Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đúng là đáng ghét!!! -Bảo Ngọc vừa đi vừa mắng.
_Được rồi! Cũng là lỗi của cậu mà!
_Nhưng cũng không nên mắng tớ nặng lời như vậy chứ!
Thiên Tinh cười khổ. Thầy có lý của thầy, Bảo Ngọc cũng có lý của mình. Thôi thì không nên ý kiến nữa.
_Anh Thiên Phong, ngày mai anh hẹn hò với em đi! Em quyết phải trả đũa mới được!! -Bảo Ngọc nắm cánh tay Thiên Phong.
_Sao? Trả đũa?? - Thiên Phong ngạc nhiên.
_Này này!! Cậu đừng có mà lôi anh ta vào. Thiên Phong còn rất nhiều chuyện phải làm đấy!- Thiên Tinh vội chen vào.
_Giúp tớ đi mà!! Cho tớ mượn anh ấy 1 ngày thôi.
_Trường mình có bao nhiêu con trai, sao cậu không nhờ.
_Nhưng đâu phải ai cũng được như Thiên Phong chứ? Cậu nhìn xem, gương mặt thì đẹp trai, thân hình thì cao lớn, vai rộng nam tính, tính cách lại tốt bụng.
_Cậu đừng nói quá như thế chứ. Tên biến thái này mà được như vậy à? -Thiên Tinh phẩy tay.
_Sao lại không? Xét về vẻ ngoài thì Thiên Phong không thua gì Minh Khải đâu nhé! Cậu không thấy con gái ở trường khi đi ngang qua Thiên Phong đều phải lén nhìn sao hả?
Thiên Tinh đứng họng không biết nói gì. Đúng là như vậy, cô có để ý là dù ở đâu thì lũ con gái trong trường đều nhìn Thiên Phong.
_Bảo Ngọc tiểu thư thật có mắt nhìn người- Thiên Phong cười đắc chí- Ngày mai tôi sẽ giúp cô.
_Sao? - Thiên Tinh bực tức- Tên biến thái kia! Anh không định bảo vệ tôi nữa à?
_Có 1 ngày thôi mà tiểu thư. Vả lại ngày mai cô đâu có tiết học, chỉ ở nhà mà.
_Ai... Ai nói không có. Tôi... Tôi có chuyện phải đi ra ngoài.- Thiên Tinh ấp úng.
_Chuyện gì? -cả Bảo Ngọc và Thiên Phong cùng hỏi.
_Chuyện... Chuyện riêng. - Thiên Tinh nói gấp. - Nói chung anh phải đi bảo vệ tôi.

Nhìn thái độ của Thiên Tinh, Bảo Ngọc nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi cười nói
_Vậy không làm khó anh nữa. Trả Thiên Phong về với Thiên Tinh đấy!

Quen biết với Thiên Tinh lâu nay rồi, lần đầu tiên mới thấy cô nhóc phản ứng như vậy.
_Thiên Tinh!
Nghe ai đó gọi mình, Thiên Tinh quay người. Minh Khải đang từ xa bước đến, sau lưng anh là người có khả năng làm cả 3 người Thiên Tinh, Thiên Phong và Bảo Ngọc nhíu mày tỏ thái độ- Bạch Vân.
_Chào! - Bạch Vân tỏ ra thân thiện.
Thiên Tinh không thèm để ý mà hỏi Minh Khải:
_Anh gọi em có chuyện gì sao?
_À không, anh chỉ muốn chúc mừng em vì đã vào được top 10. 1 tháng nữa là thi tài năng, em cũng cố gắng nhé!
_Vâng ạ- Thiên Tinh vui vẻ- Cảm ơn anh đã vớt em vào top 10.
Minh Khải chưa kịp nói gì thì Bạch Vân chen vào:
_Anh ấy cảm thấy 1 tiểu thư có tiếng như cô mà không vào được top 10 thì rất mất mặt nên muốn giúp đỡ thôi, đừng bận tâm.
Rõ ràng câu này là muốn làm nhục Thiên Tinh. Con nhỏ này đúng là vô ơn. Đã thế 3 gã vệ sĩ của cô ta cũng vô ơn nốt.
_Trần tiểu thư, ai giúp đỡ tôi thì tôi đều rất biết ơn. Không như ai đó cố tình đi đánh người rồi bị hạ gục sau đó té xuống ban công, được đối thủ cứu rồi lại diễn với mọi người mình là nạn nhân.
_Cô!!-Bạch Vân tức tối.
_Ồ! Không cần tức đến vậy đâu. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Đúng không 3 anh vệ sĩ nãy giờ trừng mắt nhìn cận vệ của tôi.
Thiên Tinh để ý 3 tên đi theo Bạch Vân cứ nhìn Thiên Phong với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ắt hẳn còn rất uất ức đây, bị hạ gục những 2 lần. 3 đánh 1,có vũ khí mà vẫn bị hạ thì đúng là quá nhục.
Minh Khải nãy giờ nghe cũng chỉ khẽ cười. Rồi Thiên Tinh quay sang Minh Khải:
_Vậy chào anh nhé! Em có chuyện rồi. Không khí ở đây không được tốt lắm.
Sau khi Minh Khải tạm biệt cô thì Thiên Tinh bỏ đi 1 nước.
_Không ngờ miệng lưỡi của tiểu thư cũng sắc bén ghê! -Thiên Phong cảm thán- Bạch Vân tức đến tím mặt.
_Ai bảo cô ta châm chọc tôi.
_Mà này- Bảo Ngọc nói- Sao hôm nay cậu lạ thế. Bình thường có cơ hội nói chuyện với anh Minh Khải là nói đến khi nào anh ấy đi thì thôi. Sao hôm nay lại đi trước?
Thiên Tinh ngây người ra một chút. Ừ nhỉ, sao hôm nay cô lại không có hứng nói chuyện với Minh Khải.
_Tớ.... Ừm... Chắc vì có Bạch Vân. Tờ chẳng muốn thấy cô ta thân với Minh Khải. Cô ta và Minh Khải là bạn thân từ nhỏ mà!
_Thật sao? -Bảo Ngọc thăm dò- Tớ thấy bình thường cậu toàn thấy cảnh Bạch Vân khoát vai anh ấy rồi ngồi nguyền rủa mà.
_Thì... Tớ không muốn nhìn thấy,đỡ tốn công nguyền rủa.

Bảo Ngọc cười một nụ cười bí ẩn rồi vội tạm biệt Thiên Tinh và Thiên Phong, cô nhóc có việc gấp.
_Tiểu thư, tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao Bảo Ngọc tiểu thư muốn trả thù thầy giáo lại nhờ tôi hẹn hò với cô ấy. Hai chuyện này đâu có liên quan gì.
_Thầy Lưu và Bảo Ngọc là người yêu. Thầy ấy làm cậu ấy mất mặt trước lớp nên cậu ấy trả đũa bằng cách đó. Đã hiểu chưa?
_Sao? Thầy giáo Lưu và Bảo Ngọc tiểu thư..... - Thiên Phong kinh ngạc.
Lần đầu nghe Bảo Ngọc kể về việc này, Thiên Tinh cũng một phen thất kinh hồn vía. Học viên và giảng viên lại yêu nhau. Thiên Tinh vốn cũng không hiểu tại sao họ lại đến được với nhau. Bảo Ngọc vốn rất sôi nổi, hoạt bát còn thầy Lưu lại lạnh lùng, trầm tính. Ấy thế mà cả hai lại động lòng với nhau. Phải chăng càng trái tính thì càng hợp nhau?
_À mà tôi còn chưa tính sổ với tên biến thái anh. - Thiên Tinh ngắt Thiên Phong- Dám bỏ mặc tôi đi hẹn hò này!
_Tiểu thư! - Thiên Phong khổ sở, xoa xoa vết ngắt- Tôi xin lỗi!
-----------------

Vừa đi học về, Thiên Phong đã được lệnh của Vương Thu Sinh phải tiếp tục đi làm việc. Đây là lần đầu tiên anh được đi cùng Vương Thu Sinh. Trên chiếc Benz 7 chỗ, Thiên Phong ngồi trên ghế phụ xế, Vương Thu Sinh thì ngồi sau, được bảo vệ chặt chẽ.
_Công việc bảo vệ Tiểu Tinh như thế nào?- Vương Thu Sinh chợt hỏi Thiên Phong.
_Dạ vẫn tốt ạ. - Thiên Phong trả lời
_Tiểu Tinh con gái ta có vẻ rất thích cậu. Trước giờ ta chưa bao giờ thấy nó như vậy với bất kỳ ai. - Vương Thu Sinh cười.
_Dạ không đâu ạ- Thiên Phong e dè.- Tôi cũng chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.
Vương Thu Sinh này rất cáo già. Tốt nhất không nói quá nhiều lời với lão ta. Trước đây, Vương Thu Sinh từng là ông trùm của thế giới ngầm. Ông ta giết không biết bao nhiêu mạng người, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Còn hiện giờ, với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt thì ông ta vẫn là ông trùm, chỉ là không trực tiếp tham gia vào những hoạt động chém giết. Tuy cảnh sát biết hết tất cả, nhưng việc bắt ông ta là vô cùng khó.
Hiện giờ Thiên Phong không biết là mình đang đi đâu, chỉ biết là phải làm 1 phi vụ gì đó. Người đi theo ông ta hôm nay chỉ toàn là thân cận. Vậy thì tại sao lại dắt theo 1 tên lính mới như Thiên Phong? Hơn nữa, chắc chắn ông ta hoàn toàn chưa tin tưởng Thiên Phong. Đến nỗi tất cả mọi người ở đây đều có súng, riêng anh thì không.
Xe đi đến 1 khu nhà hoang. Mọi người trên xe đồng loạt bước xuống. Vương Thu Sinh và 10 cận vệ thân tín bước vào trong. Thiên Phong và 9 người khác được lệnh canh gác bên ngoài, không được tự ý vào trong.
"Khốn thật! Súng cũng không cho mình xài, lại bảo phải làm lính gác"
15 phút sau vẫn chưa thấy Vương Thu Sinh đi ra. Thiên Phong rất tò mò. Rốt cuộc họ vào đó làm gì? Tại sao đích thân Vương Thu Sinh phải ra mặt. Bỗng Thiên Phong nhìn thấy gì đó phát sáng từ tòa nhà đang thi công phía đối diện. Súng ngắm. 1 sniper. Không, có ít nhất là 7 sniper.
_Nguy hiểm!!!
Thiên Phong vừa hét lên thì 8 trong số 10 người cận vệ đã ăn đạn vào đầu. Thiên Phong nhanh chóng nấp sau cánh cửa sắt. Người còn sống sót với Thiên Phong lúc nãy cũng vừa ăn đạn và đã ngã gục khi chưa kịp nấp vào với Thiên Phong. Lúc ấy, một chiếc xe chạy vào và từ trên xe, hàng tá người nhảy xuống. Tình hình này nếu cứ nấp ở đây thật bất lợi, còn nếu xông ra thì chắc chắn sẽ là hồn ma dưới súng bọn sniper. Thiên Phong vội kéo xác anh bạn vừa chết lúc này lại gần cửa rồi lấy cây súng của anh ta. Thiên Phong nấp vào sâu bên trong cánh cửa. Súng ngắm của sniper tầm bắn chỉ cỡ 200m. Nếu nấp sâu chắc chắn chúng không thể bắn được. Bọn còn lại đang tiến gần tòa nhà, Thiên Phong có thể hạ được vài tên rồi kiếm đường sống. Bọn chúng tấn công người của Vương Thu Sinh, chắc chắn là muốn lấy mạng ông ta. Nếu bây giờ chạy đi mà không thông báo cho bọn bên trong, Vương Thu Sinh có thể sẽ chết. Như vậy anh chẳng cần làm gì cũng làm được nhiệm vụ đã được giao.
Thiên Phong vừa định bước ra thì lại nhớ đến Thiên Tinh. Hình ảnh Thiên Tinh với nụ cười vô cùng hồn nhiên hiện lên. Liệu rằng sau khi Vương Thu Sinh - người thân duy nhất của cô trên đời chết đi,nụ cười đó có còn không. Vương Thu Sinh là người có tội, nhưng Thiên Tinh thì không.
Đắn đo 1 lúc, Thiên Phong nói vào tai nghe kết nối với bên trong:
_Bị đánh lén! Toàn đội bên ngoài đã chết!

Bên trong căn nhà hoang, ở tầng 2 tối mù vì chỉ có một cửa sổ, trên chiếc bàn dài chỉ có 1 con dao. Vương Thu Sinh ngồi ở cuối bàn, còn 2 bên là hai tên mặt mày bặm trợn. Đây là Hải chột và Lương hùm- 2 tên chuyên buôn bán ma túy và vũ khí ở tam giác vàng. Bọn chúng là kẻ bán vũ khí cho Vương Thu Sinh. Những phi vụ mua bán vũ khí như vậy thì Vương Thu Sinh luôn ra mặt. Không ngờ chính vì vậy mà hôm nay lại bị đánh úp.
Trương Trung Kỳ nghe tin báo của Thiên Phong, đồng loạt tất cả súng đều chĩa vào 2 gã đó. Một tên thuộc hạ của Vương Thu Sinh sau khi ra ngoài cửa thăm dò tình hình thì vội chạy lên báo cáo rằng chuyênh bị bao vây là có thật.Vương Thu Sinh lúc này vẫn rất bình tĩnh.
_Chúng mày đánh úp tao? - Vương Thu Sinh nói đầy đe dọa với 2 tên kia.
Hai gã kia vội giải thích rằng chúng không có. Thật sự là chúng vô tội. Thế nhưng nỗ lực giải thích của chúng kết thúc bằng 2 phát súng vào thái dương của Trung Kỳ. Bỗng có tiếng súng nổ ở bên ngoài. Rồi tiếng đập cửa.
_Chủ tịch! Là tôi, Lâm Thiên Phong!!
Trương Trung Kỳ không có chút ý định ra mở cửa cho Thiên Phong. Nhưng rồi Vương Thu Sinh bảo:
_Mở cửa cho nó đi! Chính nó đã báo cho chúng ta biết việc bị đánh úp.
Trương Trung Kỳ tuy không đồng tình nhưng cũng ra lệnh cho người ra mở cửa. Thiên Phong từ bên ngoài chạy vào :
_Có hơn 30 tên có súng và khoảng 10 sniper đang ngắm về phía chúng ta! Tòa nhà này đã bị bao vây rồi!
Thiên Phong vừa nói xong thì tiếng súng đã ngập tràn. Bọn bên ngoài cố gắng bắn vào cánh cửa sắt.
_Làm sao cậu có thể thoát chết và từ dưới đó chạy lên đây? - một cận vệ hỏi
_Chuyện đó không quan trọng Chủ tịch, ngài hãy gọi tiếp viện đi ạ. - Thiên Phong nói- Còn mọi người, ở đây có 11 người, mau tìm chỗ nấp có thể thuận tiện bắn kẻ địch khi chúng vừa xông vào. Thời điểm chúng vừa xông vào chính là thời điểm thuận tiện nhất để kết liễu chúng. Chủ tịch,ngài cũng nên chuẩn bị súng để phòng thân.- Nói rồi Thiên Phong nhìn sang Trương Trung Kỳ- Có thể đưa tôi 1 khẩu súng không? Khẩu vừa nãy lấy được của bên dưới đã hết đạn.

Trương Trung Kỳ nghi hoặc nhìn Thiên Phong rồi lại nhìn Vương Thu Sinh. Vương Thu Sinh gật đầu. Cánh cửa to của căn phòng bị đá văng ra và đám người kia ập vào.

Và cứ thế, một trận giáp lá cà giữa 1 bên hơn 30 người và 1 bên 12 người diễn ra. Tiếng súng nổ ầm ầm làm người ta thất kinh. Hai bên đều tổn hại hơn một nửa nhân lực. 8 viên đạn trong cây súng lục của Thiên Phong đã sử dụng hết. Quả thật, không chỉ Thiên Phong mà cả bên kia cũng bắt đầu hết đạn. Trong trận đấu súng như thế này thì làm gì có thời gian mà lắp đạn cơ chứ. Thiên Phong nấp đằng sau chiếc bàn nhưng đây cũng không phải là cách. Cách chỗ anh nấp về phía tay phải là xác của 1 người bên phe Vương Thu Sinh, trên tay vẫn cầm súng. Thiên Phong đánh liều, chạy đi lấy cây súng mà tiếp tục bắn. Quả thật quân số phe kia giảm đi rất nhiều. Chưa nói đến những người khác, chỉ tính Vương Thu Sinh và Trương Trung Kỳ thì đã bắn phải gọi là chính xác 100%. Nhưng hình như.....
_Coi chừng!!!!
Thiên Phong hét lên rồi nhảy đến chỗ Vương Thu Sinh. Vương Thu Sinh đứng quá gần cửa sổ và chính vì thế sẽ là con mồi ngon cho bọn sniper bên ngoài. Và đúng như Thiên Phong nghĩ, ngay khi amh vừa đẩy Vương Thu Sinh ra thì chiếc cửa sổ cũng bị vỡ kính do 1 viên đạn bay vào. Nếu xét theo vị trí thì nếu không có Thiên Phong, viên đạn sẽ găm vào ngực Vương Thu Sinh. May mắn là ông ta vẫn không sao, viên đạn sượt ngang qua tay phải Thiên Phong.
_Chủ tịch, bọn sniper đang ở tòa nhà đối diện, phải tránh xa cửa sổ. - Thiên Phong ngồi dậy.
Tình hình này không biết là nên vui hay buồn khi mà quân số 2 bên là 5-12, rồi sau đó lại có thêm 1 tốp nữa kéo vào. Quả thật quá bất lợi. Thiên Phong lùi lại, cứ đà này anh sẽ bỏ mạng ở đây mất. Nhưng chết anh không sợ, chỉ là vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ là chính tay hạ bệ Vương Thu Sinh và khiến ông ta sống không bằng chết.
Đúng rồi, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thiên Phong. nếu hôm nay phải chết ở đây cùng với Vương Thu Sinh thì tại sao lại không giết hắn trước khi hắn bị phe kia giết. Thiên Phong quay sang nhìn Vương Thu Sinh- kẻ thù đã giết hết cả gia đình anh- bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tay anh nắm chặt cán súng. Nhưng ngay lúc ấy, nụ cười xuất hiện trên môi Vương Thu Sinh:
_Đã đến rồi!
Thì ra Vương Thu Sinh đã đoán được thời điểm quân tiếp viện đến. Hơn 50 người mặc áo vest đen, tay cầm súng xông thẳng vào. Tất cả đều là người của Vương Thu Sinh. Thiên Phong mặc dù biết Vương Thu Sinh có quân tiếp viện nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Bọn người bên phe kia như kiểu một là giết Vương Thu Sinh, 2 là phải tự sát cho nên đồng loạt tự chĩa súng vào đầu và bóp cò.
_Tại sao phải làm vậy chứ? - Thiên Phong đấm tay vào tường khi không kịp ngăn cản 1 tên tự tử ở gần mình.

Lúc này, tất cả người bên phe kia đã bị hạ gục.
_Đã xử lý hết bên ngoài và bọn sniper chưa? - Vương Thu Sinh hỏi người đứng đầu nhóm lính tiếp viện.
_Dạ vừa xong ạ! Xin lỗi Chủ tịch vì đã đến trễ.
Thiên Phong nhìn sang Vương Thu Sinh. Lão ta có thể bình tĩnh ở mọi tình huống,thật đáng nể.
_Hình như.... Có tiếng gì đó. - Thiên Phong nhíu mày.
Trước giờ giác quan của Thiên Phong rất nhạy.  Chắc chắn là có tiếng gì đó. Rất rất nhỏ.  Thiên Phong bước ra bên ngoài và đi đến 1 góc khuất phía sau cánh cửa.
_Là bom! -Thiên Phong nói lớn.
Những người bên trong được một phen thất kinh.
_Mau chạy đi! Còn 30 giây!!! -Thiên Phong lại hét lớn.
Thế là tất cả những người trong tòa nhà ồ ạt chạy ra. Vương Thu Sinh tất nhiên được ưu tiên hơn cả. Sau khi ông ta ra ngoài thì những người còn lại cũng chen chúc nhau mà ra ngoài. Thiên Phong cũng định chạy ra ngoài thì chợt thấy sợi dây chuyền thạch anh tím mà Thiên Tinh vừa tặng lúc trưa.
Đó là lúc Thiên Phong bị gọi đi làm việc với ba Thiên Tinh thì cô không yên tâm vì những việc ba của Thiên Tinh ra mặt, lại kéo thêm rất nhiều thuộc hạ thì chắc chắn phải nguy hiểm.
_Tiểu thư à! Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu- Thiên Phong trấn an.
_Tôi...đâu có lo cho anh! Tôi...lo cho ba thôi- Thiên Tinh ngập ngừng.
_Vậy à!- Thiên Phong nhún vai, nói thầm trong miệng- Cô ngốc này, người ta đi làm việc nguy hiểm cũng không động viên được.
Bỗng Thiên Phong thấy có gì đó ở cổ mình. Thì ra Thiên Tinh đang đeo gì đó cho anh.
_Cúi xuống! Cao quá làm sao tôi đeo cho anh được.
Nghe vậy, Thiên Phong vội khuỵu gối xuống.
_Xong rồi! - Thiên Tinh hạ gót chân rồi phủi phủi tay.
_Gì vậy tiểu thư?
Thiên Phong vừa hỏi vừa nhìn thứ Thiên Tinh vưag đeo lên cổ mình. Là một sợi dâu chuyền với mặt là ngôi sao màu tím.
_Đá thạch anh tím đấy! - Thiên Tinh nói- Đeo vào anh sẽ gặp may mắn. Mong là sự may mắn sẽ giúp anh trong trường hợp nguy hiểm.
_Mặt dây chuyền nữ tính quá đấy tiểu thư! -anh nhíu mày.
_Đeo cho tôi! Không được cởi ra. Lần đầu anh đi làm việc quan trọng với ba tôi, cứ đeo cho chắc.
Con nhóc này, rõ ràng là đang quan tâm đến anh mà lại chối.
_Sẵn tiện...nếu được anh cũng cố gắng bảo vệ ba tôi nhé.
Thiên Phong đơ ra vài giây, không biết nên trả lời như thế nào.
_Vậy... Anh đi đi. Tôi chờ anh về trả tôi sợi dây chuyền đấy.

Hiện giờ tình hình này là sao? Chỉ còn 15 giây mà sợi dây chuyền của Thiên Tinh tặng lại còn rơi ở bên trong căn phòng lúc nãy. Nắm chặt bàn tay, Thiên Phong chạy thật nhanh đến chỗ sợi dây chuyền, nhặt lên và nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.
BÙM!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ lớn phát ra, cả căn nhà nổ tung. Tất cả người của Vương Thu Sinh đã ở bên ngoài. Bỗng 1 tiếng va đập lớn nữa làm mọi người thêm 1 phen giật mình. Thiên Phong từ trên cửa sổ căn nhà hoang đó nhảy xuống, cả người xây xát. Những người khác vội đỡ anh chàng dậy.
_Trung Kỳ! -Vương Thu Sinh ra lệnh- Phong tỏa mọi thông tin, đừng để lan truyền. Ngoài ra thì... - Vương Thu Sinh nói nhỏ gì đó với Trung Kỳ.
_Vâng ạ.
_Lâm Thiên Phong.
_Dạ?
_Hôm nay cậu làm việc rất tốt. - Vương Thu Sinh cười rồi bước vào xe.
_Chủ tịch, không thể liên lạc về nhà. Đường dây đã ngắt kết nối- Trương Trung Kỳ nói.
_Cái gì? - Cả Vương Thu Sinh và Thiên Phong đều đồng thanh.
Không suy nghĩ nhiều, Thiên Phong vội nhảy lên mội chiếc xe của đám tthuộc hạ Vương Thu Sinh.
_Cậu định đi đâu? - Vương Thu Sinh trừng mắt hỏi.
_Tôi phải về nhà xem thế nào.  Tiểu thư có lẽ sẽ gặp chuyện.- Thiên Phong gấp gáp.
_Không được. Nhiệm vụ của cậu là ở lại đây bảo vệ ta! -Vương Thu Sinh dửng dưng.
_Chủ tịch! Tiểu thư có thể đã xảy ra chuyện, sao ông có thể thờ ơ như vậy? - Thiên Phong nói.
_Con bé có xảy ra chuyện gì thì cũng không phải chuyện của cậu. Cho nên cứ ở đây bảo vệ ta! -ông gằn giọng.
_Không có tôi ông vẫn còn rất nhiều người khác. Còn tiểu thư sống chết chưa rõ, lại không có người nào thật sự đáng tin ở bên. - Thiên Phong vừa nous vừa bấm số điện thoại của Thiên Tinh.
_Cậu có biết cãi lại lời ta kết quả sẽ như thế nào không?
_Tôi không cần biết.- Thiên Phong cãi lại- Tiểu thư đang gặp chuyện và tôi phải đi cứu cô ấy. Ông làm cha mà lại dửng dưng bỏ mặc con gái như vậy sao?
Gọi nãy giờ Thiên Tinh vẫn không bắt máy, không lẽ thật sự xảy ra chuyện. Điều này càng làm Thiên Phong lo hơn, anh nhấn ga chuẩn bị rồ máy.
_Nếu cậu đi, thuộc hạ của ta sẽ giết cậu! -Vương Thu Sinh đe dọa lớn tiếng.
Lúc này trong đầu Thiên Phong không còn gì khác ngoài việc phải mau về nhà. Thiên Tinh ngốc, cô bảo tôi về trả lại dây chuyền cho cô cơ mà . Tôi gọi điện báo rằng tôi sắp vêg đây,  sao lại không nghe máy chứ?
_Tôi mặc kệ!!Tôi phải cứu Thiên Tinh!!!
_Alo? -giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia của điện thoại.
_Thiên... Thiên Tinh? Là cô sao Thiên Tinh? - Thiên Phong hỏi.
_Tôi đây. Thiên Phong à? -Giọng Thiên Tinh khó hiểu.
_Cô không sao chứ? Ở nhà có chuyện gì không?
_Không. Chuyện gì chứ? Còn anh,  anh có sao không?

Thiên Phong nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra thì tại sao Trung Kỳ lại nói không gọi về nhà được. Và bỗng nhiên một Vương Thu Sinh yêu thương con gái lại trở nên vô tình như vậy? Chợt nhìn thấy nụ cười bỡn cợt của Vương Thu Sinh,  Thiên Phong như hiểu ra mọi chuyện, vội lấp liếm:
_Tôi.... Tiểu thư... Tôi...  Tôi gác máy đây. Chào cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro