Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận đúng là trêu người.  Thiên Tinh chính là cô bé lúc nhỏ anh đã gặp. Thì ra cảm giác thân thiết vớ Thiên Tinh chính là vì vậy. Còn mẹ của Thiên Tinh, bà Hoàng Thanh Vân, cũng là người Thiên Phong đã có ấn tượng rất nhiều.
Lúc ấy, Thiên Phong chỉ mới gần 8 tuổi. Hôm ấy, ba Thiên Phong tiếp đón 2 vợ chồng 1 vị khách rất quan trọng mà cậu không quan tâm là ai. Ba mẹ thì ngồi và bàn chuyện với họ, anh trai Thiên Phong- Đình Quân khi ấy đã 17 tuổi và đang đi học còn Thiên Phong thì ngồi chơi 1 mình ở sân vườn.
_Chào cậu bé! - Một người phụ nữ khá trẻ với cái bụng khá to bước đến bên anh.
Thiên Phong lúc nhỏ rất nhút nhát, không dám lại gần người lạ. Nhưng người phụ nữ này thật đẹp, ở bà toát ra khí chất rất cuốn hút, dịu dàng, nhẹ nhàng.
_Con đang làm gì vậy? - người phụ nữ cười.
Thiên Phong định trả lời thì nhìn lại phía sau bà là 2 người mặc áo đen trông vô cùng bặm trợn. Cậu nhóc nhát gan liền chạy đến 1 hốc cây và trốn vào trong. Người phụ nữ có vẻ hiểu nỗi sợ của cậu bé, liền bảo 2 người áo đen kia lui ra xa, còn bà thì tiến đến chỗ hốc cây.
_Con ra ngoài đi, cô đã đuổi hai người đó rồi.
Nghe vậy, cậu bé dè chừng một tí rồi bò ra ngoài. Người phụ nữ nắm tay Thiên Phong đi dạo sân vườn.
_Con tên gì? - người phụ nữ hỏi.
_Thiên... Thiên Phong ạ. - cậu bé rụt rè.
_Ồ, tên con rất đẹp. - cô cười hiền từ.
Hôm đó trời nắng nhẹ, Thiên Phong có thể thấy được người phụ nữ đó rất vui. Cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn vào của kính trong nhà Thiên Phong rồi khẽ cười với người đàn ông đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu bên trong.
_Cậu bé, trông con thật đáng yêu! -Cô nhẹ nhàng véo má Thiên Phong.
_Cô có em bé ạ? -Cậu nhóc hỏi.
_Đúng vậy. 2 tháng nữa em bé sẽ ra đời. - cô cười hạnh phúc.
_Là bé trai hay bé gái ạ? - cậu bé lại hỏi, cánh tay cứ giơ lên rồi rụt xuống vì muốn sờ bụng người phụ nữ.
_Là bé gái. Con có thích bé gái không?
_Con... Không biết ạ.
Bỗng người phụ nữ vấp phải hòn sỏi trong vườn, gần ngã thì Thiên Phong nắm tay cô ghì lại. Người phụ nữ lấy lại được thăng bằng, thở phào nhẹ nhõm.
_Cảm ơn con. Hay ta ngồi bên ghế đá nhé. Đi như vậy thật nguy hiểm.- Cô mỉm cười.
Rồi cả hai người ngồi lên chiếc ghế đá. Người phụ nữ nắm bàn tay Thiên Phong đặt lên bụng mình:
_Con mau cảm ơn anh Thiên Phong đi. Anh ấy vừa cứu mẹ con mình đấy ngôi sao nhỏ!

_Ngôi sao nhỏ? - Thiên Phong nhíu mày.
_Là tên con gái cô. Cô nghĩ sẽ đặt tên con bé là Tinh- nghĩa là ngôi sao. Nhưng nếu chỉ có 1 chữ Tinh thì thật kì cục nhỉ.
Cậu bé gật đầu.
_Con thấy Minh Tinh nghe được không. À mà thôi, khó nghe quá. Hay là Chi Tinh. Cũng không được, nghe giống 1 nhân vật trong phim. Ừm, khó nghĩ quá. - cô tự nói tự trả lời.

Thiên Phong ngồi trầm ngâm rồi búng ngón tay:
_Thiên Tinh thì sao ạ? Ngôi sao trời.
Người phụ nữ nhìn cậu bé 1 chút rồi tán đồng:
_Đẹp đấy! Vậy cô sẽ đặt tên bé là Thiên Tinh. Chữ Thiên trong Thiên Phong - tên của con.
_Thật ạ! -Mắt cậu bé sáng rỡ.
Người phụ nữ cười hiền dịu, xoa đầu Thiên Phong :
_Đúng vậy. Sau này Thiên Tinh ra đời, con sẽ bảo vệ em như lúc nãy chứ?
_Vâng ạ! Thiên Tinh là 1 phần của Thiên Phong mà- Thiên Phong cười híp mí- Con sẽ bảo vệ em!!
Đó là lần đầu tiên Thiên Phong gặp bà ấy- Hoàng Thanh Vân- mẹ của Thiên Tinh. Chưa bao giờ kí ức từ 21 năm trước lại hiện rõ lên trong đầu anh như vậy. Thảo nào khi ở nhà Vương Thu Sinh, lúc lần đầu nghe đến tên Vương Thiên Tinh, anh cứ ngờ ngợ là rất quen. Cũng nhờ việc nhớ ra ký ức này, anh mới biết được rằng người đến nhà anh hôm đó là 2 vợ chồng Vương Thu Sinh.
_Này! Anh sao vậy? -Thiên Tinh vẫy vẫy tay trước mặt anh- Cứ như người mất hồn!

Lúc này Thiên Phong mới giật mình trở lại với hiện tại
_Thấy tôi lúc nhỏ đáng yêu không? - Thiên Tinh vẫy vẫy tấm ảnh của mình lúc nhỏ trước mặt anh.
Anh cười tán đồng. Đúng là rất đáng yêu. Không ngờ cả hai người đã có sợi dây gắn kết từ lúc Thiên Tinh còn chưa ra đời. Thật kỳ diệu. Tên của Thiên Tinh cũng do anh đặt. Vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ cái tên ấy thật kỳ cục.
_Tiểu thư! Mai là sinh nhật cô sao? - Thiên Phong chợt thấy chứng minh thư của Thiên Tinh.
Cô vội tắt nụ cười,  giật lấy chứng minh thư từ tay Thiên Phong.
_Không phải chuyện của anh!
Rồi cô tập trung làm bài. Thiên Phong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng nhìn Thiên Tinh. Cô bé mà anh đã đặt tên và cô bé anh gặp năm 14 tuổi thì ra là 1. Những ký ức của năm 7 tuổi Thiên Phong đã quên đi ít nhiều, nhưng ký ức năm 14 tuổi anh vẫn nhớ. Lời hứa với cô bé anh vẫn canh cánh là không thể thực hiện, nhưng bây giờ thì anh đã tìm được rồi.
Thiên Tinh, tìm được em quả thật không dễ. Nhưng tại sao lại là em? Tại sao cô bé đó lại là em. Anh đã từng rất hoang mang với chỉ thị phải giết em. Khó khăn lắm mới có thể dứt khoát để hành động. Bây giờ lại biết được em chính là cô bé ngày xưa. Làm sao anh có thể ra tay với em? Ngay cả khi chưa biết em là cô bé ấy anh đã không thể ra tay với em rồi. Ông trời quả thật biết cách trêu chọc người khác.
Suốt đoạn đường về, Thiên Phong chỉ im lặng mà không nói gì. Chiếc xe dừng ở cửa lúc nào anh cũng không hay.
_Hôm nay làm gì như người mất hồn vậy? -Cô hỏi
_Không... Không có gì ạ
_Mong là vậy! -Thiên Tinh nói rồi nhìn quanh- May quá, tên đỉa đói đó về rồi.
Đỉa đói tất nhiên là nói Hoài Ân. Cậu chàng có vẻ đã mệt mỏi khi cứ ngồi mãi  ngoài cửa chờ Thiên Tinh.
Thiên Tinh bước vào phòng khách thấy quản gia Trần
_Tiểu thư đã về!
_Ba tôi lại đi công chuyện ngày mốt mới về đúng không?- cô hỏi với thái độ hờ hững.
Quản gia Lâm ấp úng:
_Vâng... Vâng ạ.
Rồi Thiên Tinh bước thẳng lên lầu. Rõ ràng thái độ cô khác hẳn thường ngày. Mỗi khi về khôbg thấy Vương Thu Sinh, Thiên Tinh đều hỏi ba đi khi nào về. Còn hôm nay, không những không hỏi còn đoán được thời điểm về. Trông cô rất buồn bã.
Hôm nay Thiên Phong có ca trực. Anh đi lòng vòng ngoài sân kiểm tra nhưng hồn thì mãi lo nghĩ. Đình Quân có vẻ đã có sự sắp đặt, nhưng dù sắp đặt như thế nào thì Thiên Tinh cũng sẽ ở trong tầm ngắm. Làm sao mới bảo vệ được cô. Và hiện giờ có nên nói cho Thiên Tinh biết về việc anh và cô đã từng gặp nhau lúc nhỏ. Nhưng liệu cô ấy có nhớ ra anh hay không?  Đang suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại anh rung lên. Là Thiên Tinh. Lần đầu tiên cô gọi điện cho anh.
_Có việc gì sao tiểu thư?
_Lâm Thiên Phong, lên sân thượng với tôi!
_Tiểu thư! Cô say à?
_Mau lên!!
Sau khi lớn giọng ra lệnh thì cô cúp máy. Gì đây? Sao giọng lại say khước thế này. Say thật sao? À mà, cô ấy vừa gọi là Lâm Thiên Phong thì phải. Đó giờ chỉ gọi trống không hoặc gọi là tên biến thái thôi mà.
Thiên Phong bước vào nhà, lên cầu thang. Ở cầu thang dẫn lên sân thượng có rất nhiều người tập trung. Quản gia, cận vệ và người làm.
_Có chuyện gì vậy? Sao mọi người không đi làm việc?
Quản gia Lâm thấy Thiên Phong, vội nói:
_Cậu Lâm, tiểu thư đang uống rượu. Cô ấy không cho bất cứ ai lên sân thượng cả. Tôi sợ....
Thiên Phong gật đầu, vừa định bước lên trên thì bị mọi người cản lại.
_Cậu Lâm, tiểu thư đang không vui, cậu lên đó cô ấy cũng sẽ đuổi xuống thôi! -1 cô giúp việc nói.
_Không sao! Cô ấy gọi tôi lên mà!
Rồi Thiên Phong bước đi. Sân thượng gió vẫn thổi từng đợt. Thiên Tinh đang ngồi dưới đất, xung quanh là 3 vỏ bia và 1 chai rượu vang. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều lon bia chưa mở. _Anh làm gì mà bây giờ mới lên? - Thiên Tinh quay người lại hỏi, mặt cô ửng đỏ vì say.
_Sao lại uống nhiều như vậy?
Thiên Phong bước lại ngồi kế bên cô.

_Uống bia với tôi đi! Tôi uống 1 mình rất chán.
Thiên Phong nhận lấy lon bia của Thiên Tinh, đưa lên miệng uống 1 hớp rồi quay sang cô:
_Cô có chuyện buồn à?
Thiên Tinh phẩy phẩy tay, cười nhưng 2 mắt cứ lờ đờ vì say.
_Lâm Thiên Phong, anh đẹp trai thật. - Cô ngắm nhìn Thiên Phong.
_Cô... Cô đang nói gì vậy?
_Anh rất là đẹp trai! -Thiên Tinh cười cười vuốt mặt anh- Chân mày rậm đầy nam tính này, mắt vừa to vừa dài, sống mũi lại cao thẳng, môi thì mỏng. Và đặc biệt là....
_Là?
_ Đặc biệt là cơ thể anh rất đẹp! -Cô cười- Cao to đầy nam tính, lại có cơ bụng 6,8 múi. Lần đầu tiên gặp anh ở nhà tắm tôi đã không để ý, tới lần trước anh bị thuơng ở tay tôi mới để ý kỹ. - Cô đưa ngón cái lên- Cực phẩm đấy. Mỗi lần nghĩ về cơ thể anh tôi lại chảy nước dãi vì thèm.
Thiên Phong đỏ mặt vì ngại.  Sao lúc say con bé này lại đáo để đến vậy chứ? Bình thường nhất quyết không khen anh lấy một câu, bây giờ lại ngồi khen tới tấp. Đã thế...  Còn nói là chảy nước dãi khi nghĩ đến cơ thể anh? Đây chẳng phải là câu nói của bọn đàn ông về cơ thể một người phụ nữ sao? Bây giờ là tình hình gì đây? Sao 1 con nhóc 20 tuổi lại thèm khát cơ thể 1 gã đàn ông 28 tuổi được chứ?
Thoáng thấy lại ánh mắt buồn của Thiên Tinh, Thiên Phong mới nhớ ra câu hỏi lúc nãy anh hỏi cô nhưng lại bị cô đánh trống lảng.
_Tiểu thư, cô đang buồn à?
Thiên Tinh bỗng im lặng. Cô nhìn anh, ánh mắt xa xăm:
_Ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi.
Giỗ của mẹ Thiên Tinh? Nhưng ngày mai cũng là sinh nhật cô kia mà. Thì ra thái độ của Thiên Tinh lúc chiều khi anh hỏi sinh nhật cô là vì như vậy.
Rồi Thiên Tinh lại nói tiếp:
_Mẹ tôi mất vào đúng sinh nhật năm tôi 6 tuổi. Vì vậy mà kể từ đó đến giờ, mỗi khi đến sinh nhật tôi, ba lại đi vắng. Tôi biết là không thể trách ba, nhưng lòng tôi rất buồn.

Thì ra là vậy. Đối với mọi người, sinh nhật là 1 ngày vui. Nhưng đối với Thiên Tinh, nó lại đem đến cho cô nỗi đau về cái chết của mẹ.
_Sinh nhật tôi lúc nào cũng là 1 ngày nặng nề không chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người trong nhà này.
Thiên Phong bỗng thấy thuơng cảm cho cô. Ánh mắt của Thiên Tinh lúc này thấm đượm nỗi buồn. Hóa ra là 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô cũng có rất nhiều điều khổ. Thiên Tinh không khóc lấy nửa giọt nước mắt nhưng điều đó không có nghĩa là cô không đau. Thiên Phong hiểu, bây giờ có nói gì thì cũng không làm cô hết buồn. Vì vậy, anh nhẹ nhàng ôm lấy khoát vai Thiên Tinh, tựa đầu cô vào vai mình. Thiên Tinh thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không hề phản kháng. Đúng rồi là bờ vai này, là vòng tay này. Lúc nào cô buồn cũng là Thiên Phong an ủi. Ở bên anh, Thiên Tinh cảm thấy được bảo bọc, chỉ muốn đem hết chuyện buồn ra kể với anh.
_Cuộc sống của tôi chưa bao giờ dễ thở. Từ nhỏ đến giờ tôi đi đâu làm gì cũng có người đi theo. Hầu hết thời gian chỉ được ở nhà, không được ra ngoài quá nhiều. Tôi chưa bao giờ nếm trải những gì bình dị mà 1 người bình thường nên có. Như đi xe bus, đi công viên giải trí 1 cách tự do, đi ăn uống ở hàng quán, vỉa hè, thậm chí đến việc tổ chức sinh nhật cũng không.
Thiên Phong thấy vai áo mình hơi ướt. Có lẽ Thiên Tinh khóc mất rồi. Cuộc sống của Thiên Tinh xem ra không khác gì cuộc sống của anh. Cái sự tủi thân khi nhìn thấy những đứa trẻ khác lớn lên, vui chơi, tự do, được yêu thương thật sự khiến những đứa trẻ như Thiên Tinh đau lòng.
Thiên Phong vẫn tiếp tục im lặng nghe cô nói. Ngồi 1 hồi vẫn không thấy cô nó gì, không khí vô cùng im lặng, đến nỗi nghe được tiếng gió thổi lá cây xào xạc.
_Tiểu thư! -Thiên Phong khẽ cử động vai.
Hóa ra con bé đã ngủ rồi. Vừa mới khóc đó mà giờ lại ngủ. Vẫn chỉ là 1 con nhóc thôi. Thiên Phong vùi đầu vào vai anh ngủ ngon lành, khóe mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt. Thiên Phong vẫn giữ nguyên tư thế đó, lấy lon bia uống. Bây giờ quả thật anh rất phiền não. Phải làm gì với Thiên Tinh đây?  Hóa ra, Thiên Tinh không hề sung sướng gì. Trước giờ anh chỉ nghĩ cô là 1 nàng tiểu thư được cưng chiều, vô lo vô nghĩ. Thì ra cô cũng có nhiều góc khuất. Nỗi đau mất mẹ, sự thờ ơ của ba. Mặc dù Vương Thu Sinh rất thương con gái, nhưng ông cũng không đủ quan tâm đến cô.
_Cậu Lâm... - tiếng của quản gia Trần làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Phong.
Quản gia Lâm ngỏ ý đem Thiên Tinh về phòng. Và thế là Thiên Phong bế cô vào phòng cùng với lão quản gia.
---------------------------
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm Thiên Tinh chợt tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ, tóc tai rối mù. Cô lục lọi lại ký ức ngày hôm qua nhưng chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ duy nhất 1 chuyện là đã gọi Thiên Phong lên tâm sự về sinh nhật cô và những chuyện làm cô buồn.  Nhưng rõ ràng cô cũng nhớ mình có nói thêm gì đó. Nhớ mãi mà không nhớ ra là nói gì. Thiên Tinh vội chạy sang phòng Thiên Phong. Lúc say cô rất hay nói hớ. Nguy hiểm quá, không biết hôm qua cô có nói gì mất mặt không? Thiên Tinh chạy 1 mạch xuống phòng Thiên Phong và vội đến mức bật cửa đi vào mà không gõ cửa.
_Lâm Thiên Phong!!! Á!!!! Tên biến thái, mặc áo vào!!!
Lại nữa. Lại thấy anh ta ở trần. Sao lúc nào đến cũng là lúc anh ta ở trần vậy nè!!! Cái thân hình nóng bỏng đó!!
_Là cô xông vào phòng tôi mà! Sao lại nói tôi biến thái?-Thiên Phong trên cổ vẫn vắt cái khăn, tóc thì ướt nhem, có lẽ vừa tắm.- Tiểu thư tìm tôi có việc gì?
_Tôi.... Tôi chỉ muốn hỏi hôm qua tôi có nói bậy bạ gì với anh không? - Thiên Tinh quay lưng về phía anh, hoàn toàn không dám quay lại.
_Thì cô nói về chuyện buồn của cô thôi. Mà này, tiểu thư không cần như vậy đâu, cô đã thấy cơ thể tôi lần này là lần thứ 3 rồi. Còn ngại ngùng gì nữa?

Nghe có vẻ như hôm qua Thiên Tinh không nói gì bậy bạ, cô thở phào nhẹ nhõm.
_Anh... Sao mới sáng sớm đã tắm vậy hả?
_Tắm sáng rất tốt mà- Thiên Phong cười- Nhờ vậy mà cô lại được ngắm cơ thể tôi đấy!
_Ai mà thèm chứ- Thiên Tinh vẫn quay lưng về phía anh, bĩu môi.
_Ồ vậy sao? -Thiên Phong cười đầy trêu chọc- Thế hôm qua ai nói mỗi lần nghĩ về cơ thể tôi lại chảy nước dãi nhỉ?
_Anh nói bậy gì vậy??- Thiên Tinh lúng túng quay người lại.
_À không, chẳng qua vì hôm qua có 1 người vừa say vừa sờ soạng mặt tôi, nói là tôi rất đẹp trai. Lại còn nói cơ thể tôi rất hấp dẫn, mỗi lần nghĩ đến là chảy nước dãi vì thèm.

Thiên Tinh há hốc, mắt mở to. Thôi chết rồi, chết thật rồi.
_Ai... Ai lại như vậy nhỉ, ha ha. - Thiên Tinh cười khan.
Thiên Phong mỉm cười bước lại gần cô:
_Tiểu thư nghĩ là ai nhỉ?
_À, thì, ừm, người say mà, thường nói bậy bạ lắm, anh cũnh đừng để tâm. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng coi như chưa từng nghe đi nhé. Ha ha.
_Vậy sao? - Thiên Phong vuốt cằm mình- Tôi lại nghe nói người say thường nói thật. Tiểu thư, cô nghĩ cơ thể tôi có hấp dẫn không?
Thiên Phong vừa nói vừa dùng khăn lau đi những giọt nước trên tóc. Thiên Tinh quả thật đã chịu không nổi. Cô nuốt nước bọt, đúng là 1 cơ thể hấp dẫn. Thiên Phong nhìn thấy cũng phì cười.
_Tôi... Tôi không biết!-Cô ấp úng- Tôi về phòng đây! Tạm biệt!
Nói rồi cô cắm đầu chạy. Nhục nhã quá! Lúc nãy mà có cái lỗ là cô đã chui xuống rồi. Sao lúc say lại cuồng ngôn như vậy chứ.
Thiên Phong trong phòng nhớ lại thái độ lúng túng và hành động nuột nước bọt của cô lại ôm bụng cười. Con nhóc này thật dễ ghẹo.
Lát sau, Thiên Phong bước xuống phòng khách tìm Thiên Tinh nhưng không thấy cô nhóc. Hỏi quản gia Trần thì ông bảo Thiên Tinh vẫn chưa xuống. Gì đây chứ? Định nhốt mình trong phòng luôn sao? Hôm nay anh có kế hoạch đặc biệt cho cô mà.
_Cậu Lâm, hôm nay tiểu thư không có tiết học, cậu định đưa cô ấy đi đâu? -Quản gia Trần quả nhiên biết được ý định của anh.
Thiên Phong cũng thành thật:
_Quản gia Trần, tôi biết ông rất quan tâm đến tiểu thư. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Tôi muốn dắt cô ấy đi chơi cho khuây khoả. Tôi biết thể nào Chủ tịch cũng sẽ nhờ ông trông chừng tiểu thư. Cho nên tôi muốn xin ông hợp tác giúp tôi đưa cô ấy ra ngoài mà tránh được tai mắt của chủ tịch.
_Tại sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này? Cậu không sợ tôi sẽ nói với Chủ tịch sao?
_Ông là người ở bên tiểu thư từ lúc cô ấy còn bé. Tôi nghĩ ông cũng biết được vết thương lòng của cô ấy. Ông chỉ việc giúp tôi tránh được tai mắt cuả Chủ tịch. Nếu chuyện này bị lộ, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
_Cậu có biết dẫn tiểu thư ra ngoài khi không được phép thì hậu quả sẽ thế nào không?
_Tôi không biết và tôi không muốn biết.
Nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Phong, quản gia Trần cười hiền từ rồi gật đầu đồng ý. Ông bảo sẽ cho người đậu 1 chiếc xe tải ở ngoài ngôi nhà. Sau đó ông sẽ lén thả 3 chứ chó becgie ra ngoài. Nhân cơ hội bọn cận vệ và nngười làm cuống cuồng bắt chó thì cả hai chạy ra ngoài và trốn vào thùng xe tải vì thể nào cũng có cận vệ đuổi theo. Sau đó chiếc xe sẽ được chở đến 1 chỗ khác rồi hai người sẽ tự đi đây đó. Nhưng quản gia Trần dặn thêm Thiên Phong là nhớ gọi và báo cho Vương Thu Sinh rằng đem Thiên Tinh đi chơi. Nếu không lại bị hiểu lầm là bắt cóc.
_Cảm ơn ông, quản gia Trần.
_Cậu Lâm, hãy bảo vệ tiểu thư nhé!
Thiên Phong gật đầu. Rồi anh bước lên phòng Thiên Tinh, gõ gõ cửa.
_Ai vậy? -Thiên Tinh từ trong phòng hỏi vọng ra.
_Là tôi, Lâm Thiên Phong đây!
_Có chuyện gì?
Thiên Tinh vẫn còn xấu hổ, nhốt mình trong phòng, không muốn gặp anh.
_Cô đi với tôi đến 1 nơi nhé!
_Không được! Ba tôi không cho đi đâu! Hôm nay được nghỉ học thì phải ở nhà! Bọn thuộc hạ của ba tôi không cho đi đâu
_Không sao! Tôi có kế hoạch . Tôi ở dưới nhà đợi cô. Cô mà không đi tôi sẽ nhắc đu nhắc lại chuyện cô thèm khát tôi đấy!
Gì đây? Tên ngốc Thiên Phong đang uy hiếp cô sao? Nhưng hắn muốn cô đi đâu nhỉ?

10 phút sau, Thiên Tinh bước xuốg phòng khách.
_Đi đâu vậy? -Cô hỏi anh.
_Đi thì biết. Bây giờ thì thực hiện kế hoạch vượt ngục nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro