người nhìn bằng con mắt khinh bỉ,nói là mafia . Thiên Phong đi sau lưng Thiên Tinh, gương mặt hết sức xanh xao, vai đau đến mất cảm giác nên Thiên Tinh đề nghị vào phòng y tế nghỉ ngơi nhưng anh nhất định từ chối. Vết thương của anh là do đạn bắn, người khác thấy sẽ rất phiền phức, nhất là với Thiên Tinh.
_Tiểu thư, đừng có cảm ơn tôi. Chủ tịch Vương bảo tôi bảo vệ cô thì tất nhiên tôi phải bảo vệ cô rồi.
Thiên Tinh lấy miếng băng ra rồi đắp lên vết thương, Thiên Phong nhắm nghiền mắt lại, nghiến răng chịu đau.
_Mà cô không sao chứ? Tôi nghe mọi người nói về cô đầy ác ý.
Thiên Tinh khựng lại vài giây rồi tiếp tục băng bó:
_Tôi chả quan tâm. Miễn không thẹn với lòng là được.- Rồi cô chuyển chủ đề-Mà con nhỏ Bạch Vân đáng ghét, vì cứu nó mà anh bị thuơng nặng hơn, vết thương như muốn nứt ra, vậy mà nó còn không cảm ơn 1 tiếng, còn để anh chịu tiếng oan là bắt nạt nó. Sao lúc đó lại với cánh tay có vết thương ở vai ra hả tên ngốc này!
_Lúc đó tôi vội quá, có kịp suy nghĩ đâu chứ?
Sau khi băng chặt lại vết thương đã đỡ hơn nhiều, máu không còn rỉ ra.
_Này, tên biến thái anh coi vậy mà đánh đấm tốt ghê. - Thiên Tinh khen
_Tiểu thư, tôi tên Lâm Thiên Phong, đừng gọi tôi là biến thái nữa. -Anh khổ sở.
--------------------
_Hôm nay đi học thế nào?- Vương Thu Sinh ngồi trên sofa hỏi.
_Như thường ạ. - Thiên Tinh ngồi xuống sofa uống tách trà.
_Lâm Thiên Phong làm việc tốt chứ? -ông lại hỏi.
Thiên Tinh nhìn sang Thiên Phong đang ở sau lưng mình.
_Tốt ạ.
Vương Thu Sinh ngạc nhiên nhìn cô, Thiên Tinh vờ ngó sang nơi khác.
_Thiên Phong, từ giờ căn phòng ở tầng 2 là của cậu, cậu có nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Tinh, hiểu chứ?
_A... dạ hiểu...
Rồi Thiên Tinh đứng dậy tạm biệt ba và lên phòng. Thiên Phong cũng được lên phòng nghỉ ngơi.
_Chủ tịch, ngài tin tưởng thằng nhóc đó đến vậy sao? Nó có vẻ rất đáng ngờ mà. - Trung Kỳ hỏi.
_Ta biết. Ánh mắt thằng nhóc đó rất khó tả, nhưng xem ra nó không phải kẻ ác. Ta không biết nó có âm mưu gì hay không. Nhưng nếu giao Thiên Tinh cho nó thì con bé có vẻ được an toàn hơn so với giao cho những tên vô dụng kia.
_Chủ tịch, tôi cũng có thể bảo vệ tiểu thư mà..
_Ta biết. Nhưng cậu là cánh tay phải của ta.
------------------
*Cốc, cốc*
Cánh cửa mở ra. Đứng trước cửa là Thiên Tinh.
_Có gì sao tiểu thư? -Thiên Phong hỏi.
Thiên Tinh có vẻ bối rối, một lát sau mới đưa cho Thiên Phong một gói gì đó.
_Thuốc giảm đau đấy. Đau quá thì uống vào.
Thiên Phong hơi ngạc nhiên nhưng sau đó anh nhận và cười tươi rói:
_Cảm ơn cô.
_Không cần cảm ơn tôi. Anh bị thương nặng như vậy là do tôi. Vả lại anh là cận vệ của tôi, cũng nên khỏe mạnh để bảo vệ tôi. Sáng mai tôi đi học đấy.
_Vâng, tôi biết rồi.
_Vậy... Nếu ko còn gì thì tôi đi đây.
Thiên Phong gật đầu chào cô.
_Mà này, tôi và anh... Trước đây....  Đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?
Chiều nay lúc đánh nhau, Thiên Phong kéo Thiên Tinh vào lòng mình. Ngay lúc ấy, cô có một cảm giác rất quen thuộc với anh mà không lý giải nỗi.
_Tôi nghĩ là chưa. Sao thế ạ?
_Không... -cô bối rối- Không có gì. Đừng bận tâm.
-----------------
Vài ngày trôi qua, tin đồn Vương Thiên Tinh kêu cận vệ đánh cận vệ của Trần Bạch Vân và đẩy Trần Bạch Vân xuống lầu ngày càng lan rộng trong trường. Thiên Tinh đi đến đâu cũng bị xì xào bàn tán. Người ta nói cô xinh đẹp nhưng lòng dạ như rắn độc.  Thế nhưng phản ứng của mọi người về tên cận vệ đi theo cô lại trái ngược hoàn toàn. Ai cũng mê mệt gã cận vệ đẹp trai lại tài giỏi, hạ gục 3 người cận vệ của Bạch Vân. Thiên Tinh vốn dĩ không có nhiều bạn, sau chuyện này lại càng cô độc, chỉ có cô nhóc Bảo Ngọc vẫn tin tưởng Thiên Tinh.
_Cậu có biết không? Nhờ màn kịch giả làm nạn nhân mà Bạch Vân đang có số lượt bình chọn cao nhất đó.
Thiên Tinh ậm ừ cho qua chuyện, cô cũng không quan tâm lắm.
_Nè, sao cậu thong thả thế hả? Chẳng phải cậu muốn thắng cuộc thi Hoa khôi để được 1 ngày hẹn hò với anh Minh Khải sao?
_Cậu... Cậu nói gì vậy hả? Là cậu đăng ký cho tớ mà! -Thiên Tinh ấp úng.
_Cậu phải biết tự mình cố gắng chứ! Đâu thể để Bạch Vân được nước làm tới.
_Nhưng mà tớ....
Chưa nói xong thì một trái bóng rổ từ đâu lao đến chỗ hai cô gái. Nhanh như chớp, Thiên Phong vụt lên trước và chụp được trái banh.
_Xin lỗi... - Một cậu trai cực phẩm mặc bộ đồ bóng rổ bước đến gãi đầu hối lỗi.
Thiên Phong quăng banh trả cho cậu nhóc, lầm lũi bước xuống phía sau Thiên Tinh.
_Hai em không sao chứ? -Chàng trai ân cần hỏi.
_A.... Dạ...dạ không sao.
Chàng trai mặc áo bóng rổ đó là Minh Khải, người Thiên Tinh thầm thích.
_Vương Thiên Tinh, ra là em.
_Dạ... Dạ...em...chào anh- Thiên Tinh lúng túng.
_Cuộc thi hoa khôi sao rồi em?
_Dạ. Vẫn bình thường ạ- Cô lúng túng quá nên chả biết mình đang nói gì.
_Dạo này em rất nổi tiếng mà lượt bình chọn không hiểu sao lại khá thấp. -Minh Khải cười tươi, để lộ làm răng đều như bắp.
_À, ý anh là mấy lời đồn gần đây. - cô ỉu xìu.
Lúc này, Bảo Ngọc chen vào:
_Anh nhất định không được tin mấy lời đồn nhảm nhí đó. Em lấy mạng sống mình ra đảm bảo Tiểu Tinh không phải loại người đó.
_Ồ vậy sao. Thật ra anh không hoàn toàn tin vào lời đồn đó. Anh nghĩ khi tiếp xúc chúng ta mới biết rõ con người ta ra sao đúng không? Nhân tiện, anh bình chọn cho em trong cuộc thi hoa khôi đấy! Cố gắng lên nhé.
Vài ba cậu nhóc gọi tên Minh Khải để chuẩn bị vào trận bóng rổ. Anh chàng vội chào hai cô gái rồi quay đi.
_ Tớ không nằm mơ đúng ko? -Thiên Tinh nắm tay Bảo Ngọc- Anh ấy nói là đã bình chọn cho tớ?
_Đúng vậy đấy!!!!
Rồi 2 cô gái nhảy cẫng lên. Đúng là bọn con gái.

Lát sau, Bảo Ngọc có tiết nên phải đi vào lớp, còn Thiên Tinh ngồi ở ghế đá trong vườn trường đọc sách đợi đến tiết học của mình.
_Này, tên biến thái, những chuyện xảy ra trong trường anh không được nói với ba tôi hay bất kỳ ai khác đấy! -Thiên Tinh vừa đọc sách vừa nói.
_Vâng. Chuyện này tiểu thư cũng đã dặn dò tôi rồi.
Rồi hai người không nói gì nữa. Khu vườn này thật đẹp. Hoa được trồng với rất nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng những cơn gió thổi đến mang theo nhưng mùi hương từ những loại hoa.
_Tiểu thư, cô thích cậu nhóc đó như vậy, sao lại không tỏ tình?

Thiên Tinh gấp sách lại, nhìn anh:
_Anh tưởng muốn là được chắc. Nếu tỏ tình mà không thành công thì mặt mũi tôi để đâu?
_Ừm,  cũng đúng. - Anh gật gù- Vậy cô chọn cách tiếp cận cậu ta từ từ đúng khômg?
Thiên Tinh gật đầu, cô liếc Thiên Phong:
_Mà này, sao anh nhiều chuyện thế hả?
_À... Chẳng qua tôi tò mò thôi.- Anh gãi đầu.
_Nếu anh là Minh Khải, anh có thích tôi không? - Thiên Tinh thăm dò.
Câu hỏi này làm Thiên Phong chẳng biết nên trả lời sao. Anh bối rối :
_Tôi... Tôi cũng không biết...
_Vậy giữa tôi và Bạch Vân, anh nghĩ ai sẽ có cơ hội trở thành Hoa khôi.
_Nếu mọi người đều biết bộ mặt thật của cô ta thì chắc chắn cô sẽ thắng. Còn bây giờ thì...  Mà này tiểu thư, sao cô không tự mình đứng lên giải thích với mọi người rằng những lời đồn là sai sự thật.

_Anh nghĩ mọi người sẽ tin sao? -cô cười, nhưng nụ cười man mác nỗi buồn- Tôi vốn là con gái của ông trùm thế giới ngầm, còn cô ta là tiểu thư của dòng tộc bảo vệ lẽ phải. Ai lại tin một đứa con gái như tôi. Trong đầu họ tôi cũng bạo lực, độc ác như ba tôi. Còn Bạch Vân thì ngược lại. Chỉ xét về tên thì cô ta cũng đủ che mờ tôi rồi.

Bạch Vân có nghĩa là mây trắng. Thiên Tinh là ngôi sao. Mây luôn luôn che khuất được sao. Dù cho ngôi sao ấy có sáng đến đâu thì mây cũng sẽ lu mờ ánh sáng của nó.
Đây là lần đầu tiên Thiên Phong nhìn thấy cô cười. Nhưng nụ cười này lại mang rất nhiều nỗi buồn. Con nhóc này bình thường khá đanh đá, hôm nay lại có thể trở nên trầm lắng như vậy sao.
_Tôi đi vệ sinh đây. - Thiên Tinh đứng dậy, bỏ đi trước.
Giữa đường thì gặp Bảo Ngọc vừa học xong, thế là cả hai cùng đi vệ sinh. Thiên Phong đứng bên ngoài nhà vệ sinh nữ chờ hai cô nhóc ra. Lát sau, Thiên Tinh ra trước rồi bỏ đi một nước về phòng học, tâm trạng còn tệ hơn lúc nãy. Thiên Phong lấy làm khó hiểu nhưng khi được Bảo Ngọc kể rõ sự tình thì cũng cảm thấy thấu hiểu.
Chuyện là khi vào nhà vệ sinh. Lúc hai người vào buồng thì bên ngoài bồn rửa tay có 1 nhóm bạn nói chuyện rôm rả.
_Cậu bình chọn cho ai trong cuộc thi Hoa khôi vậy.
_Tất nhiên là Trần Bạch Vân rồi.
_Đúng đấy. Chứ con nhỏ Vương Thiên Tinh ác độc ấy thì có ma bình chọn.
_Ừ, con đấy cứ như tự kỷ, lúc nào cũng lầm lì. Mà trong trường thì ai cũbg sợ cái danh của ba nó. Ai đụng đến nó chắc chẳng toàn thây. Nó mà ghét ai chắc người đó đi đời. Bạch Vân như vậy mà nó còn dám hại.
_Thì người ta đã nói rồi. Ác quỷ chỉ có thể sinh ra ác quỷ thôi. Cha nào con nấy.
Rồi hai cô nhóc đó bỏ ra ngoài. Thiên Tinh và Bảo Ngọc ngồi trong buồng vệ sinh nghe hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro