Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Thiên Phong đến ca trực. Anh đi lòng vòng trong nhà họ Vương để đề phòng kẻ đột nhập. Đi lên đến sân thuợng thì loáng thoáng thấy bóng người người đang ngồi trên xích đu đong đưa. Ra là Thiên Tinh. Cô nhìn trời đêm với ánh mặt vô cảm, có lẽ vẫn còn canh cánh chuyện lúc chiều. Gió thổi đừng đợt lạnh lẽo nhưng cô vẫn ngồi đấy, không hề có ý định về phòng. Nhìn con bé như vậy thật không quen mắt chút nào.
Một thứ gì đó âm ấm đắp lên vai Thiên Tinh. Cô giật mình quay người lại. Là chiếc áo vest.
_Tiểu thư, trời lạnh lắm. Cô vào nhà đi.
Thiên Tinh ngước nhìn anh đang đứng sau lưng mình.
_Nếu...nếu cô không muốn thì thôi... Tôi... A...tôi không nhiều chuyện nữa... Tôi đi nhé! - Thiên Phong ấp úng khi thấy Thiên Tinh cứ nhìn mình chằm chằm.
_Này, tên biến thái, ngồi đây với tôi.
Thiên Tinh chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình. Anh lưỡng lự một hồi rồi cũng ngồi xuống. Hai người ngồi kế nhau mà không nói câu gì, chỉ ngước mặt nhìn trời. Hôm nay nhiều sao quá.
_Này, anh có ghét tôi không? - Thiên Tinh hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng.
_Cô rất phiền phức- Thiên Phong nhìn thẳng vào Thiên Tinh- Vì tôi là đàn ông và cô là phụ nữ nên những điều phụ nữ làm đàn ông thường thấy rất khó hiểu. Đã thế cô còn chưa bao giờ gọi đúng tên tôi. Thế nhưng tôi.. Chưa bao giờ ghét cô.
Thiên Tinh không nói gì, chỉ lắng nghe.
_Tôi biết cô là một người tốt. Cô chưa bao giờ đối xử tệ với tôi, cô ghét có vệ sĩ theo đuôi, nhưng cô không muốn đuổi hay ép chúng tôi phải đi vì cô biết chúng tôi sẽ rất khó xử. Tôi bị thương cô cũng không ngần ngại giúp tôi băng bó. Cô ghét Trần Bạch Vân, nhưng cũng không khoanh tay nhìn cô ta chết. Vi vậy trong mắt tôi, cô là người tốt.
Thiên Tinh khẽ cười, nói bằng giọng rất nhỏ:
_Anh biết không, tôi luôm tự nhủ sẽ không quan tâm những lời đồn. Nhưng thật ra tôi rất quan tâm nó. Trong mắt mọi người tôi là kẻ xấu xa, độc ác, là ác quỷ. Nhiều lúc tôi ước mình là con gái của 1 người bình thường, có lẽ lúc đó người ta sẽ không sợ tôi, tôi sẽ có nhiều bạn bè hơn, tôi sẽ... Sẽ...

Nói đến đây Thiên Tinh bỗnh bật khóc, cô đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Cô chưa bao giờ để ai khác thấy được cảm xúc của mình, nhưng hôm nay cô đã rất không thể nhẫn nhịn nữa, nhất là khi nghe những lời nói lúc chiều. Lần đầu tiên Thiên Phong nhìn thấy Thiên Tinh khóc là như vậy. Thời gian anh làm vệ sĩ cho Thiên Tinh chỉ mới gần 1 tuần, anh luôn cho rằng con bé này rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ xem ra cũnh chỉ là 1 đứa trẻ. Thiên Phong nhẹ nhàng khoác vai Thiên Tinh, cho cô dựa vào vai mình. Thiên Tinh ôm chặt lấy bờ vai ấy, khóc như chưa bao giờ được khóc. Trước đây clo cũng khóc, nhưng chỉ toàn khóc thầm một mình.
_Tôi rất ghen tị với Bạch Vân- Thiên Tinh vừa khóc vừa nói- Cô ta có tất cả. Mọi người đều ngưỡng mộ và muốn làm bạn. Dù người ta nói cô ta và tôi là đối thủ. Nhưng cô ta luôn thắng tôi, luôn muốn dập tắt ánh sáng của tôi.

Thiên Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, để cô khóc.
Sau khi đã khóc ướt đẫm vai Thiên Phong, cô mới nguôi ngoai, ngồi thẳng lại:
_Tôi xin lỗi đã bắt anh nghe những chuyện vô vị này.
_Đã hết buồn chưa?- Anh hỏi.
_Ai.. Ai buồn? Tôi...đâu có buồn... - Thiên Tinh ngang bướng xem ra đã trở lại.
_Cô nhìn kìa- Thiên Phong chỉ lên trời. - Ngôi sao kia đang bị đám mây đó che khuất đúng không?
Thiên Tinh gật đầu, rõ ràng là vậy, cũng như cô bị Bạch Vân che khuất.
Một cơn gió thổi đến, thế là đám mây bay đi, ngôi sao nhỏ trên nền trời đen vì thế mà toả sáng.
_Vậy tôi sẽ là cơn gió vừa thổi bay đám mây. Tôi sẽ bảo vệ và giúp đỡ cô không bị che phủ.- Vừa nói anh vừa gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô.

Thiên Phong? Đúng rồi, tên của anh ta chẳng phải nghĩa là ngọn gió trời hay sao.
_Anh thì làm được gì chứ? -Thiên Tinh cười trêu.
_Cô xem thường tôi đấy à?
_Không, tôi đâu dám. - Thiên Tinh giọng mỉa mai.
Thấy con nhóc nở lại nụ cười, dù chỉ là nụ cười châm chọc cũng làm anh yên tâm hơn.
_Vết thuơng của anh đã lành chưa? - Thiên Tinh chợt hỏi.
Thiên Phong xoay xoay khớp vai thể hiện là mình đã rất khỏe mạnh.
_Cô thi Hoa khôi chỉ để được hẹn hò với thằng nhóc Minh Khải đó thôi à tiểu thư.
_Nhóc cái đầu anh! Người ta 22 tuổi rồi, là đàn anh khóa trên của tôi đó.
_Thì sao? Cậu ta chỉ lớn với cô thôi, còn với tôi cậu ta cũng chỉ là 1 thằng nhóc mà.
_Anh bao nhiêu tuổi mà nói hả?
_Tôi đã nói rồi mà. 28.
Thiên Tinh bĩu môi, lại nói xạo. Nhưng thôi, không chấp.
_Cô thích tên nhóc đó lắm à? - anh dựa người vào thành ghế.
_Tôi cũng không biết. Chỉ là... Anh ta có những đặc điểm giống với một cậu bé tôi quen lúc nhỏ.
_Mối tình đầu?- Anh cười gian. Đổi lại nụ cười gian của Thiên Phong là cái gật đầu đầy nghiêm túc của Thiên Tinh.
_Đúng vậy, mối tình đầu của tôi. Tôi không còn nhớ rõ về nhân dạng của cậu bé đó nữa. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hình bóng của cậu ta ở Minh Khải.
_Nếu là vậy sao cô không tấn công Minh Khải.
_Anh bị điên à? Minh Khải là 1 trong những hot boy nổi tiếng của trường đấy.
_Cô cũng là hot girl, lại rất xinh đẹp mà! -Anh cảm thán.
_Thì sao chứ? Quanh anh ấy có nhiều người cực kì đẹp.  Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh ấy thì ai mà không mê. Trần Bạch Vân cũng rất ngưỡng mộ anh ấy đấy. Hai người họ khá là thân thiết.- Nói rồi cô quay sang Thiên Phong- Mà anh nhìn xem, tôi với cô ta ai hấp dẫn hơn? Nói thật nhé!

Thiên Phong ngắm nhìn cô nàng trước mặt rồi lại nhớ về Trần Bạch Vân. Một hồi sau mới trả lời
_Thật lòng mà nói Trần Bạch Vân có gương mặt đẹp theo kiểu hiền lành, dịu dàng nên thường dễ thu hút đàn ông ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng cho tôi chọn thì tôi chọn cô.
_Vì sao?- Thiên Tinh háo hức nghe câu trả lời xem rốt cuộc ở mình có điều gì thu hút.
_Tôi nói ra cô không được mắng tôi nhé.
Thiên Tinh gật đầu lia lịa.
_Ngực cô to.
Vừa mới nói ra anh đã ăn ngay cái tán.
_Anh đúng là... Biến thái!! Tôi đánh chứ không mắng nhé!!
_Tôi nói thật mà. Cô không cao nhưng ngực to và hông lại nở, chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần hóp thì hóp. Đã thế vóc dáng lại nhỏ nhắn, làm cho đàn ông muốn được bảo vệ.
Thiên Tinh lườm anh rồi lùi lùi lại:
_Anh... Không có tà ý gì với tôi chứ?
Thiên Phong khổ sở nhìn cô:
_Tôi làm sao dám chứ. Có tà ý với cô để Chủ tịch chém tôi ra từng mảnh à? Vả lại chính cô bảo tôi nói thật mà!!
Thiên Tinh gật gù, nhìn vẻ mặt tức tối của anh mà phì cười. Đúng là tên này rất thành thật.
_Thôi, tiểu thư lên phòng
đi, tôi còn phải làm việc
Thiên Tinh ậm ừ, trả lại anh chiếc áo vest rồi hai người bước đi hai hướng.
_Này, tên biến thái! - Thiên Tinh gọi.
_Sao? - anh quay người nhìn cô.
_Cảm ơn anh!
Thiên Tinh cười, lần đầu tiên cô cười với anh một nụ cười thật sự. Trước giờ Thiên Tinh rất ít cười, có cười cũng chỉ là cười nhẹ. Còn lần này, cô nở 1 nụ cười rất tươi, khóe mắt vẫn còn long lanh do vừa khóc. Nụ cười ấy làm Thiên Phong phải đơ người trong vài giây.
Thiên Tinh quay bước đi, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Thật sự Lâm Thiên Phong cho cô 1 cảm giác rất quen thuộc.

Về phần mình, Thiên Phong vẫn không hiểu tại sao mình lại phải an ủi động viên và hứa sẽ bảo vệ giúp đỡ Thiên Tinh. Đó đâu phải mục đích của anh. Chẳng lẽ anh đồng cảm với Thiên Tinh, cảm thấy thuơng hại, tội nghiệp cô?
--------------------
_Chào anh Thiên Phong!!!- Bảo Ngọc cười tươi với anh.
_Cậu đúng là. Chưa bao giờ nghe cậu chào tớ mà vui như vậy luôn đấy!- Thiên Tinh liếc cô bạn.
_Cậu không biết sao? Anh Thiên Phong đang rất hot trong trường đấy!
_Vụ đánh nhau chứ gì! -Thiên Tinh hỏi.
_Một phần thôi! Anh ấy bây giờ gần như hot boy không chính thức của trường mình mà. Cậu không thấy anh ấy rất đẹp trai sao?
_Không! -Thiên Tinh trả lời dứt khoát.
_Này tiểu thư, cô đúng là không biết nhìn người!- Thiên Phong than vãn.
_Gì đây? Anh cũng tự cho là mình đẹp đây à? - Thiên Tinh châm chọc.
_Tôi không nghĩ mình đẹp trai, nhưng tôi cũng nghĩ mình có 1 gương mặt khá.
_Anh đang nằm mơ đó à?
_Đó là do cô không thấy thôi!
Và thế là họ cãi nhau ỏm tỏi. Bảo Ngọc bó tay nên đành cáo lui đi nơi khác.
Con nhóc này đúng là tâm trạng thay đổi xoành xoạch. Mới mấy hôm trước còn buồn bã khóc lóc, bây giờ lại trở nên ngang bướng.
Bỗng điện thoại anh rung lên. Thiên Phong nhìn vào điện thoại rồi xin phép Thiên Tinh đi nghe điện thoại. Khi đã thấy đi đủ xa hai cô gái thì anh mới trả lời. Giọng nói bên đầu dây kia rất trầm:
_Thế nào rồi. Vẫn đi theo Vương Thiên Tinh?
_Dạ... vẫn chưa có tiến triển gì. - Thiên Phong vừa nói vừa nhìn về hướng Thiên Tinh.
_Vương Thu Sinh chắc chắn sẽ có nghi ngờ, hãy cẩn thận và chờ cơ hội.
_Vâng ạ.
_Trong trường hợp Vương Thiên Tinh gặp nguy hiểm. Hãy cứ chắc chắn là mình không sao. Cứ để mặc con nhóc đó. Vì mục tiêu của chúng ta là giết Vương Thiên Tinh trước rồi mới hạ gục Vương Thu Sinh.
_........
_Còn đó không? - Người bên kia hỏi.
_Còn ạ.

Rồi không nói không rằng người bên kia cúp máy. Đúng là tính cách của anh ta. Thiên Phong nắm chặt điện thoại. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Thiên Tinh. Kể cả từ trước khi gặp cô hay bây giờ, mục đích của anh là Vương Thu Sinh. Nhưng người đó... Muốn lấy cả mạng Thiên Tinh. Thôi đành vậy. Có trách thì trách Thiên Tinh đã đầu thai làm con của Vương Thu Sinh.
_Này! Xong chưa? Anh không định đi ăn à?- Thiên Tinh từ xa gọi lại.
Vừa nhìn thấy cô, Thiên Phong lại không nỡ.
_Coi chừng!!!!
_Thiên Tinh!!!!!!!!
Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao mà Thiên Tinh lại cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống đất, hai mắt không hiểu vì sao chỉ muốn nhắm lại. Trước khi ngất, cô nghe có tiếng người gọi tên mình.  Rồi lại thấy có ai đó ôm mình vào lòng. Vòng tay này... Thật ấm áp. Thế là cô nhắm mắt ngất đi.
-----------------
Thiên Tinh choàng tỉnh. Đầu của cô sao mà nhức thế. Trên đầu cô là một miếng băng gạc.
_Em tỉnh rồi à?
Nghe giọng nói quen quen, cô quay sang nhìn. Là Minh Khải. Anh đang ngồi trên ghế kế bên giường cô, còn Kiên thì đứng nghiêm túc ở đầu giường. Kiên nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.
_Tại sao... tôi lại ở đây? -Thiên Tinh xoa xoa đầu.
Thì ra lúc đó Thiên Tinh bị một quả bóng rổ đập vào đầu. Quả bóng đó là do Minh Khải vô tình ném.
_Anh thật sự xin lỗi.
Thiên Tinh cười, bảo anh yên tâm là cô không sao. Thật sự thì cô lại cảm thấy vui. Nếu là anh làm thì có lẽ vòng tay đã ôm cô lúc nãy là của Minh Khải. Ôi! Hèn chi lại ấm áp như vậy.  Đang vui thì cô y tá bước vào:
_Em bị chấn động não một chút thôi. Nghỉ ngơi sẽ ổn.
_Ơ dạ.- Thiên Tinh chợt nhớ ra gì đó, cô cứ nhìn khắp nơi-Mà...anh ta đâu rồi nhỉ? - Thiên Tinh nhìn quanh quất.
_Em đang tìm bạn trai em à?- Cô y tá hỏi.
Thiên Tinh mở to mắt ngạc nhiên khi nghe từ "bạn trai". Thấy thái độ đó của cô nàng, cô y tá già mới hỏi lại:
_Cậu ta không phải bạn trai em sao? Lúc nãy cậu ta bế em vào đây đã la hét khắp nơi, còn đá cong cả cánh cửa phòng y tế của cô vì vội vàng.
_Cô đang nói gì vậy ạ?-Thiên Tinh thậy sự không hiểu gì.
Thấy vẻ mặt đờ ra của cô, Minh Khải mới giải thíc rằng người mà cô  y tá nói là cận vệ của Thiên Tinh lúc đó- Lâm Thiên Phong. Anh ta là người bế Thiên Tinh một đoạn đường dài để đến phòng y tế.
_Em cứ tưởng.... Cứ tưởng... Là anh bế em vào đây.

Nghe Thiên Tinh nói vậy, Minh Khải bỗng cảm thấy bối rối,anh gãi đầu:
_Thật ra anh cũng định vậy. Nhưng cận vệ của em nhanh quá. Anh ta rõ ràng ở xa em hơn anh, nhưng vừa thoắt cái anh ta đã đến bên em rồi bồng em chạy đi mất.
Tên ngốc Thiên Phong này, sao lại phá đám như vậy chứ!!!
_Hắn đâu rồi??- Thiên Tinh tức tối hỏi Kiên.
_Thưa tiểu thư, Lâm Thiên Phong gọi tôi vào chăm sóc cô rồi vừa đi ra ngoài lúc nãy.
_Sao? Tiểu thư của hắn bị thuơng mà hắn có thể ung dung ra ngoài à? - Thiên Tinh nhăn mặt.
Cô y tá lại nói:
_Lúc em ngất đi, cậu ta đã ngồi đây suốt mà. Cậu ta chỉ mới đi được 5 phút thôi.
_Tên biến thái đáng ghét! - Cô rủa thầm.
Vừa nói xong thì Thiên Phong bước vào. Thấy Thiên Tinh, anh vui vẻ:
_Cô tỉnh rồi à?
_Tên đáng ghét! Tôi bị thương mà anh có vẻ an nhàn ghê.
_Tôi thấy có cậu Minh Khải và có nhờ anh Kiên đến chăm sóc cô mà. Vả lại cô chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, không sao đâu.
_Anh..
Minh Khải khúm núm đứng dậy:
_Anh... Có việc phải đi. Thật sự xin lỗi em vì đã làm em bị thương. Hôm nào đó anh sẽ bù đắp cho em nhé!
_Dạ... Không sao đâu anh!- Cô vội xua tay- Không phải lỗi của anh mà. Anh có việc thì cứ đi đi ạ.
Hai người nói với nhau vài câu rồi Minh Khải tạm biệt Thiên Tinh. Cô nàng cười tươi với Minh Khải nhưng khi anh chàng vừa đi thì cô đã liếc Thiên Phong.
_Anh đúng là tên phá đám!
_Nè! - Thiên Phong lấy ra một hộp sữa- Cô chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Uống đỡ đi rồi về ăn.

_Anh...đi mua sữa cho tôi?- Thiên Tinh nhận lấy hộp sữa
_Chứ còn đâu nữa, sáng giờ cô có ăn gì nhiều đâu. Nào, uống đi.
Thiên Tinh bỗng chốc quên mất chuyện mắng anh phá đám, lại thấy cảm động khi được lo lắng. Cô găm ống hút vào hộp sữa, liếc nhìn anh:
_Nghe nói... Lúc tôi ngất... Anh...lo lắng lắm hả?- Thiên Tinh ngập ngừng.
Thiên Phong gật đầu thừa nhận :
-Tất nhiên. Tôi mà không bảo vệ cô đàng hoàng thì chủ tịch băm vằm tôi ra làm ngàn mảnh mất!

Thiên Tinh nghe vậy liền bĩu môi. Cũng đúng, gã cận vệ nào cũng như nhau thôi, chỉ sợ ba cô chứ thật ra không quan tâm gì đến cô cả.
_Mà cô nặng thật đấy tiểu thư. Tôi bế cô cả đoạn đường dài mà hai tay mỏi nhừ.
_Thôi đi! Ai cần anh bế chứ? Tôi đang trông mong người bế tôi là Minh Khải. Ra là tên biến thái anh.
Thiên Tinh uống hết hộp sữa rồi bước xuống giường.
_Về thôi! - Cô nói với Kiên rồi bước ra ngoài phòng y tế.

Bước được vài bước lại bắt đầu thấy hơi chóng mặt, phải dựa vào tường.
_Tiểu thư! Cô nghỉ chút đi!- Kiên cản lại.
_Mặc kệ. Tôi không thích không khí của nơi này.- Thiên Tinh bước đi,một tay vịn vào tường.
Bỗng cô được nhấc lên. Thì ra là Thiên Phong. Anh ta lại bế cô lên lần nữa.
_Làm gì vậy hả?  Thả tôi xuống!
_Cô bị chấn động não, tạm thời chóng mặt một chút, khó đi lại lắm.- Anh cãi lại.
_Nhưng.... Bồng như vậy thật là mất mặt. Tôi ra lệnh cho anh bỏ tôi xuống!

Thiên Phong không hề tỏ ra chút gì quan tâm,  cứ bồng cô đi 1 nước. Tên ngốc này. Lần đầu tiên cô gặp một gã dám trái lại lệnh mình, còn ngang nhiên cãi nhau với mình. Dù gì cũng đã mất mặt rồi. Cứ để anh ta bồng như vậy cho đỡ mệt. Đúng là Lâm Thiên Phong này có gì đó rất khác. Vòng tay anh ta rất vững chải, ấm áp. Ở trong vòng tay này, cô cảm thấy mình được bảo vệ.
Dù tiếp xúc với anh ta hằng ngày nhưng rất ít khi cô và anh được gần nhau như lúc này. Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy được mùi hương của anh. Một mùi hương rất nam tính. Gã con trai nào cũng có mùi như vậy sao?
_Sao lại không chịu nghỉ ngơi ở trong phòng y tế mà cứ đòi về mãi thế? - Thiên Phong hỏi.

_Không thích. Tôi ghét không khí ở phòng y tế và bệnh viện.

_ Thế tại sao cô lại học ngành y?
Thiên Tinh vùi đầu vào tay anh:
_Tôi không có ý định làm trong bệnh viện.
Rồi Thiên Tinh nhắm mắt lại. Cô cảm thấy hơi mệt. Chắc nên ngủ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro