Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư, cô dậy đi. Về đến nhà rồi!
Thiên Tinh nghe thấy ai đó gọi tên mình và lay mình dậy. Từ từ mở mắt ra thì hình ảnh Thiên Phong đập thẳng vào mắt. Cô đang nằm gọn trong lòng anh ta ở ghế sau của xe, bàn tay còn nắm chặt chiếc cà vạt của Thiên Phong.
Cô xấu hổ buông tay ra rồi ngồi sang kế bên anh, ngượng chín cả mặt:
_Sao... Sao không kêu tôi dậy chứ?
_Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không dám làm phiền.- Thiên Phong ho vài cái rồi bước ra ngoài xe để mở cửa cho Thiên Tinh.
_Cậu ta giữ nguyên tư thế như vậy chắc rất ê ẩm đấy ạ. - Kiên ngồi phía vô lăng xe nói.

Lúc đi bộ từ vườn vào nhà, Thiên Tinh liếc thấy Thiên Phong cứ co rồi duỗi rồi xoa bóp hai tay, ắt hẳn tê lắm. Lúc nãy nhân lúc anh ta ra ngoài mở cửa xe, Kiên có nói với cô là cô cứ giữ chặt cà vạt của Thiên Phong làm anh chàng ngạt thở đến tái mặt. Thế mà nãy giờ tên ngốc này cứ ra vẻ không sao, cũng không hề than vãn gì.
_Này, tôi xin lỗi!- Thiên Tinh quay xuống.- Lần sau nếu tôi có ngủ như vậy thì cứ gọi tôi dậy.
Thiên Phong ngạc nhiên, xua tay:
_Tiểu thư đừng bận tâm. Tôi không sao. Chăm sóc tốt cho cô cũng là nhiệm vụ Chủ tịch giao mà. Nhưng tôi nghĩ cô nên giảm cân đi nhé! Không ngờ trông cô như vậy mà nặng phết.
Lúc này, máu nóng của Thiên Tinh nổi lên:
_Thôi đi nhé! Người ta xin lỗi hay cảm ơn thì hãy trả lời lag Không sao đâu, biết không tên biến thái!

Bỗng một bóng người lao đến chỗ Thiên Tinh. Cô chưa kịp định hình thì đã thấy Thiên Phong bước lên trước đẩy người đó lùi xuống. Người đó là một gã con trai từ đầu đến chân bóng loáng, ăn diện hết chỗ nói. Chắc chắn là thiếu gia con nhà khá giả.
_Không sao. Cứ để cậu ta tự nhiên!- Vương Thu Sinh ngồi trên sofa ra lệnh cho Thiên Phong lui xuống.
Thiên Phong liếc nguời đó một chốc rồi mới thả người đó ra và lùi xuống sau lưng Thiên Tinh.
_Ôi ngôi sao nhỏ của anh!!!!- Gã đó ôm chầm lấy Thiên Tinh.
Cô không lường trước được rằng hắn sẽ ôm cô như vậy nên bực bội thẳng chân đá vào người hắn.
_Lê Hoài Ân!  Anh làm cái quái gì vậy hả? - Thiên Tinh mắng.
_Lâu rồi không gặp em, anh chỉ muốn ôm em xã giao thôi mà! - gã Hoài Ân ôm chỗ bị đá mếu máo.- Ơ...  đầu em sao vậy?
Hoài Ân vừa kết thúc câu hỏi thì Vương Thu Sinh cũng hỏi tiếp, chỉ vào miếng băng gạc trắng trên đầu Thiên Tinh:
_Tại sao tiểu thư lại bị thương?
Sắc mặt ông ta tối sầm nhìn về phía Thiên Phong và Kiên. Kiên có vẻ rất lo sợ. Trước đây, lúc Thiên Tinh mới 6 tuổi, cô nhóc bị bắt cóc, cận vệ của cô lúc ấy bị đánh đến thập tử nhất sinh. Năm cô 8 tuổi bị gãy tay, 2 cận vệ đi theo bảo vệ cô nhóc đã bị trừng phạt bằng cách bẻ gãy tay như cô. Kiên chỉ nghe qua cũng đủ sợ.  Lúc ngồi trên xe đã kể chuyện này cho Thiên Phong nghe. Thiên Phong cười nói với Kiên rằng bất quá cũng chỉ bị đập vào đầu như Thiên Tinh thôi nhưng có vẻ Kiên vẫn sợ điều đó tệ hơn.
_Hai người các người làm ăn kiểu gì mà để Tiểu Tinh của tôi bị thuơng vậy hả?? - Hoài Ân quát tháo.
_Ai của anh chứ tên kia!! - Thiên Tinh mắng hắn rồi nhìn sang ba mình- Ba, là con vô ý bị thương, không liên quan gì đến họ đâu.
_Tiểu Tinh, ba không hỏi con. Thiên Phong, Trung Kiên, ta hỏi hai cậu. Tại sao lại để con bé bị thương?
Giọng Vương Thu Sinh vô cùng lạnh lùng. Sự đàn áp người khác phát ra từ ngữ điệu của ông làm cho tất cả mọi người trong phòng khách nghẹt thở.
_Thưa Chủ tịch- Thiên Phong nói- Là lỗi của tôi. Tiểu thư bị thuơng là do sự chểnh mảng của tôi.
*Bốp*
Thiên Phong bị Trung Kỳ móc một cú vào mặt làm văng vào chiếc đèn đứng. Khóe miệng anh chảy chút máu. Thiên Phong ngay lập tức ngồi dậy. Trung Kỳ định đánh tiếp Trung Kiên thì bị Thiên Phong cản lại. Cánh tay của Trung Kỳ bị Thiên Phong nắm chặt.
_Ai làm người đó chịu. Đây là lỗi của tôi, anh ta không liên quan.
Trung Kỳ cố gồng mình để thoát khỏi cánh tay của Thiên Phong nhưng không được làm anh ta tức nổi cả gân xanh.
Trung Kỳ giơ chân lên đá vào bụng Thiên Phong. Lần này Thiên Phong lại trúng đòn. Trung Kỳ lại định đánh tiếp thì Thiên Tinh vội chạy vào,  đứng giang tay bảo vệ Thiên Phong:
_Dừng lại!! Nếu muốn đánh thì đánh như vậy được rồi!
_Tiểu thư! Cô mau tránh ra! - Trung Kỳ nói.
_Ba! Mau bảo Trung Kỳ dừng lại đi! Con chỉ bị thương nhẹ do vô tình bị va vào cột nhà thôi, không ảnh hưởng gì cả!!
Vương Thu Sinh nãy giờ chỉ ngồi xem, một lát sau mới lên tiếng:
_Được rồi. Trung Kỳ, quay lại đây! Đánh như vậy đủ rồi. Tiểu Tinh, con ngồi xuống đi.
Trung Kỳ liếc Thiên Phong rồi ấm ức quay lại chỗ đứng phía sau Vương Thu Sinh. Kiên đỡ Thiên Phong đứng dậy rồi cả hai đứng sau lưng Thiên Tinh. Thiên Tinh ngồi xuống đối diện Vương Thu Sinh. Cô gỡ miếng gạc trên đầu ra, nó chỉ bị sưng đỏ một tí.  Đúng là vẫn ổn. Vương Thu Sinh cũng cảm thấy yên lòng.
_Anh đến đây có chuyện gì vậy? - Thiên Tinh hỏi Hoài Ân.
_Tuần sau là tiệc mừng thọ của ông cháu. Mời em và bác trai đến dự. - Hoài Ân lấy ra 2 tấm thiệp tinh xảo màu vàng.
_Được rồi. Tất nhiên ta sẽ đến!
Thiên Tinh đứng dậy, ra vẻ chả quan tâm:
_Nếu chỉ có vậy thì con lên phòng đây, con mệt rồi.
_Tiểu Tinh! Em cũng đến nhé!  Anh chờ em nhé!
Cô không nói gì, chỉ liếc Hoài Ân rồi bước lên lầu.

Tối hôm đó, Thiên Phong vốn có ca trực nên thuận chân lên sân thượng như thói quen. Trung Kỳ thật sự rất mạnh. Cú móc của hắn lúc chiều làm Thiên Phong thật sự choáng váng.
Vừa lên trên tầng thượng thì Thiên Phong thoáng thấy bóng người quen thuộc. Anh lại tự động cởi áo vest đắp lên vai người đó rồi.
_Lại là anh à. - Thiên Tinh ngước nhìn.
_Sao cô lại lên đây? Trời khá lạnh mà lại mặc mỏng manh như vậy. 
Thiên Phong rất tự nhiên ngồi kế bên Thiên Tinh. Cô cũng không nói gì.
_Xin lỗi nhé! Làm anh bị đánh oan. - Thiên Tinh nhìn anh.
Thiên Phong cốc nhẹ vào đầu cô, cười:
_Từ khi nào mà cô trở nên lịch sự thế hả?
Thiên Tinh nhún mũi, đấm nhẹ vào tay Thiên Phong:
_Anh là như thế nào đây. Người ta cãi với anh anh cũng nói mà lịch sự với anh anh cũng nói. Rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng anh hả?

_Rồi rồi, xin lỗi- Thiên Phong nhẹ giọng- Cô cũnh đừng lo, tôi không sao. Sức chịu đòn cũng như chịu đau của tôi rất cao. Mấy cú đấm đó chẳng là gì đâu.
Thiên Tinh nghe vậy cũng yên tâm.
_Hồi chiều anh ngầu thật đấy. Dám chống lại Trung Kỳ. Trước giờ tôi chưa thấy ai ngoài anh.
_Cũng chả phải gan dạ gì, chỉ là do tôi chểnh mảng mà cô bị thương, không nên để anh Kiên liên luỵ.
_Anh có biết chuyện về những người cận vệ trước của tôi không?- Thiên Tinh chợt hỏi.
_Biết chút ít.
_Hồi tôi 6 tuổi, có 1 lần tôi bị bắt cóc. Lúc ấy hai chú cận vệ của tôi bị người của ba tôi đánh đến gần như chết đến nơi. Tôi không hề biết. Rồi nă tôi 8 tuổi bị tai nạm xe hơi nên gãy tay. Cận vệ của tôi tiếp tục bị trừng phạt vì không bảo vệ được tôi.- Rồi Thiên Tinh nhìn sang Thiên Phong- Tôi hỏi anh, anh làm cận vệ cho tôi là vì anh sợ ba tôi và tiền lương từ việc làm cận vệ rất cao, vậy nếu như bây giờ tôi nói với anh rằng tôi sẽ xin ba tôi không cho anh làm cận vệ của tôi nữa thì anh chịu không?
_Tại sao... cô lại làm vậy? -Thiên Phong hỏi.
_Tôi không biết. Chỉ là tôi cảm thấy có cảm giác gần gũi với anh, mà tính cách anh lại rất cứng đầu. Tôi sợ lần sau tôi bị thương, anh sẽ chịu phạt còn nặng hơn hôm nay. Cho nên...

Thiên Tinh ngập ngừng không nói tiếp. Con bé này đang lo cho anh đây mà. Lúc nãy cô cũng can ngăn không cho Trung Kỳ đánh anh, còn dám xông thẳng vào nắm đấm của Trung Kỳ nữa chứ. Giờ lại nói những lời này làm cho Thiên Phong cảm giác rất khó tả. Nhưng vẻ mặt con nhóc có vẻ không vui chút nào. Thiên Phong phì cười, xoa xoa đầu Thiên Tinh:
_Cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Nhưng cô yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ cô. Không để cô bị tổn hại đâu.
Thiên Tinh mắt mở to kinh ngạc. Cô vuốt lại mái tóc Bị Thiên Phong xoa đến rồi nùi rồi hỏi lại:
_Anh chắc chứ?
Thiên Phong gật đầu.
_Thành thực mà nói, cô cũng không phải là một thân chủ tồi tệ. Cô rất biết nghĩ cho cận vệ chúng tôi. Tôi biết cô ghét cảm giác làm gì cũng có người đi theo, nhưng cô chưa bao giờ làm khó tôi hay anh Kiên, thậm chí việc bọn tôi đứng trước nhà vệ sinh nữ chờ cô cũng khiến cô xấu hổ, nhưng cô chưa bao giờ la mắng chúng tôi vì điều đó. Trưa nay cũng vậy, cô cho tôi đi nghe điện thoại nhưng cũng đứng yên 1 chỗ và đợi tôi. Lúc nãy tôi bị đánh, cô cũng xông vào xin tha cho tôi. Được làm việc cho người như cô là tốt rồi tiểu thư.
Thiên Tinh không biết đây là cảm giác gì. Chỉ biết nghe anh nói như vậy cô thấy rất cảm động. Nụ cười của Thiên Phong lúc nói chuyện với cô cũng khiến cô phải xốn xang. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy yên lòng.
_Lúc tôi 12 tuổi. -Thiên Tinh kể bằng giọng rất trầm- Tôi vô tình nghe những thuộc hạ của ba tôi bàn tán sau lưng tôi. Họ nói thà làm những gã du côn du đãng làm việc lặt vặt còn hơn làm cận vệ cho tôi. Vì làm cận vệ cho 1 đứa con gái như tôi rất nguy hiểm cho tính mạng của họ, không bị đánh thừa sống thiếu chết cũng bị bẻ gãy tay hoặc chết bất đắc kỳ tử vì tôi có thể bị ám sát. Lúc ấy tôi mới biết những chuyện xảy ra với các cận vệ cũ của mình. Trước đó tôi còn không hiểu vì sao cận vệ của tôi cứ bị thay đổi xoành xoạch. Vì vậy, từ đó về sau, tôi luôn ý thức không để mình bị thương, cũng như tập võ để khômg làm phiền phức đến cận vệ khi có chuyện. Tiếc là tôi không có tư chất học võ.- Thiên Tinh cười tiếc nuối.

Thiên Phong chưa bao giờ nghĩ con bé này lại suy nghĩ chín chắn đến vậy. Ấn tượng đầu tiên của anh về Thiên Tinh là một cô công chúa được cưng chiều nên bướng bỉnh. Nhìn cô ấy lúc này thật chẳng ai nghĩ cô ấy là một người như vậy.
Thiên Phong bỗng cầm bàn tay Thiên Tinh lên, ngoắc ngón út của mình vào ngón út của cô, cười nói:
_Tiểu thư,  tôi hứa với cô. Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Cô cũng đừng lo lắng vì sợ tôi gặp chuyện. Nếu cô thay tôi bằng 1 người khác thì chẳng phải người đó cũng chịu số phận như tôi bây giờ và cô cũng cảm thấy có lỗi với người đó sao. Vì vậy, cô cứ để tên biến thái đáng ghét là tôi đi theo bảo vệ cô, như thế sẽ tốt hơn. Ngoài tôi ra thì không ai dám cãi nhau với cô đâu. Cô sẽ buồn lắm đấy!

Nghe Thiên Phong tự nhận mình là biến thái, Thiên Tinh bỗng bật cười. Nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Phong, cô mỉm cười ngoắc ngón tay vào ngón tay anh, nhẹ nhàng gật đầu :
_ Tôi thấy anh không giống với những cận vệ khác của tôi.
_Không giống?
Những cận vệ của Thiên Tinh toàn là những gã mặt mày lạnh tanh, lúc nào cũng hằm hằm, không bap giờ nói chuyện với cô, ngoài những trường hợp cần thiết. Còn Lâm Thiên Phong thì trái ngược hoàn toàn. Mặt lạnh thì có lạnh, nhưng vẫn có nhiều lúc vui vẻ với cô, lại hay cãi nhau, làm trái lệnh cô.
_Những người cận vệ bình thường chẳng ai chịu ngồi nghe tôi tâm sự như anh cả. Mỗi lần có chuyện buồn, tôi đều gặp anh nhỉ?
_Vậy sao? Tôi cũh không biết, chắc chúng ta có duyên -Thiên Phong gãi gãi đầu.
_Tôi có cảm giác mình đã thích anh hơn rất nhiều so với lần đầu gặp gỡ.
Nghe đến đó, Thiên Phong vội quay mặt đi:
_Tiểu thư, cô đừng nhắc về lần đầu gặp gỡ nữa được không. Mỗi lần nhắc tôi lại bị cô mắng.
_Cái tên biến thái này! Sao anh cứ nói về vụ đó vậy hả?
Ầy, đúng là ấn tượng về lần đầu 2 người gặp nhau không được đẹp cho lắm, chỉ có nóng và chảy máu mũi thôi.
_Này, anh lại đang nhớ về chuyện đó à?  Quên ngay cho tôi nhá!
_Tiểu thư, tôi đâu có!!
_Anh còn nói, mặt anh đỏ bừng kia kìa!!! Tên biến thái này!!!

Thế là hai người lại cãi nhau rồi đùa giỡn với nhau. Thiên Phong và Thiên Tinh lúc nào cũng phải lời qua tiếng lại như vậy nhưng lúc cần thì đều ngồi lại người tâm sự người an ủi. Chính vì thế mà cả hai đã hiểu nhau hơn, gần gũi với nhau hơn.

Hai người họ mãi nói chuyện cười đùa mà không hề biết rằng từ phía cánh cửa dẫn ra sân thượng có một bóng người đang theo dõi. Là quản gia Trần.
_Thưa Chủ tịch. Tiểu thư và cận vệ Lâm đang ở trên sân thượng trò chuyện.
_Trò chuyện? Trước giờ tôi chưa từng thấy Tiểu Tinh lại thân thiết với tên cận vệ nào như vậy cả. Thằng nhóc đó rốt cuộc có âm mưu gì?
_Chủ tịch, tôi rất nghi ngờ thằng nhóc đó. Hay ngài tách hắn và tiểu thư ra đi ạ! -Trung Kỳ lên tiếng.
Vương Thu Sinh im lặng suy tính, chưa nói gì.
_Thưa chủ tịch- Quản gia Trần chắp tay chữ V rồi nói- Lão thấy cận vệ Lâm không phải người xấu. Tiểu thư vốn là 1 người không dễ thân thiết, thế nhưng lại tỏ ra rất thân với cậu ấy. Có lẽ Chủ tịch không biết, nhưng khi ở bên cậu ta, tiểu thư mới nở nụ cười. Một nụ cười thực sự của cô bé Thiên Tinh đáng yêu ngày nào.
_Quản gia Lâm- Trung Kỳ chen vào- Dù gì đi nữa, thằng nhóc đó vẫn rất đáng ngờ.
Vương Thu Sinh bỗng đứng dậy:
_Cảm giác mà Lâm Thiên Phong đem tới cho ta khi nó ở cạnh Tiểu Tinh là thật. Nó không có ý định hãm hại con bé. Thằng nhóc đó lại rất giỏi, có thể 1 tay cản được Trung Kỳ. Để nó bảo vệ Tiểu Tinh là rất tốt. Thế nhưng ánh mắt nó lại khiến ta không thích. - Vương Thu Sinh nhíu mày- Một ánh mắt rất phức tạp.
_.......
-------------------

_Tiểu thư, tôi ngồi đây thật sự không sao chứ?
Thiên Phong ngại ngùng nhìn khắp phòng học. Bình thường anh đứng trước cửa lớp đợi Thiên Tinh học ra nhưng hôm nay, Thiên Phong chủ động vào ngồi với cô.
_Không sao. Thầy không quan tâm đâu.
Đúng là giảng viên vẫn đang giảng rất chú tâm. Một dãy bàn học như vậy ngồi được gần hơn 10 người, thế mà ai cũng ngồi ở dãy khác, chỉ có mình Thiên Tinh và anh ngồi. Có vẻ ai cũng không muốn lại gần Thiên Tinh. Ngày thường Thiên Tinh cũng chỉ ngồi với Bảo Ngọc, thế mà hôm nay cô nhóc lại không đi học. Thành ra Thiên Tinh chỉ ngồi 1 mình. Từ ngoài cửa nhìn vào thấy vô cùng đơn độc. Vậy là Thiên Phong cũng không ngăn được cái tính nhiều chuyện, bước vào lớp ngồi chung với cô. Cứ nghĩ cô nàng sẽ mắng rồi đuổi ra ngoài. Không ngờ Thiên Tinh không nói gì, vẫn cư xử như thường. Thế là cả hai ngồi cùng nhau. Thầy giáo thì vẫn giảng bài luyên thuyên.
_Không hiểu sao gọi câu ấy mãi mà không được. - Thiên Tinh đặt điện thoại xuống, cô đã cố gắng gọi cho Bảo Ngọc nhưng luôn là không kết nối được,liền quay sang Thiên Phong .- Này, anh có nghĩ...
Chưa kịp nói gì thì cô nàng đã đứng hình khi thấy có vật gì dựa vào vai mình. Thiên Phong ngủ gật rồi bất giác ngả vào vai cô. Đứng hình cả phút trời Thiên Tinh mới bình tĩnh. Cô ngồi im không dám động đậy. Thiên Phong chắc chắn là rất mệt vì tối qua phải trực mà giờ lại đi với cô. Thêm vào là thầy giáo giảng bài như ru ngủ làm cho anh càng thêm buồn ngủ, mắt cứ khép lại. Thiên Tinh chỉ dám ngồi yên, cô sợ chỉ cần 1 cử động nhỏ cũng làm anh thức giấc. Khe khẽ đưa mắt sang, Thiên Tinh ngắm nhìn người con trai kia.  Đôi mắt của anh khép hờ tạo thành 1 vòng cung dài. Đúng là ngủ mất rồi. Trong cô hình như có gì đó đang trào dâng,1 cảm giác xốn xang xông thẳng vào tim cô. Thiên Tinh ngồi như vậy rất lâu, gần như chỉ ngồi nhìn anh, thần trí không thể tập trung vào bài học.
_Em Vương Thiên Tinh! - Giọng thầy giáo gọi làm cô giật nảy mình. Thiên Phong cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Cô bối rối đứng dậy trả lời thầy:
_Dạ sao ạ?
_Em Phương Bảo Ngọc hôm nay không đi học à?
_Dạ.. Em cũng không biết ạ.
Nói rồi thầy giáo cũng im lặng rồi giảng bài tiếp.
Thiên Tinh ngồi xuống ghế, nhìn sang Thiên Phong. Anh chàng bối rối:
_Xin lỗi tiểu thư, hình như tôi vừa ngủ trên vai cô?
_Không sao- Thiên Tinh cười ngượng ngùng- Anh mệt rồi, cứ úp mặt xuống bàn ngủ đi. Tôi không để tâm chuyện đó đâu.
Thiên Phong bị giật mình nên cũng không thể ngủ tiếp.
_Bảo Ngọc không đi học sao tiểu thư?
_Không, gọi mãi cậu ấy không nghe máy.
Vừa nói xong thì Bảo Ngọc với dáng vẻ vội vàng chạy vào lớp. Cô nhóc bị thầy mắng 1 trận rồi mới về chỗ.
_Cậu đi đâu vậy hả? -Thiên Tinh hỏi.
Bảo Ngọc ngồi xuống kế bên Thiên Tinh, than thở:
_Tớ ngủ quên. Thật là, vào trễ có 30 phút mà mắng người ta xối xả.
_Sao lại không mắng. 30 phút đó cô nương, giáo viên nào mà không bực.
_À này- Bảo Ngọc liếc nhìn sang Thiên Tinh,cười tươi- Cậu vào top 10 rồi đấy!
_Sao???
Cả Thiên Tinh và Thiên Phong đều ngạc nhiên.
_ Đáng lẽ cậu đã rớt vì lượt vote không cao, nhưng anh Minh Khải có quyền vớt một thí sinh, và anh ấy chọn cậu đấy.
_Cậu ta tại sao lại được vớt? - Thiên Phong hỏi.
_Anh ấy là phần thưởng đó ạ- Bảo Ngọc cười híp mắt- Ai thắng cuộc thi sẽ có cơ hội hẹn hò với hot boy Minh Khải 1 ngày. Đó cũng là lí do Thiên Tinh đăng ký thi mà anh! Việc anh ấy chọn vớt Tiểu Tinh làm em nghi ngờ anh ta thích cậu ấy rồi!!
Thiên Phong bỗng chốc thấy có gì đó hơi khó chịu nhưng miệng vẫn tươi cười:
_Vậy tốt quá rồi!
_Tốt đúng không anh!!!
Bảo Ngọc quá khích mà nắm chặt tay Thiên Phong. Bỗng có tiếng tằng hắng, nói đúng hơn là 2 tiếng. Một phát ra tưg thầy giáo và tiếng còn lại là từ Thiên Tinh. Bảo Ngọc lúc này mới để ý đến hành động của mình, vội buông tay Thiên Phong ra.
_Em Bảo Ngọc, lên bảng làm bài cho thầy!- Thầy chỉ vào Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc nhìn bài trên bảng, đây là dạng bài mới, cô chưa từng học qua, lại còn vào trễ giờ thì làm sao mà biết làm. Thế là quả nhiên Bảo Ngọc bị phê bình rất nặng trước toàn thể mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro