Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì đã lập, cuộc vượt ngục diễn ra thành công trót lọt. Cả hai sau khi thoát được đang đứng ở 1 trạm xe bus.
_Bây giờ làm gì? -Thiên Tinh vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
_Chờ xe bus tới
_Làm gì?
_Tất nhiên là đi chơi bằng xe bus.
_Sao? Anh đang đùa với tôi hả?
_Không, tôi đang nghiêm túc. Chẳng phải tiểu thư rất muốn được 1 lần tự do sao? Tôi giúp cô.
Thiên Tinh nghe vậy bỗng thấy cảm động nhưng cũng hơi lo.  Dù gì đây cũng là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai cô được tự do ngoài đường mà không có ai theo đuôi. À không hẳn, cũng có 1 cái đuôi, nhưng đây là người cô tin tưởng,lại là người dắt cô đi kia mà. Rồi xe bus tới, Thiên Phong đi lên xe.  Vừa quay xuống đã thấy Thiên Tinh run run không dám lên bậc thang xe. Anh cười, giơ tay lên trước mặt cô:
_Nắm vào tay tôi này!
Thiên Tinh nhìn bàn tay anh phía trước mặt. Đúng vậy, sao phải sợ chứ? Thiên Phong đã tạo điều kiện cho cô đi như vậy mà. Rồi Thiên Tinh nắm lấy bàn tay anh,cất bước lên xe. Xe bus hôm nay đông đến không còn chỗ ngồi. Thế là hai người đành đứng. Thiên Tinh dựa lưng vào cây cột trụ của xe bus còn Thiên Phong thì đứng đối mặt với cô. Chiếc xe cứ thế chạy đi. Đang rất trơn tru thì lại thêm người lên. Xe bus này đang chở quá tải hành khách thì phải. Có ngày bị kiện cho tối mặt. Người ta chen chúc nhau đứng ở hành lang xe,  đẩy Thiên Phong và Thiên Tinh lại sát gần nhau. Nhìn hai người lúc này thật chẳng khác gì đang ôm nhau. Vì Thiên Tinh không cao lắm mà Thiên Phong lại khá cao nên cô chỉ đứng tới vai anh.
_Xin lỗi, tiểu thư ráng chịu thêm chút nữa nhé! -Anh bối rối nói, cô nhóc và anh quả thật sát đến nỗi không thể sát hơn.
_Không... Không sao. - Thiên Tinh cũng khá ngại ngùng.

Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy. Thiên Tinh nép sát vào ngực anh. Mùi đàn ông từ người Thiên Phong tỏa ra càng làm Thiên Tinh đỏ mặt. Còn Thiên Phong cũng chả khá hơn. Ngực Thiên Tinh cọ vào người anh làm anh cảm thấy thật tội lỗi. Cái xe bus chết tiệt này sao lại đông quá thể. Không khí giữa hai người lúc này hết sức nặng nề. Mãi một lúc sau khi thì xe mới thưa hành khách, và đợi đến đó thì cũng đã đến trạm cả hai phải xuống. Là 1 rạp phim.
_ Xem phim sao? -Thiên Tinh phấn khích- Trước giờ tôi đi coi phim với Bảo Ngọc đều phải mua tận 4 vé cho cả 2 cận vệ. Làm coi phim mà phải dè chừng và mất tự nhiên. Hôm nay đi với anh thoải mái hẳn.
_Tôi cũng là cận vệ của cô mà?
_Nhưng tôi lại thấy ở bên anh rất dễ thở và tự do. Không như ở bên mấy cận vệ khác.
Thiên Phong khẽ cười rồi bảo cô chọn phim. Thế là cô nàng chạy vào mua 2 vé rồi mang ra.
_Phim gì vậy? -Thiên Phong hỏi.
_Tắt đèn.
Thiên Phong gật gù không hỏi gì thêm rồi đi vào mua bắp nước. Trong lòng thầm nghĩ con nhóc này đúng là già trước tuổi. Tắt đèn của Ngô Tất Tố nếu chuyển thể thành phim ắt hẳn sẽ rất hay và thấm đẫm nhiều giá trị nhân văn. Giới trẻ lại chỉ thích những bộ phim tình cảm mà ít ai chịu coi phim nghệ thuật. Thế mà con bé lại chịu xem. Bỗng anh nghe một cặp đôi vừa đi ngang qua bán tán về phim Tắt đèn:
_Ghê thật! Đúng là tắt đèn rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra!
_Đúng thế! Cơ mà nữ chính hấp dẫn thật.
Bla bla bla. Sao có gì đó sai sai.
_Tiểu thư, phim cô chọn là của nước nào vậy?
_Của Mỹ.
Mỹ à? Vậy thì chắc không phải Tắt đèn anh biết rồi. Nếu là về cái tựa đề tắt đèn và có 1 nữ chính hấp dẫn thì... Chẳng lẽ là phim 18+. Nếu đúng vậy thì là may hay xui đây? Đi xem phim 18+ với 1 cô bé 20 sao? Nghĩ vậy, Thiên Phong vội mượn 2 tờ vé xem phim. Trên ấy có dòng chữ "Phim không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi". À, không phải phim 18+ mà là 16+. Nguy rồi, Thiên Tinh không ngờ lại bạo gan đến vậy. Dám coi phim nóng với 1 tên đàn ông. Liệu cô có làm gì anh không nhỉ? Thiên Phong quay sang hỏi cô:
_Tiểu thư, cô, cô còn thèm khát cơ thể tôi không ?
Thiên Tinh nghe vậy lập tức đỏ mặt:
_Thèm... Thèm khát gì chứ? Anh nói nếu tôi đi với anh thì anh không nhắc lại chuyện này mà. Đồ thất hứa!
_Được rồi! Tôi xin lỗi!
Rồi Thiên Phong kéo cô vào rạp chiếu phim. Nếu không cô nàng lại ngại ngùng. Ngồi vào ghế ổn định chỗ ngồi rồi thì phim cũng bắt đầu chiếu. Và quả nhiên Tắt đèn không phải phim nghệ thuật chuyển thể từ tiểu thuyết của Ngô Tất Tố, càng không phải phim 16+ đầy cảnh nóng mà anh vẫn tưởng. Hóa ra Tắt đèn là Light out,  1 bộ phim ma. Mới cảnh đầu phim mà đã cực kỳ ghê rợn. Thiên Phong gần như không dám xem, lấy hộp bắp lên che mắt.
_Anh sợ ma à? -Thiên Tinh hỏi
_Không, đâu có! - Thiên Phong chối.
_Thế sao không dám xem phim?
_Tôi... Tôi mỏi mắt thôi.
Và thế là suốt gần 2 tiếng của bộ phim, chỉ có Thiên Tinh hào hứng xem còn Thiên Phong thì hết hoàn toàn chả dám nhìn, nhưng vì tò mò vì âm thanh nên cứ hé mắt ra xem,  và mỗi lần xem là ngay lúc kinh dị  làm anh chàng giật bắn người đổ hết bắp rang.
_Hết phim rồi, đừng có sợ nữa. - Thiên Tinh vỗ vỗ vai anh chàng cao lớn bên cạnh đang nhắm tịt mắt.
Thiên Phong lúc này mới hoàn hồn, anh đi thẳng 1 mạch ra ngoài rạp phim.
_Sao không nói cho tôi biết là anh sợ ma! Nếu vậy tôi cũng không mua vé phim này rồi.
_Tôi... Đâu có sợ ma.  Tôi chỉ không thích phim ma.

Thiên Tinh phì cười, cái vẻ mặt xanh như tàu lá bây giờ mà dám bảo không sợ. Lúc nãy trong rạp thì run như cầy sấy. Không ngờ 1 chàng trai cao to, đánh đấm giỏi như anh lại sợ ma chứ?
_Vậy bây giờ đi đâu? - Thiên Tinh hỏi.
_Cô đói chưa? Đi ăn không?
Thiên Tinh gật đầu. Cô cũng đang đói chết đi được. Rồi cả hai đi lòng vòng trên phố đồ ăn vặt. Thiên Phong chưa bao giờ nghĩ Thiên Tinh lại có sức ăn vô cùng mạnh. Cô chạy đi từ hàng quán này đến hàng quán khác, ăn không biết bao nhiêu đồ ăn một cách hào hứng. Đó giờ cô có bao giờ được ăn những món này đâu. Bình dân nhưng ngon vô cùng. Sau khi đã ăn ngon lành thì cũng đã đến chiều, Thiên Phong tiếp tục dẫn cô đến 1 công viên giải trí. Cả hai chơi gần như tất cả trò ở khu vui chơi. Từ tàu lượn siêu tốc, đu quay,..... Thiên Tinh còn vô cùng hào hứng với nhà ma và kéo Thiên Phong vào.  Anh chàng tất nhiên là rất sợ nhưng cũng rất tò mò.  Và thế là cả hai cũng vào. Nhầ tối mù, xung quanh lâu lâu lại nhảy bổ ra vài con ma làm cả hai sợ hãi ôm chặt lấy nhau.
_Tiểu...tiểu thư! Cô cũng sợ sao?
_Không, tôi giật mình thôi! - Thiên Tinh cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Thật sự cô không sợ chỉ là hay giật mình thôi. Thiên Phong đi sau, Thiên Tinh đi trước. Anh chàng giữ chặt lấy vai cô. Thiên Tinh thấy tội, liền nắm lấy bàn tay anh, đan các ngón tay của 2 người vào nhau.
_Nắm chặt lấy tay tôi đi!
Và rồi 2 người cùng nhau bước đi. Thiên Phong bỗng cảm thấy có 1 cảm giác khó tả. Bàn tay mềm mại với ngón tay thon dài của cô làm anh cảm thấy yên tâm. Nhưng sự yên tâm đó không kéo dài lâu khi mà có một bàn tay chạm vào vai anh. Thiên Phong quay người lại, là 1 người mặc áo trắng với mái tóc dài và người đầy máu.
_Á Á Á!!!!!!!!!!!
Thiên Phong hét lên rồi nắm lấy cánh tay kia, quật ngã cả con ma.
Con ma rên rỉ, than đau rồi đứng phắt dậy. Và thế là cả hai bị đuổi khỏi nhà ma vì đã đánh nhân viên.
_Anh đúng là ngốc! Người bình thường thì anh đánh lên đánh xuống. Còn ma thì sợ đến co rút lại, còn hét toáng lên nữa.
Thiên Phong mất mặt kinh khủng, chỉ muốn trốn đi cho đỡ nhục. Nhìn cái vẻ khúm núm đó của anh, Thiên Tinh thấy tội nên đưa ra ý kiến đi trượt băng. Trước giờ cô chưa bao giờ được đi. Và cô cũng không biết rằng Thiên Phong cũng không hề biết trượt. Hai người cứ té lên té xuống trên sân trượt. Sau khi té đã rồi lại bám vào hàng rào sân mà trượt từ từ như 2 em bé mới tập đi. Ấy thế mà lũ nhóc trong sân trượt cứ như những vận động viên chuyên nghiệp.  Chúng trượt nhanh và vô cùng điêu luyện làm hai con người trưởng thành này cảm thấy xấu hổ. Hai người chỉ biết nhìn nhau cười gượng.
Khi trời đã tối,Thiên Phong và Thiên Tinh mới tạm nghỉ ngơi trên 1 băng ghế đá công viên rồi cười nói với nhau về những việc hôm nay. Chưa bao giờ nụ cười của Thiên Tinh lại giòn giã và tươi đến vậy.
_Tiểu thư... Lát nữa chúng ta đi đến mộ của mẹ cô nhé!
Thiên Tinh không nói gì. Đó cũng là điều Thiên Tinh muốn làm từ sáng.
_Lẽ ra nên dắt cô đi lúc sáng. Nhưng vì sợ sẽ gặp ba cô và chúng ta bị gô cổ về nên đợi bây giờ mới đi.
_Ưm- Cô gật đầu- Bây giờ đi thì có bị bắt về cũng không hối hận. - Rồi Thiên Tinh quay sang anh- Hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất của tôi trong 14 năm nay đấy! Mỗi năm đến sinh nhật tôi, tôi lại nhớ mẹ.
Rồi cô lại nói tiếp, giọng trầm buồn:
_Anh có biết không. Ngày mẹ tôi mất. Lúc ấy tôi và mẹ bị bắt cóc bởi 1 bọn người nào đó. Bọn chúng muốn ba tôi phải hủy dự án gì đó mà ba đang làm và đem tiền chuộc cứu mẹ con tôi. Bọn chúng thật sự không định thả mẹ con tôi mà có ý định giết. Nhưng không ngờ, mẹ tôi biết được ý định của chúng. Mẹ mở được dây trói và cùng tôi lén chạy trốn. Nào ngờ bị bọn chúng phát hiện. Chúng nổ súng. Và mẹ ôm tôi vào người. Lúc đó.... Lúc đó.... - Thiên Tinh giọng run rẩy- Lúc đó cả người mẹ đầy máu. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Rồi ngay giây phút tôi tưởng mình sẽ chết thì bọn người đó đã bị bắn và nằm rạp xuống đất. Ba tôi đã đến kịp. Nhưng thứ ông nhận được là cái xác đầy máu của mẹ và đứa con gái vô dụng đang được mẹ ôn chặt. Khi được kéo ra khỏi vòng tay mẹ, tôi có thoáng thấy ánh mắt của ba nhìn tôi. Đó là 1 ánh mắt vô cùng giận dữ. Tôi biết, ba ghét tôi. Nếu không vì bảo vệ tôi, mẹ sẽ không chết. Vì vậy mà từ ngày ấy đến giờ, ba luôn luôn tránh tôi, tránh cả ngày sinh nhật của tôi. Nhiều khi tôi ước, ngày ấy mình là người chết.
Thiên Phong nắm bàn tay cô, nói:
_Cô đừng nói vậy. Chủ tịch rất thuơng cô. Ông ấy luôn âm thầm quan tâm đến cô. Mẹ cô cũng thế. Bà là người tốt. Bà chẳng thà hi sinh tính mạng để cô được sống, đó là tình thương của 1 người mẹ. Cô không cần cảm thấy áy náy.

Ra là như vậy. Khúc mắc trong lòng Thiên Tinh xem ra còn nặng hơn những gì anh biết. Thấy Thiên Tinh không vui, anh liền nói:
_Tiểu thư, tôi vốn không giỏi an ủi người khác. Tôi....
Thấy vẻ khó xử của Thiên Phong, cô cũng không muốn làm nặng nề khôbg khí, liền vừa cười vừa nói:
_Anh biết không, too cảm thấy ở bên anh rất vui. Tôi rất tin tưởng anh, thân thiết với anh, hay kể cho anh nghe rất nhiều chuyện mà tôi chưa bao giờ kể với ạ. Tại sao tôi lại như vậy nhỉ?
Thiên Phong cười:
_Làm sao tôi biết được chứ. Hình như lần trước tiểu thư có nói với tôi là cũng cảm thấy như vậy với Minh Khải mà. Còn bảo cậu ấy giống với ai đó.
_Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi thích Minh Khải không phải vì anh ấy là Minh Khải. Mà là vì anh ấy có vài nét của một người tôi đã gặp câch đây 14 năm.
_Người nào vậy?- Thiên Phong đã biết câu trả lời nhưng vẫn nóng lòng hỏi.
_1 cậu bé. Lúc ấy tôi cũng chỉ gần 7 tuổi, còn anh ấy 14 tuổi. Tuy tôi không còn nhớ rõ mọi chuyện, chỉ biết là mình rất thích anh ấy. Ấy vậy mà gương mặt người ta tôi cũng không nhớ. Thật là ngốc nhỉ?
Thiên Phong không nói gì. Thì ra cô ấy vẫn còn nhớ. Trong lòng cô ấy vẫn còn chút dấu ấn về cậu bé Thiên Phong.
Bây giờ có nên nói hay không. Nói cho cô biết anh chính là cậu bé đó. Anh bây giờ tiếp cận cô, ở bên cô là vậy. Nhưng lúc đầu mục đích chẳng phải là trả thù hay sao. Và quả thật anh từng muốn lợi dụng cô.
_Tiểu thư, nếu tôi lừa dối cô, gạt cô. Thì cô có hận tôi không?
_Tất nhiên có. Tôi sẽ không nhìn mặt anh. - Rồi Thiên Tinh cười- Một tên ngốc như anh thì làm sao có thể lừa tôi chứ?

_Tiểu thư.... Tôi.... Tôi. ..- Anh ấp úng- Tôi... Tôi....
Thiên Tinh nhìn anh, chờ đợi xem anh nói gì
Chẳng ngờ Thiên Phong lấy từ sau lưng ra 1 chiếc bánh sinh nhật nhỏ rồi cười:
_Chúc mừng sinh nhật cô!
Thiên Tinh mở to mắt ngạc nhiên. Cô cảm động đến phát khóc rồi đây. Thiên Phong nhanh chóng đốt nến rồi giục cô mau ước rồi thổi nến. Thiên Tinh vội làm theo, chắp tay nguyện ước.
"Có lẽ không nên nói bây giờ".
Thiên Tinh ước xong rồi thổi nến. Điều ước của cô chính là muốn 1 lần được gặp lại cậu bé kia. Cô đâu biết rằng cậu luôn luôn ở bên cô
_Đây tiểu thư! - Thiên Phong đưa cho cô một hộp quà.
Thiên Tinh mở ra. Là 1 đôi giày cao gót màu trắng.
_Chủ tịch hôm qua nhờ tôi gửi đến cho cô.
Thiên Tinh nhìn anh đầy nghi vấn:
_Sao ba tôi lại nhờ anh
_Ông ngại phải đưa cho cô. Thật ra ông rất yêu cô. Chỉ là không thể hiện ra thôi.
Vương Thu Sinh ơi là Vương Thu Sinh, kẻ thù của ông đang nói tốt về ông cho con gái ông nghe đây.
_Vậy quà của anh đâu? Sinh nhật tôi mà không tặng tôi quà à? -Cô liếc anh.
Thiên Phong gãi gãi đầu:
_À.. Tôi.... Tôi xin lỗi.... Tôi quên.
Thiên Tinh không nói gì, cô ôm chầm lấy Thiên Phong.
_Cảm ơn anh, Thiên Phong!
Thiên Phong đứng trơ như tượng đá. Bị cô ôm bất ngờ như vậy. Rồi Thiên Tinh lại nói tiếp:
_Cảm ơn đã ở bên tôi suốt ngày hôm nay. Đã dắt tôi đi chơi, đã cho tôi được vui vẻ thoải mái 1 ngày. Đã mua bánh kem, tặng quà cho tôi.
Thiên Phong bối rối:
_Tiểu thư! Cô.... Đừng nói những lời sướt mướt như vậy. Thật không quen tí nào.
Thiên Tinh thả anh ra, mỉm cười nhưng mắt long lanh ngấn nước.
_Tôi hỏi thật. Anh không sợ hôm nay tôi xảy ra chuyện gì thì ba tôi sẽ giết anh à? -Thiên Tinh hỏi.
_Cô sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô mà!
Đúng vậy. Anh sẽ bảo vệ cô, không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Chẳng phải ngay từ lúc cô chưa sinh ra thì anh đã bảo vệ cô rồi sao? Ngoài ra anh còn hứa với mẹ Thiên Tinh nữa. Xem ra định mệnh của anh ngay từ lúc đầu chính là bảo vệ cô gái này.
Bỗng 1 chiếc xe đen tuyền dừng lại trước mặt cả hai.  Từ trên xe, 1 người áo đen đi ra.  Là Trương Trung Kỳ.
_Tiểu thư, Chủ tịch ra lệnh chúng tôi phải mời cô về.
Thiên Tinh nhìn Trương Trung Kỳ rồi lại nhìn Thiên Phong, cô nói:
_Tôi có thể đi 1 chỗ nữa được không?
_Chủ tịch căn dặn phải đưa cô về ngay. Xin lỗi tiểu thư.
Thiên Tinh không muốn làm khó bọn họ. Cô đành bước vào trong xe. Dù gì hôm nay cũng chơi đủ rồi.
Trương Trung Kỳ liếc Thiên Phong. Người nayg thật khó đoán. Nhìn hắn chắc cũng hơn Thiên Phong vài tuổi. Hắn lúc nào cũng sắc lạnh.
Vừa bước vào phòng khách, Thiên Tinh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương Thu Sinh đang ngồi trên ghế sofa
_Ba! Con tưởng ngày mai ba mới về?
Vương Thu Sinh không nói gì. Ông nhìn Thiên Phong đang ở phía sau cô rồi vẫy tay. Đồng loạt gần 10 tên thuộc hạ xông vào đánh anh. Nếu là bình thường Thiên Phong có thể dễ dàng hạ gục tất cả. Nhưng bây giờ nếu anh đánh lại chúng thì mọi chuyện chỉ thêm rắc rối, đành đứng yên chịu đòn.
_Các... Các người làm gì vậy? Dừng lại mau! - Thiên Tinh hét lên.
Bọn thuộc hạ ngừng tay rồi nhìn Vương Thu Sinh. Ông vẫy tay:
_Cứ tiếp tục!
Vậy là bọn họ lại tiếp tục đánh.
_Ba! Ba mau kêu họ ngừng tay đi!
Nhưng Vương Thu Sinh chẳng mảy may quan tâm. Nhìn Thiên Phong bị đánh đến hộc máu, Thiên Tinh không chịu nỗi, cô cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn đưa lên cổ.
_Không mau ngừng lại thì tôi tự sát!
Quả nhiên cách này có hiệu quả. Bọn thuộc hạ lập tức ngừng lại. Nhân cơ hội đó, Thiên Tinh chạy đến xô bọn thuộc hạ ra và đứng trước mặt Thiên Phong bảo vệ anh. Cô nhìn ba bằng ánh mắt giận dữ:
_Tại sao ba lại làm vậy?
Vương Thu Sinh không mảy may lo sợ, nói:
_Con đừng dọa ba. Lâm Thiên Phong đã tự ý đưa con ra ngoài, như vậy là trái với những quy định ba đã đưa ra.
_Là con ép anh ta phải đưa con ra ngoài!! Ba cứ trách tội con!!  _Dù là như vậy thì cậu ta vẫn phải chịu tội đồng lõa. - Ông bình thản vẫy tay- Đánh tiếp đi!
_Ai dám! -Thiên Tinh lại đưa dao lên cổ.
_Tiểu thư! Đặt dao xuống đi, nguy hiểm lắm! - Người nói ra câu này chính là Thiên Phong.
Tên ngốc này, cả người bầm dập, chảy cả máu miệng mà vẫn lo lắng cho cô.
Thiên Tinh cầm chặt dao là vậy nhưng Vương Thu Sinh chẳng có vẻ gì lo lắng:
_Nó không dám làm gì đâu, cứ đánh tiếp.
Thiên Tinh không nói không rằng, giơ giao lên cứa vào cổ mình. Vương Thu Sinh thoáng chút lo lắng khi thấy 1 vết trầy bắt đầu hiện ra ở cái cổ trắng ngần. Không ngờ Thiên Tinh lại làm thật. Thế nhưng một bàn tay khác giữ chặt lưỡi dao của Thiên Tinh và giật mạnh con dao khỏi tay cô.
_Thiên Phong! Anh làm gì vậy?- Thiên Tinh quay xuống.
_Tiểu thư, cô không cần làm tổn hại cơ thể như vậy- Rồi anh vỗ vai cô và tiến lên phía trước- Chủ tịch, mọi chuyện là lỗi của tôi. Cứ phạt tôi.
Thiên Tinh vội kéo anh lại:
_Không được! Ba! Nếu ba đánh Thiên Phong thì cứ đánh cả con. Ba! Con biết ba biết hôm nay sinh nhật con. Vì vậy mà ba mới cố tình không có ở nhà để tránh con.
_Ba không có ý như vậy! - Vương Thu Sinh ngồi dậy.
_14 năm nay, cứ đến sinh nhật con thì ba lại đi. Con hiểu, ba không thể vượt qua nỗi đau mất vợ. Vậy ba có hiểu cho con không? Con cũng mất mẹ, hơn nữa còn đúng vào ngày sinh nhật của mình. Vì vậy mà 14 năm qua con không hề trách ba! Con biết ba nghĩ vì con mà mẹ mất. Con cũng nghĩ như vậy! Cho nên con luôn sống theo ý ba muốn. Hôm nay con muốn tự do 1 lần cũng không được sao?
_Tiểu Tinh, không phải ba muốn gò ép con. Ba đang lo cho con!
_Ba lo cho con? Lúc nãy con cầm dao tự cứa cổ, ba có chút nào quan tâm không? Ba chỉ lo cho con ở vẻ ngoài. Vì con mang họ Vương của ba.  Còn thật sự ba chẳng hề quan tâm gì đến con!
Vương Thu Sinh tức giận, gân xanh gân đỏ nổi cả lên. Ông giơ tay tát Thiên Tinh. Thiên Tinh cũng đã lường trước điều này. Cô biết thế nào cũng bị đánh với những lời nói này nhưng bây giờ cô còn sợ gì nưa chứ? Nhưng không, ngay khoảnh khắc Vương Thu Sinh giáng bàn tay xuống, Thiên Phong đã ôm lấy Thiên Tinh và cái tát ấy giáng trúng lưng anh.
_Thiên Phong?- Cô sững người
_Cậu..... - Vương Thu Sinh giọng run run, chắc đang rất tức giận.
_Chủ tịch- Thiên Phong quay sang nhìn Vương Thu Sinh, lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng- Tôi đang làm theo lời ngài, bảo vệ tiểu thư khỏi nguy hiểm. Tôi làm có tốt không?

Vương Thu Sinh không nói được gì. Thiên Phong lại nói tiếp:
_Tôi nên nói gì nhỉ? Chủ tịch, tiểu thư là 1 người ít bộc lộ cảm xúc của mình nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy không biết buồn. Ông yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, điều đó ai cũng biết. Nhưng nó chưa đủ. Cô ấy không phải cần như vậy. Điều 1 đứa trẻ cần là sự bảo bọc, sự yêu thuơng từ chính trong thâm tâm và hành động chứ không phải là lời nói vô nghĩa.
Thiên Tinh bước đến chỗ Vương Thu Sinh, nước mắt bắt đầu rơi:
_Ba có biết vì sao hôm nay bọn con phải trốn ra ngoài không. Hôm nay là sinh nhật con. Cả ngày hôm nay Thiên Phong dắt con đi chơi,còn mua bánh sinh nhật cho con. Ba có biết con vui đến nhường nào không? Hôm nay là ngày con cười nhiều nhất trong 14 năm qua. - Rồi cô đưa ra hộp giày Thiên Phong đã đưa lúc nãy- Đây là đôi giày anh ấy tặng con. Thiên Phong thấy con buồn vì không được ba quan tâm, liền lấy danh phận của ba để tặng con! Con biết hành động trốn đi chơi của con là sai, nhưng nếu ba nhốt con trong nhà rồi đánh Thiên Phong vì anh ấy dắt con đi chơi vào ngày con sinh ra thì con sẽ mãi mãi không tha thứ cho ba!
Nói rồi Thiên Tinh nắm lấy tay Thiên Phong và kéo anh đi theo mình lên phòng. Vương Thu Sinh nãy giờ không nói gì, ngồi thụp xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro