Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chủ tịch, sao ngài lại muốn thử tôi như vậy chứ? -Thiên Phong nhăn mặt.
_Ta chỉ muốn biết cậu có thật tâm bảo vệ con gái ta hay không thôi. - Vương Thu Sinh cười rồi cho xe chạy đi.
---------------
Trên đường về, Thiên Phong cứ vò đầu bức tóc vì cảm thấy nhục nhã. Sao lại dễ dàng bị Vương Thu Sinh chơi như vậy chứ. Đáng lẽ phải nhìn thái độ ông ta mà biết ngay đó chỉ là màn kịch do ông ta tạo nên để thử lòng chứ. Còn dám lớn tiếng cãi lại ông ta trước mặt bao nhiêu người.  Thật là ngốc quá! Lo cho Thiên Tinh đến ngu người ra rồi. Nếu là bình thường anh đã đoán ra thế mà hôm nay lại không đoán được.
--------------
Thiên Tinh ngồi trên ghế sofa, Vương Thu Sinh vừa bước vào,cô đã chạy ra đón ông, hỏi dồn dập:
_Ba sao vậy? Cả người ba toàn bụi đất thế này?  Ba bị thương à?
Thấy con gái lo lắng, ông vội trấn an:
_Ba không sao,  con yên tâm.

Nghe vậy Thiên Tinh lại thở phào. Rồi cô tiếp tục tìm ai đó.
_Con tìm ai?
_A... Không... Không ạ!- Thiên Tinh nói vậy nhưng vẫn nhón lên tìm người nào đó vì Trương Trung Kỳ đứng trước mặt quá cao, che hết cả tầm nhìn.
Thiên Phong lúc này mới bước vào nhà. Vừa thấy được hình bóng anh, Thiên Tinh mới thực sự yên lòng.
_Chào tiểu thư! - Thiên Phong thở phào khi nhìn thấy Thiên Tinh vẫn bình an vô sự.

Vương Thu Sinh và Thiên Tinh ngồi xuống ghế sofa, hiện giờ thuộc hạ của ông đã đi hết rồi, chỉ khoảng 20 người là những người thân tín được ở trong nhà là có mặt ở phòng khách, đứng vây quanh ông,  riêng Thiên Phong và Kiên lại đứng sau Thiên Tinh.
_Ba! Sao ba và những người đi với ba lại bụi bẩn khắp người vậy ạ? -Thiên Tinh hỏi.
_Con đừng lo, chỉ là gặp 1 số chuyện, và đã được giải quyết rồi.
Thiên Tinh liếc nhìn Thiên Phong, trông anh tơi tả hơn những người con lại, khắp người xây xát. Cũng phải, anh là người bị lực nổ của trái bom ảnh hưởng nhiều nhất mà, may mắn là chỉ bị thuơng ngoài da.
_Lâm Thiên Phong- Vương Thu Sinh gọi- Lúc nãy cậu làm việc rất tốt. Lại cứu ta đến 2 lần.
_Dạ. Không có gì ạ- Thiên Phong gãi đầu. - Chuyện đó thì ai ở đây cũng sẽ làm như tôi thôi.
_Tốt lắm- Vương Thu Sinh cười- Nhưng ta vẫn thắc mắc một chuyện.
_Dạ sao ạ?
_Tại sao cậu biết ta có quân chi viện mà lại bảo ta gọi.
_Dạ tôi nghĩ một người có kinh nghiệm lâu năm trong thế giới ngầm như ngài chẳng lẽ lại không có sự phòng bị mỗi khi ra mặt. Nhất là khi cách đây vài tuần ngài còn bị ám sát.

Vương Thu Sinh im lặng một tí rồi lại cười:
_Cậu khá lắm! Cả về trí tuệ lẫn thể lực. Sự thể hiện của cậu hôm nay làm ta rất yên tâm khi giao con gái ta cho cậu bảo vệ.
_Dạ, cảm ơn ngài! - Thiên Phong nói, hóa ra trước giờ ông ta không yên tâm.
_Cậu cũng thật sự rất quan tâm đến Tiểu Tinh nhà ta đúng không? Còn dám cãi tay đôi với ta chỉ vì muốn biết Tiểu Tinh có thật sự an toàn hay không nữa. Trước giờ ngoài cậu ra, chưa ai dám nhjw vậy với ta cả. Hãy vận dụng tất cả trí tuệ,thể lực và sự quan tâm đó để bảo vệ con bé.
_Chủ tịch- Thiên Phong gãi đầu- Tôi xin lỗi vì sự vô lễ lúc nãy.
Thiên Tinh nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi nhìn Thiên Phong.
Rồi cô đứng dậy:
_Ba! Con lên phòng trước đây ạ. Ba cũng đi tắm rửa cho sạch sẽ đi ạ.
_Con nói đúng! - Vương Thu Sinh phẩy tay với đám thuộc hạ- Các cậu cũng về phòng nghỉ đi, hôm nay đã mệt lắm rồi!

Thiên Phong định trả lại sợi dây chuyền cho Thiên Tinh thì cô nhóc đã chạy đi đâu mất. Thôi đành để mai trả cô ấy vậy.
_Cậu Lâm! - quản gia Trần gọi.
_Dạ?
_Cảm ơn cậu đã hết lòng bảo vệ ông chủ. - vị quản gia già cười hiền từ.
Thiên Phong đâu muốn bảo vệ ông ta, chẳng qua là vì để cho kế hoạch trả thù hoàn hảo thì Vương Thu Sinh chưa được chết bây giờ.
_Dạ, đó là trách nhiệm mà.
_Vâng, tôi chỉ sợ nếu ông chủ xảy ra chuyện gì thì tiểu thư sẽ không chịu nỗi mất.
_.....
_Cậu Lâm! Tiểu thư là người rất ít khi bày tỏ tâm trạng. Cô ấy luôn giấu kín nỗi buồn,niềm vui. Nhưng từ khi gặp cậu, tôi thấy cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều, lại rất thích nói chuyện, tâm sự với cậu, còn rất lo lắng cho cậu. Trưa nay lúc cậu được lệnh đi với ông chủ, tiểu thư chỉ ngồi ở phòng khách để đợi cậu về. Cô ấy lo lắng đến nỗi cứ ôm điện thoại và đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi cho cậu hay không.

Gì đây? Con nhóc đó lại lo cho anh đến vậy sao?
_Chắc cô ấy lo cho chủ tịch ấy ạ. - Thiên Phong cười.
_Cậu Lâm, tôi là người chăm sóc tiểu thư 20 năm nay. Chẳng lẽ cô ấy lo lắng cho ai tôi còn không biết sao? Cậu có biết lúc nhận điện thoại của cậu, tiểu thư đã mừng đến độ nào không. Trước giờ ba cô ấy luôn có sự bảo vệ từ các cận vệ,lại rất có kinh nghiệm nên cô ấy chỉ lo cho cậu thôi.
Thiên Phong không nói gì, tay đút vào túi quần nắm chặt sợi dây chuyền mà Thiên Tinh cho mượn.
_Tôi cũng nhìn ra được là cậu rất quan tâm đến tiểu thư. Vì vậy xin cậu hãy đối xử tốt với cô ấy. Ngay từ nhỏ tiểu thư đã rất đáng thương rồi.
--------------------------
Thiên Phong mệt mỏi mở cửa phòng rồi nằm trên chiếc giường êm ái mềm mại. Hôm nay trông Thiên Phong thật thảm hại. Thiên Phong ngồi dậy, nhẹ nhàng cởi áo vest và áo sơ mi ra. Tay phải anh đang chảy máu. Là vết thương do cứu Vương Thu Sinh nên bị đạn súnh ngắm sượt qua và sau đó vì nhảy qua cửa sổ quá vội mà bị 1 mảnh kính găm vào. Thiên Phong nén đau, lê bước vào phòng tắm, tắm cho ra hết bụi bặm, rửa vết thương cái đã rồi tính. Sau khi tắm sạch sẽ, Thiên Phong ra ngoài tiếp tục lên giường nằm, cánh tay đã được buộc chặt để hạn chế máu chảy.
*Cốc. Cốc*
Là tiếng gõ cửa. Thiên Phong mệt mỏi ra ngoài mở,  chắc là mấy chị người làm.  Cánh cửa mở ra, người trước mặt Thiên Phong chính là người cứ hiện lên trong đầu anh nãy giờ.
_Tiểu thư?
Thiên Tinh chưa kịp chào anh đã đỏ mặt luống cuống:
_Mặc áo vào đi!
Thì ra Thiên Phong nãy giờ vẫn đang ở trần. Anh chàng vội mặc chiếc áo thun tay ngắn màu trắng vắt gần cửa vào.
_Cô quay lại được rồi! - Anh ngại ngùng.
Thiên Tinh tim đập thình thịch, mặt đỏ phừng quay lại. Gì chứ? Tên này sao cở thể đẹp quá vậy. Không ngờ bụng lại có múi, cánh tay thì cơ cuồn cuộn.
_Tiểu thư, tìm tôi có việc gì?
_Lên sân thượng được không? -Cô ấp úng.
---------------
Trên sân thượng gió mát cứ thổi đến không khí thật trong lành. Thiên Tinh ngồi băng vết thương cho Thiên Phong.
_Anh lại cứu ba tôi mà bị thương?
_Không hẳn, chủ yếu bị thương nhiều như vậy là do tôi kém cỏi.- Thiên Phong cười.
_Cảm ơn nhiều! Vì đã cứu ba tôi lần nữa. Mặc dù tôi không rõ chuyện gì, nhưng tôi cũng rất biết ơn.
_Cô không hỏi chuyện gì đã xảy ra sao?
_Trước giờ tôi không xen vào những chuyện của ba.
Rồi cả 2 lại im lặng. Thiên Tinh  nhẹ nhàng băng vết thương cho anh, vết thương do mảnh kính vỡ làm anh chảy máu rất nhiều.
_Ráng chịu đau nhé! Thuốc sát trùng hơi đau.
_Không sao! -Thiên Phong nói- Tôi chịu đau rất giỏi.

Đúng thật là trong tất cả quy trình sơ cứu, khâu sát trùng là đau đớn nhất. Thiên Phong nắm chặt bàn tay lại nén đau. Thiên Tinh thì tập trung cao độ vào công việc. Thiên Phong khẽ nhìn cô. Đúng là khi tập trung làm gì đó, trông Thiên Tinh rất đẹp.
Sau một hồi vất vả, cánh tay Thiên Phong đã được băng bó cẩn thận.
_Cảm ơn tiểu thư!
_Gọi tôi là tiểu thư à? Tôi nhớ hình như lúc gọi điện thoại cho tôi, anh gọi tôi bằng tên?
_Có... Có sao? -Thiên Phong gãi đầu, cố nhớ lại.
Cô gật đầu. Lúc ấy Thiên Phong vội quá, gọi bằng gì chính anh cũng không nhớ.
_Chắc... Chắc tôi vội quá! Haha,  bỏ qua nhé tiểu thư. - Thiên Phong lấp liếm.
_Anh lo cho tôi à? - Thiên Tinh hỏi bâng quơ.
_Thì lúc ấy tôi bị chủ tịch lừa, tưởng cô gặp chuyện.- Thiên Phong nhíu mày, vẻ khó xử.
_Anh còn dám cãi lại ba tôi? - cô hỏi tới
_Thì tôi nói rồi. Do vội quá, không suy nghĩ nhiều nên mới....
Thiên Tinh bỗng cảm thấy rất vui, vừa dọn đống đồ sơ cứu vừa cười tủm tỉm.

Thiên Phong thì ngồi vò đầu bứt tai. Không hiểu sao lúc đó lại lo lắng đến vậy. Cứ nghĩ đến cảnh Thiên Tinh gặp chuyện là lại rối lên. Giờ nghĩ lại thật là ngốc.
Gió cứ thổi vi vu từng đợt, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau. Không khí thật kỳ lạ. Rồi Thiên Phong lên tiếng phá tan bầu không khí:
_Cô có đi tiệc gì đó của nhà tên Hoài Ân không?
_Không, chả hứng thú! -Thiêb Tinh bĩu môi.
Trước giờ cô không thích đi tiệc, nếu là tiệc nhà Lê Hoài Ân càng không. Hoài Ân rất thích Thiên Tinh. Lần đầu gặp hắn là vào năm ngoái, hắn đến công ty ba cô, vô tình gặp cô và đã theo đuổi từ đó đến giờ.
_Cô thích Minh Khải mà nhỉ? Tên công tử chải chuốt như Hoài Ân đâu phải gu của cô.
_Còn anh thì sao? Anh đã từng thích ai chưa? -Thiên Tinh hỏi bất ngờ.
_Tôi... Tôi... Tôi nghĩ là chưa. Một kẻ như tôi thích người khác chỉ làm phiền họ thôi. - Thiên Phong cười xuề.
_1 kẻ như anh là như thế nào chứ? Anh đẹp trai, tướng tá lại....- Nói đến đây, Thiên Tinh bỗng nghẹn họng.
Cô nhớ đến cái body 6 múi vạm vỡ của Thiên Phong mà nuốt nước bọt.
_Này, cô vừa khen tôi đấy à? Chịu thành thật với lòng rồi sao?
_Tôi... Tôi khen khích lệ anh thôi! - Thiên Tinh trợn mắt. - Thôi! Không nói với anh, tôi về phòng!!

_Được thôi!- Thiên Phong nhún vai- Nhưng sự thật là cô vừa khen tôi!

Thiên Tinh đỏ mặt quay bước đi một nước. Sao lại có thể ngốc vậy chứ? Lại còn làm như thèm khát anh lắm mà nuốt nước bọt mỗi khi nhớ đến cái cơ thể đó.
_Tiểu thư! Ngày mai mấy giờ cô đi? -Thiên Phong hỏi lớn.
_Đi đâu? -Thiên Tinh dừng bước rồi quay người lại.
_Lúc sáng cô bảo rằng ngày mai đi công việc mà.
Thiên Tinh cố gắng lục lọi lại ký ức. Lúc sáng Bảo Ngọc nhờ Thiên Phong hẹn hò để chọc tức thầy Lưu, cô đã nói rằng mai mình có công chuyện cần Thiên Phong đi theo bảo vệ trong khi ngày mai cô thật sự chả có công chuyện gì cả. Chả hiểu lúc ấy nói dối làm gì không biết.
_À... Về chuyện đó... Ừm... Ờ... - Thiên Tinh ấp úng- Công chuyện đã giải quyết xong. Cho nên... Mai không cần đi nữa. Vậy nhé!
Nói rồi cô chạy đi mất.
Thiên Phong ngồi 1 mình trên sân thượng nhìn trời. Kế hoạch lúc đầu của người đó,anh trai ruột Thiên Phong -Đình Quân- là Thiên Phong ngấm ngầm làm thuộc hạ của Vương Thu Sinh, tìm cơ hội để hạ gục ông ta, giết người thân của ông ta để ông ta đau khổ, sống không bằng chết rồi mới từ từ giết ông ta. Thiên Phong ngay từ đầu đã nhắm đến Thiên Tinh. Khi được sắp xếp bảo vệ Thiên Tinh, anh không hề đối xử  thật sự tốt với cô. Cái tốt ấy chỉ là giả tạo để cô tin tưởng anh. Nhưng tại sao bây giờ cái giả tạo ấy lại trở thành thật. Thiên Phong đã thật sự quan tâm, lo lắng cho Thiên Tinh, thậm chí lại vì cô mà cứu Vương Thu Sinh. Cô và anh quen biết nhau chỉ mới vài tuần nhưng sao cứ ngỡ đã quen rất lâu rồi. Phải chăng vì ở bên nhau quá nhiều, trừ thời gian ngủ ra thì Thiên Tinh và anh hầu hết đều đi với nhau nên anh đã nảy sinh tình cảm với cô? Không thể nào! Chắc lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Đúng vậy, Thiên Phong cứu Vương Thu Sinh không phải vì Thiên Tinh, không phải vì Thiên Tinh.
---------------
_Đã tìm ra ai là người đã gài bẫy ám sát ta chưa? - Vương Thu Sinh hỏi Trương Trung Kỳ. _Dạ thưa Chủ tịch, đến giờ thì bọn người bên kia đều đã chết nên không khai thác được gì. Bọn Hải Sẹo và Lữ Đại đều hoàn toàn không có cơ sở để chúng ta điều tra.
Vương Thu Sinh đan tay vào nhau, gật đầu. Lần này rốt cuộc là ai đã ra tay?
_Khôg có Lâm Thiên Phong chắc ta cũng đã chết rồi- Vương Thu Sinh nói giọng khá trầm- Thằng nhóc đó rất có tư chất. Suy nghĩ nhạy bén, phản xạ nhanh, lại đánh đấm vô cùng tốt. Hơn nữa....
_Có phải ngài định nói đến khả năng dùng súng không ạ? -Trung Kỳ tiếp lời.
_Chính xác. Mặc dù nó tỏ vẻ không biết cách dùng súng nhưng trong lúc gấp gáp,nó đã sử dụng vô cùng điêu luyện. Bắn vào gã nào là chính xác ngay đầu gã ấy. Tuy nó cứu ta nhiều lần nhưng ta vẫn chưa thể tin tưởng nó.
_Vậy tại sao ngài còn gửi tiểu thư cho hắn bảo vệ? - Trung Kỳ hỏi.
_Ta không biết nó có thật lòng muốn bảo vệ ta hay không. Nhưng ta có thể thấy được nó rất thật lòng với Tiểu Tinh. Chính cậu cũng đã giúp ta diễn vở kịch lừa nó mà. - thấy Trung Kỳ im lặng,ông lại nói tiếp- Tuy ánh mắt ccủa Lâm Thiên Phong rất phức tạp, nhưng cái cách nó nhìn Tiểu Tinh, lo lắng cho Tiểu Tinh hoàn toàn là thật. Ít nhất thì Tiểu Tinh cũng sẽ an toàn. Nhưng dù sao cũng nên đề phòng, hãy điều tra về Lâm Thiên Phong cho ta.

----------------
Vài ngày sau. Thiên Tinh từ trên lầu bước xuống chuẩn bị đi ra ngoài thì nhận được 1 cuộc điện thoại.
_Alô.- Cô bắt máy.
_Ngôi sao nhỏ của anh!!! -Hoài Ân bên đầu dây kia ngọt ngào.
Thiên Tinh không nói không rằng cúp máy cái rụp.
_Dai như đỉa- Cô nhếch môi rồi quay sang Thiên Phong- Hôm nay học xong tôi qua quán Meteor học bài đấy nhé.

Meteor là 1 quán coffe cao cấp. Thiên Tinh thường ra đó học bài đến nỗi là khách quen ở đó.
_Ngôi sao nhỏ!!!
Lại là gã Hoài Ân. Hắn đang đứng trước cửa nhà Thiên Tinh. Dạo này hắn cứ tìm đến hỏi thăm rồi gọi điện cho cô khiến Thiên Tinh vô cùng khó chịu. Vì vậy nên cô mới ra quán Meteor coi như tránh mặt hắn. Hoài Ân giang hai tay định ôm Thiên Tinh thì Thiên Phong kéo cô lùi lại sau lưng mình.
_Gì đây? Tôi không muốn ôm anh! - Hoài Ân liếc Thiên Phong.
_Tiểu thư không muốn ai đến quá gần cô ấy. Mong anh thông cảm.- Thiên Phong vô cùng lịch sự.
Rồi Hoài Ân nhìn sang Thiên Tinh đang nép sau lưng Thiên Phong, khóe miệng nhếch lên:
_Vậy tại sao cô ấy lại gần anh như vậy?
Thiên Phong quay người nhìn Thiên Tinh, nãy giờ cô nép sát vào Thiên Phong. Thiên Tinh cũng nhận ra, ngại ngùng :
_Anh ấy là cận vệ của tôi nên được quyền. Bây giờ tôi đi học, đừng có làm phiền!
Nói rồi cô bước lên xe. Hoài Ân thảm não đứng nhìn. Thấy tội nên Thiên Phong an ủi:
_Cậu Lê. Tôi thấy cậu cũng rất được, chỉ là tiểu thư của tôi không thích cậu. Sao cậu không thử tìm một người khác, biết đâu....
Nói lấp lửng giữa chừng rồi Thiên Phong cũng lên xe.
_Anh không từ bỏ đâu, ngôi sao nhỏ!!!!!- Hoài Ân nói với theo.
-----------------
Học xong 5 tiết ở trường,  Thiên Tinh tiếp tục đến quán Meteor học bài. Đúng là ngành y có khác. Học bù đầu bù cổ.

Thiên Phong đi vào nhag vệ sinh,  để lại Kiên bảo vệ cho Thiên Tinh. Thiên Phong bước vào nhà vệ sinh, kiểm tra kỹ từng buồng vệ sinh và quần áo rồi Thiên Phong bấm vào điện thoại.
_Cách đây 5 ngày, ta cho người đi ám sát Vương Thu Sinh. Tại sao cuối cùng hắn lại còn sống?- Đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề mà không chào hỏi
Thiên Phong im lặng một chút rồi trả lời, cũng thẳng không kém:
_Là em cứu ông ta.
Đầu dây kia im lặng. Điệu bộ như vậy chắc chắn là đang muốn nghe lời giải thích từ Thiên Phong. Không để bên kia chờ, Thiên Phong liền nói tiếp:
_Hôm ấy em bị ông ta bắt đi theo. Em cũng bị người của anh tấn công. Và em cứu ông ta vì.... - Thiên Phong ngập ngừng- Nếu để ông ta chết như vậy thật quá dễ dãi.
_Vậy sao? -Anh trai của Thiên Phong lạnh lùng- Được rồi, vậy trước tiên cứ xử con gái ông ta trước như kế hoạch. Hãy chọn 1 ngày không đi theo bảo vệ nó rồi báo ta, ta sẽ ra tay.

Thiên Phong nắm chặt điện thoại. Anh biết trước sau gì Thiên Tinh cũng phải vào tầm ngắm của Đình Quân nhưng tại sao...  Tại sao anh lại không muốn. Cố gĩư chất giọng bình thường, Thiên Phong nói:
_Em nghĩ... Bây giờ không nên ra tay. Vương Thu Sinh luôn bắt em phải đi theo Vương Thiên Tinh. Nếu ra tay thì rất nguy hiểm, sẽ bại lộ thân phận. Cho nên.....
_Được thôi. Nhưng hãy mau tìm cách đi. Ta không thể chờ thêm nữa.
Nói rồi Đình Quân gác máy. Thiên Phong nắm chặt bàn tay, bây giờ anh phải làm gì đây? Thật sự giương mắt nhìn Thiên Tinh chết sao? Mặc dù anh không muốn, nhưng Đình Quân đã nói ắt hẳn sẽ làm. Anh ta nhấy quyết phải trả món nợ với Vương Thu Sinh. Đúng vậy, Vương Thu Sinh đã giết cả gia đình anh, món nợ với ông ta phải trả dứt khoát. Nương tay chỉ có thất bại. Còn Thiên Tinh, thật sự xin lỗi, tôi sẽ không thể bảo vệ cô nữa, nếu có chết thì cũng chỉ vì tội lỗi mà ba cô gây ra thôi. Mục tiêu bây giờ là phải tìm cơ hội để Đình Quân giết Vương Thiên Tinh. Đúng thế,  giết Thiên Tinh.
Thấy mình đã ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, Thiên Phong vội đi ra ngoài, tỏ ra không có gì vì cũng phải e dè Kiên vì dù gì anh ta cũng là người của Vương Thu Sinh. Thiên Phong bước lại bàn của Thiên Tinh. Không biết tại sao nhưng anh lại đứng nhìn cô rất lâu. Trong lòng lại có bao nhiêu cảm xúc trào dâng. Thật sự... Phải giết Thiên Tinh sao?
_Ngồi đi chứ, anh đứng mãi thế? -Thiên Tinh hỏi khi thấy Thiên Phong cứ đứng nhìn cô.

Lẽ ra, theo phép tắc thì Kiên và Thiên Phong đều phải đứng. Nhưng Thiên Tinh lại cho cả 2 ngồi đối diện với mình vì cả 2 đứng sẽ làm mọi người chú ý.  Thiên Tinh hươ tay định lấy ly coffe thì làm đổ cả chồng sách và cả ly coffe. Kiên nhanh chóng đi mua lại ly nước còn Thiên Phong lại phụ cô sắo xếp đồ đạc lộn xộn.
Ví của Thiên Tinh cũng bị ướt, cô vội lấy hết đồ ra.
_Anh ngồi canh nhé! Tôi đi vệ sinh- Thiên Tinh vỗ vai anh.
Thiên Phong mỉm cười gật đầu rồi ngồi sắp xếp lại đồ trên bàn cho Thiên Tinh. Bỗng anh thấy 1 tấm ảnh. Tấm ảnh khá là cũ,  chụp 1 cô bé.  Cô bé mặc chiếc đầm trắng, gương mặt vô cùng đáng yêu  với hai lúm đồng tiền. Thiên Phong cầm lên xem. Rồi hai mắt anh mở to. Thiên Phong nắm chặt tấm hình. Đây chẳng phải cô bé anh đã gặp cách đây 14 năm sao? Cũng bộ quần áo này, cũng mái tóc dài xoăn lượn sóng này. Cô bé mà anh vẫn không ngừng tìm kiếm từ trước tới giờ. Tại sao Thiên Tinh lại có ảnh của cô bé ấy.
_Sao thế? Tấm ảnh có gì à? - Thiên Tinh bước ra từ nhà vệ sinh, hỏi khi thấy Thiên Phong cứ đứng im như tượng đá nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Vừa thấy Thiên Tinh,  anh đã hỏi :
_Tiểu thư, cô bé này.... Cô bé này là ai?
Thấy thái độ của anh, Thiên Tinh cũng hơi sợ anh sẽ quá khích làm hư tấm ảnh, vội giật tấm ảnh lại:
_Là tôi lúc nhỏ. Có gì à?

Thiên Phong có cảm giác như đứng không vững. Anh nắm vào thành ghế. Là Thiên Tinh sao? Cô bé ấy...  "Ngôi sao nhỏ của mẹ ♥ ♥ ♥" là hàng chữ đằng sau tấm ảnh. Thiên Phong như nhớ ra được chuyện gì, xông vào nắm chặt hai vai Thiên Tinh.
_Tiểu thư! Mẹ của cô ... Cô có ảnh của mẹ cô không?
Thiên Tinh nhìn anh khó hiểu, nhưng rồi cũng lấy trong ví ra 1 tấm ảnh. Có vẻ khá cũ rồi. Trong ảnh là 1 người đàn ông rất phong độ vơus đường nét vô cùng nam tính mang hơi hướm Mexico, chính là Vương Thu Sinh. Ông đang choàng vai 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, chính là mẹ của Thiên Tinh, bà Hoàng Thanh Vân.  Và trên tay bà ấy chính là Thiên Tinh lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro