Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bảo Ngọc! Mau cản anh ấy lại! -Thiên Tinh hét lên thì bị tên kia bóp chặt cổ.
Bảo Ngọc muốn cản Thiên Phong nhưng Thiên Tinh đang trong tay tên điên kia, cô cũng không biết phải làm gì nữa.
_Lâm Thiên Phong! Anh mà làm theo lời hắn tôi sẽ hận anh suốt đời! Anh chết rồi tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh! - Thiên Tinh mặc kệ tên đó đang giữ cổ mình, cố gắng hét.
Thiên Phong hơi khựng lại, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục đưa con dao lên cao, khẽ cười:
_Vậy cũng được!
Rồi ngay giây phút con dao định đâm vào người Thiên Phong thì Thiên Tinh cắn mạnh vào tay tên điên kia, hắn điên tiết định đâm cô thì 1 bàn tay đã giữ chặt lấy cổ tay cầm dao của hắn. Ai nấy đều ngạc nhiên vì đó là thầy Lưu- bạn trai của Bảo Ngọc. Thầy Lưu nhìn hắn vô cùng giận dữ. Thiên Tinh nhân cơ hội chạy đến chỗ Thiên Phong.
_Thiên Phong!- Cô gọi tên anh.
Thiên Phong hai tay ôm đầu cô. May quá, không sao cả.
Về phía thầy Lưu, thầy nắm chặt tay hắn đến nổi hắn phải thả con dao ra. Rồi nhân lúc thầy Lưu không để ý, hắn đá vào bụng thầy, làm thầy loạng choạng ngã ra sau. Nhân cơ hội, hắn nhặt con dao và lao vào Thiên Phong. Thiên Phong đẩy Thiên Tinh ra xa. Tên khốn kia dám dùng Thiên Tinh uy hiếp anh. Thật là chán sống rồi. Sau 2 tiếng Rầm. Tên kia đã nằm gọn dưới đất, giật giật như cá. Thiên Phong đá con dao trong tay hắn ra xa. Cánh tay phải anh đã phải nhấc lên để đánh hắn. Đau chết được! Bây giờ phải thả lỏng, coi như là chưa từng có cánh tay này. Thầy Lưu bước đến chỗ Bảo Ngọc, vẫn vô cùng trầm tĩnh nhìn vào vết thương trên tay cô.
_Đi vào phòng y tế! - Thầy Lưu liếc Bảo Ngọc.
_Thầy, em không sao. Thiên Phong, cảm ơn anh đã cứu em, và cả Thiên Tinh nữa.
Lúc nãy tên điên đó chém loạn xạ, mém chút trúng người Bảo Ngọc. May mà Thiên Phong nhanh chóng kéo tay cô về phía mình nên mới chỉ bị trầy nhẹ ở tay. Thiên Phong mỉm cười rồi quay sang Thiên Tinh, dùng cánh tay trái đặt lên vai cô:
_Tiểu thư, không sao rồi! Đừng sợ nữa.
Thiên Tinh nhìn Thiên Phong. Tên ngốc này!
_Anh đúng là. Định tự sát thiệt sao hả?
_Tôi.... - Thiên Phong ngập ngừng.
_Làm tôi lo chết đi được! May mà anh không sao!
Vừa nói xong, Thiên Tinh đã ôm chặt anh. Thiên Phong đứng sững người, không biết nên làm gì. Mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm.

Lát sau, cảnh sát đến và bắt tên điên kia. Vì gã đó từng là cảnh sát. Nhưng cơ bản mắc chứng tâm thần phân liệt nên được nghỉ hưu sớm. Hắn làm cận vệ cho Bạch Vân đã lâu. Hôm nay gây nên chuyện lớn như vậy, đích thân ba Bạch Vân phải giải quyết và ông có nhờ Thiên Tinh giúp đỡ, mong cô đừng làm lớn chuyện. Bản thân Thiên Tinh cũng không muốn làm lớn chuyện nên mọi chuyện được dẹp yên, báo chí không đưa tin. Chỉ có tin đồn là lan truyền trong trường. Thiên Phong trở thành người được yêu thích nhất trường, độ nổi tiếng hơn hẳn Minh Khải. Còn Thiên Tinh sau hành động cứu Bạch Vân đã được mọi người trong trường bớt ác cảm.

Vừa bước xuống cổng nhà, Thiên đã bị Hoài Ân nhào tới xem xét khắp người.
_Em không bị thương à? May quá. Vừa nãy anh nghe Hoài Thư nói em bị bắt làm con tin ở vụ bạo động gì đó ở trường.

Hoài Thư là em gái Hoài Ân. Cô ấy cũng học chung trường cô. Tấyt nhiên phải biết rồi.
_Tôi không sao! Buông tôi ra. Anh đến đây làm gì?
_Lần trước em không đi tiệc nhà anh. Làm anh tìm em mãi. _Tôi bận. Nếu chỉ có vậy thì về đi. À mà chuyện xảy ra ở trường, anh mà bép xép với ba tôi thì đừng trách!
_Tại sao? -Hoài Ân mở mắt to nhìn Thiên Tinh.
_Cứ làm theo lời tôi! Tạm biệt!
Nói rồi Thiên Tinh bỏ đi vào nhà. Ai cũng hiểu là vì muốn bảo vệ Thiên Phong. Nếu ba cô biết cô có chuyện,thể nào cũng đánh Thiên Phong. Thiên Phong vừa định bước vào nhà theo cô thì lại bị 1 cánh tay giữ chặt vai. Mẹ kiếp! Cái vai đau đớn vì bị thương này sao ai cũng nắm thế nhỉ?
_Cậu bảo vệ ngôi sao nhỏ kiểu gì mà cứ để cô ấy gặp nguy hiểm vậy hả? -Hoài Ân vẫn nắm chặt vai Thiên Phong.
_Cô ấy gặp nguy hiểm nhưng tôi vẫn luôn đảm bảo cô ấy không bị thương!- Thiên Phong đau đớn nhưng vẫn nín nhịn.
_Làm gì vậy? Buông Thiên Phong ra! -Thiên Tinh quay người lại.
Hoài Ân kéo người Thiên Phong đập thẳng vào tường. Cái vai đau vì thế mà ảnh hưởng.
_Tôi nói cho anh biết! Ngôi sao nhỏ là của tôi! Không được cướp từ tay tôi!
Thiên Phong dùng tay trái đẩy Hoài Ân ra, nói đầy bực tức:
_Nếu cô ấy thích anh thì dù ai có cướp cũng không bao giờ cướp được.
_Anh!!!
_Anh làm gì vậy hả? Đừng có kiếm chuyện! -Thiên Tinh xô Hoài Ân ra.
Thiên Phong cúi đầu chào Hoài Ân rồi xin phép Thiên Tinh và đi thẳng vào nhà. Vừa bước vào phòng, anh đã nhanh chóng cởi áo rồi xem xét vết thương. Nó đã chảy máu rất nhiều.
Về phần Thiên Tinh, sau khi đuổi Hoài Ân về, cô bước vào nhà tìm Thiên Phong. Hình như anh ấy bị thương gì thì phải. Cả ngày hôm nay anh không hề sử dụng tay phải. Đã thế nét mặt rất nhợt nhạt và còn sốt. Cô gõ cửa phòng anh.
_Thiên Phong. Tôi vào được không?
_A... Không... Không được. Tôi... Tôi cởi đồ rồi.
_Vậy sao? - Thiên Tinh biết anh đang muốn giấu mình, cô có thể ngửi được mùi tanh của máu- Vậy... Anh nghỉ ngơi đi nhé! Hôm nay không phải trực tối đâu, tôi xin ba cho anh! Nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi học với tôi.
_Cảm ơn cô!
Thiên Phong cầm máu, khổ sở băng lại vết thương rồi lấy vài viên aspirin ra uống và nằm thiếp đi.
Lúc Thiên Phong tỉnh dậy thì trời đã tối. Anh dọn dẹp hết đồng băng gạc đầy máu rồi uể oải đi tắm. Hôm nay Thiên Tinh cho phép nghỉ ngơi, thật sướng quá. Nhưng rồi chàng ta nhanh chóng thấy chán khi chỉ có 1 mình trong phòng, bèn lò mò ra ngoài và lên sân thượng. Vừa đi đến cửa ra vào sân thượng đã nghe có tiếng hát. Giọng hát này rất hay, lại trong trẻo. Tò mò, anh bước ra thì thấy Thiên Tinh. Cô đang đứng ở ban công, miệng nghêu ngao hát.
_Sao tiểu thư không thử hát như vậy để thi tài năng?-Anh lại gần cô, chợt hỏi.
Thiên Tinh quay sang anh, mặt vẫn còn nhợt quá, nhưng có lẽ anh đã khỏe hơn rồi:
_Anh lên đây làm gì?
_Trong phòng buồn chân quá nên.... Còn cô, sao lại lên đây?
_Như anh thấy đấy, lên tập hát. Bảo Ngọc cũng bảo tôi nên hát. _Ra vậy- Thiên Phong gật gù- Cô hát hay mà. Nhưng để tạo ấn tượng thì nên có nhạc cụ gì đó. Cô biết chơi guitar hay piano gì không?
_Biết! Tôi có học qua piano.
_Tốt quá rồi! Vậy thì cô chỉ cần vừa chơi piano vừa hát.
Thiên Tinh nhìn anh e ngại, rồi cô và anh đi xuống phòng khách, nơi đặt cây piano. Thiên Tinh ngồi xuống rồi quay sang nhìn anh:
_Chọn bài nào nhỉ?
_Tùy cô thôi.
_Ừm, lúc nãy Bảo Ngọc có nói tôi nên chọn bài nào mà tôi có cảm xúc. Cô ấy đề nghị chọn bài Crazier của Taylor Swift hoặc When I Look At You của Miley Cyrus, anh biết hai bài đó không?
_Crazier thì có biết nhưng When I Look At You thì không. Cô thử vừa đàn vừa hát bài đó cho tôi nghe đi.
Thiên Tinh ngại ngùng vì lúc này trong phòng khách có vài người làm đang làm việc. Nhưng Thiên Phong đang đứng tựa vào cây đàn trước mặt cô mỉm cười, thế là bỗng nhiên cô cảm thấy can đảm hơn. Đôi tay cô lướt trên những phím đàn tạo nên phần nhạc đệm. Và rồi cô cất lên lời bài hát. Đây là 1 bài hát của tình yêu. Bảo Ngọc nói cô đang yêu Minh Khải thì nên hát bài này sẽ có cảm xúc hơn nhiều. Đúng vậy, bài hát dành cho Minh Khải.
_Thế nào? - Thiên Tinh nhìn Thiên Phong khi bài hát kết thúc.
Anh vẫn chưa nói gì vì những người xung quanh đã vỗ tay và khen ngợi:
_Tiểu thư, lần đầu tiên được nghe cô hát. Thật hay quá!
_Tiểu thư, cô đàn thật giỏi.
_Tiểu thư cô có thể hát lại không?
_......
Thiên Tinh bối rối nhìn mọi người rồi lại nhìn anh, ngại ngùng.
_Tiểu thư, cô đàn và hát rất hay. Cứ chọn bài này và tập luyện đi.- Anh cười, hai tay thì vỗ bộp bộp.
Và kể từ ngày hôm đó, tối nào Thiên Tinh cũng ngồi đàn và hát. Thiên Phong luôn đứng cạnh đàn và nhắm mắt lắng nghe. Bảo Ngọc cũng đặc biệt chuẩn bị cho cô 1 chiếc đầm đuôi cá màu đen đơn giản nhưng vô cùng quyến rũ để 2 tuần sau cô đi thi. Cũng trong vòng 2 tuần đó, Thiên Phong đã nhận được lệnh giết Thiên Tinh của anh trai. Nhưng anh cuối cùng lại tìm cách trì hoãn. Anh biết đây không phải kế sách lâu dài, nhưng đến đâu thì tính đến đó.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hôm nay đã là ngày Thiên Tinh phải thi.
_Tiểu thư! Đừng lo lắng quá! -Thiên Phong động viên cô nhóc đang vô cùng căng thẳng kia.
Hôm nay Thiên Tinh rất đẹp. Cô để tóc mình buông thả tự nhiên, một mái tóc nâu dài xoăn sóng nước. Cô mặc chiếc đầm đuôi cá màu đen, bó sát lấy những đường cong tuyệt hảo và xòe ra ở phần chân.
_Ơ, sao cậu lại mang giày trắng thế? Không hợp với cái đầm! -Bảo Ngọc ngạc nhiên.
Thiên Phong lúc này mới thấy Thiên Tinh đang mang đôi giày mà mình tặng. Cô quay sang Thiên Phong, cười trả lời Bảo Ngọc:
_Vì tớ thích đôi giày này.
Thiên Phong cũng khẽ cười với cô. Bảo Ngọc không nói gì nữa. Bảo Ngọc là 1 người rất tinh ý.
Cả bọn ở trong cánh gà đợi đến lượt Thiên Tinh. Các thí sinh khác vẫn đang thi. Đang nghỉ giữa giờ thì Minh Khải bước đến chỗ Thiên Tinh
_Lát nữa em cố gắng nhé! -Anh cười.
_À, vâng ạ, cảm ơn anh! -Thiên Tinh cười đáp.
Rồi Minh Khải định nói tiếp gì đó nhưng lại phải chạy ra ngoài vì anh là một trong những giám khảo kiêm giải thưởng. Đang là lượt thi của Bạch Vân. Cô ta đúng là không hổ danh học ballet từ năm 5 tuổi. Nhưng theo như số báo danh thì sau lượt cô ta là lượt của Thiên Tinh. Lúc này Thiên Tinh run hơn bao giờ hết. Ngoài kia có rất nhiều người. Gần như cả trường đến xem ý chứ. Trước giờ Thiên Tinh chưa bao giờ dám biểu diễn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cô nắm chặt lấy váy làm nó nhăn nhún.
_Tiếp theo, mời thí sinh Vương Thiên Tinh!!-MC chương trình nói.
_Tới lượt cậu kìa! Ráng lên nhé Thiên Tinh!! Nhớ là khi hát hãy nhìn về phía người cậu thích, như vậy cậu sẽ hát có cảm xúc hơn.
_Nhìn... Nhìn Minh Khải... Tớ sẽ nhìn anh ấy!! -Thiên Tinh run run.
_Bọn tớ sẽ ra ngoài kia ngồi và theo dõi cậu! -Bảo Ngọc chỉ về phía hàng ghế trống bên ngoài.
Thiên Tinh gật gật đầu, cô hít vào thở ra lấy can đảm. Thật sự là bây giờ run muốn khóc. Bỗng một bàn tay đặt lên hai bên đầu cô, ngay chỗ tai cô. Cô ngước lên, là Thiên Phong.
_Tiểu thư, đừng nghe gì bên ngoài. Cứ xem như lúc hát cho tôi nghe. Cô hát xong rồi bước vào, đừng run sợ gì hết!
Thiên Tinh nhìn anh hồi lâu. Đúng là anh luôn cho cô những lời khuyên lúc cô cần.
Rồi Thiên Phong bước ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế kế bên Bảo Ngọc. Thiên Tinh lúc này cũng bước ra sân khấu. Ánh đèn sân khấu đúng là làm cô choáng ngợp. Bọn con trai trong trường vừa thấy cô là la hét inh ỏi, khen cô tới tấp. Cô đảo mắt tìm những người bạn mà cô muốn tìm. Lúc sau cô mới xác định được vị trí của họ. Minh Khải thì không cần tìm vì anh ngồi ngay trước mặt cô và đang mỉm cười với cô. Thiên Tinh hít thật sâu rồi ngồi xuống ghế của đàn. Ngón tay cô bắt đầu lướt trên những phím đàn. Cô ngẩng mặt lên, bắt đầu hát.
Everybody needs inspiration
Everybody needs a song
Beautiful melody, when the nights so long

Cause there is no guarantee
That this life is easy (Yeah)
When my world is falling apart,
when there is no light to break up the dark
That's when I (I) look at you
When the waves are flooding the shore and I
can't find my way home anymore
That's when I (I) look at you

When I look at you
I see forgiveness, I see the truth
You love me for who I am like the stars
hold the moon
Right there where they belong and I know
I'm not alone (Yeah)

When my world is falling apart,
when there is no light to break up the dark
That's when I (I) look at you
When the waves are flooding the shore and I
can't find my way home anymore
That's when I (I) look at you

When the waves are flooding the shore and I
can't find my way home anymore
That's when I (I) look at you

You appear just like a dream to me
Just like a kaleidoscope colors that cover me
All I need every breath that I breathe
Don't you know you're beautiful (Yeah, Yeah)

When the waves are flooding the shore and I
can't find my way home anymore
That's when I (I) look at you

You appear just like a dream to me.
(
Ai cũng cần có cảm hứng,
Ai cũng cần có một bài hát,
một giai điệu hay, khi màn đêm dài vô tận.
Vì không có sự đảm bảo nào
rằng tình yêu này sẽ dễ dàng.

Khi cả thể giới trước mặt em sụp đổ,
và không có chút ánh sáng nào phá vỡ màn đêm tăm tối.
Đó là khi em nhìn anh.
Khi những con sóng ập vào bờ biển,
và em không thể tìm được đường về nhà nữa.
Đó là khi em nhìn anh.

Khi em nhìn anh,
em thấy lòng khoan dung,
em thấy sự thật.
Anh yêu em vì chính con người em,
như những ngôi sao ôm trọn lấy mặt trăng,
ngay tại đây, nơi chúng thuộc về,
và em biết là em không cô đơn.

Khi cả thể giới trước mặt em sụp đổ,
và không có chút ánh sáng nào phá vỡ màn đêm tăm tối.
Đó là khi em nhìn anh.
Khi những con sóng ập vào bờ biển,
và em không thể tìm được đường về nhà nữa.
Đó là khi em nhìn anh.

Anh xuất hiện như một giấc mơ đối với em
Như chiếc kính vạn hoa muôn màu bao phủ lấy em,
tất cả những gì em cần, mỗi hơi thở của em.
Anh có biết anh đẹp đến nhường nào không ?

Khi những con sóng ập vào bờ biển,
và em không thể tìm được đường về nhà nữa,
Đó là khi em nhìn anh.

Khi em nhìn anh.

Anh xuất hiện như một giấc mơ đối với em..)
Thiên Tinh say đắm hòa vào lời bài hát và ánh mắt chỉ nhìn duy nhất một người. Chưa bao giờ cô thấy bài hát nào đúng với cảm xúc của cô lúc này như vậy. Không biết từ khi nào mà bài hát đã kết thúc. Cả hội trường yên lặng bỗng nồng nhiệt tiếng vỗ tay. Thiên Tinh cũng sựt tỉnh. Cô đứng dậy chào mọi người rồi bước về sau cánh gà. Bảo Ngọc và Thiên Phong cũng rời hàng ghế khán giả vào trong với cô. Vừa thấy họ, Thiên Tinh đã bay vào ôm lây cổ Thiên Phong:
_Tôi làm được rồi!!! Tôi cuối cùng cũng làm được rồi!!!?
Anh chàng cũng hơi ngạc nhiên nhưng lập tức cười tươi và giữ lấy người cô.
Cuối ngày hôm ấy, sau khi tất cả đã xong xuôi thì Thiên Tinh và Bảo Ngọc cũng mệt mỏi ngồi ăn uống ở canteeen. Người đoạt chức vị hoa khôi là Bạch Vân. Còn Thiên Tinh thì không có gì cả. Nhưng giọng hát của cô thì lại được đánh giá cao.
_Tiếc thật! Con nhỏ Bạch Vân ấy thắng mất rồi! -Bảo Ngọc tiu nghỉu
_Kệ đi! Dù gì tớ cũng vượt qua nỗi sợ rồi, ai thắng chả quan trọng!-Thiên Tinh chống cằm đợi Thiên Phong đi lấy đồ ăn.
Bỗng cả hai vô tình thấy Minh Khải và Bạch Vân với cái vương miện đi ngang qua. Cô ta còn cố tình khoát tay Minh Khải đầy thân mật.
_Con nhỏ đáng ghét đó!!
_Thôi, mặc kệ cô ta đi! -Thiên Tinh không để ý, cô chỉ lo nhìn Thiên Phong đang vất vả với 3 khay thức ăn, phì cười.
Bảo Ngọc thấy hết hành động của cô, liền hỏi:
_Này, cậu hết thích Minh Khải rồi à?
_Hả?
_Thì cậu chả quan tâm gì đến anh ấy nữa. Kể cả việc anh ấy đi với Bạch Vân. Lúc trước cậu mà thấy cảnh này là lại tức tối và mắng cô ta với tớ mà.
_Có... Có sao? -Thiên Tinh bối rối- À thì, giờ tớ lớn rồi, cảm thấy không nên trẻ con như vậy.
Thiên Tinh vừa nói xong lại lập tức cau mày vì thấy Thiên Phong đang vui vẻ cười nói với 2 cô gái nào đó. Cô tằng hắng:
_Lâm Thiên Phong! Tôi đói!!
Nghe vậy, Thiên Phong nhanh chóng tạm biệt hai cô gái rồi đem đồ ăn đến trước mặt Thiên Tinh.
_Ai thế? -Cô hậm hực.
_Không biết nữa.-Thiên Phong nói- Hai cô ấy xin số điện thoại tôi.
_Lần trước là chụp hình, giờ lại có người xin số điện thoại, anh cũng nổi tiếng ha! -Giọng cô đầy mỉa mai.
_Chẳng qua là vì tôi đẹp trai, có cơ thể được người khác chảy nước dãi vì thèm! -Anh cũng châm chọc.
_Anh.... Đi lấy nước cho tôi! Ngay! -Thiên Tinh xấu hổ.
Và rồi anh chàng kia đành tuân lệnh. Nhìn cảnh Thiên Tinh lầm rầm mắng Thiên Phong là tên ngốc và nói 2 cô gái kia mê trai, Bảo Ngọc lại buồn cười. Chả biết vừa rồi ai nói mình trưởng thành không biết.
_Này, Thiên Tinh, cậu thích anh Thiên Phong rồi đúng không?
Thiên Tinh lập tức kinh ngạc, đỏ mặt rồi chối bay chối biến:
_Làm.... Làm gì có! Cậu nói nhảm gì vậy?
_Đừng có dối người dối ta nữa. Ánh mắt cậu nhìn anh ấy đã thể hiện hết rồi. Lúc này cậu hát, tớ có bảo hãy nhìn người mà cho cậu cảm xúc hát, và quả nhiên cậu nhìn Thiên Phong suốt. Đã thế còn ghen tuông khi anh ấy được gái chú ý.
_Tớ..... -Thiên Tinh cứng họng
Cô khẽ im lặng. Đúng là cô đã quan tâm anh nhiều hơn trước, lâu lâu lại ngắm anh trong vô thức. Đã thế đôi khi tim còn loạn nhịp khi anh cười với cô. Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro