Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường ngồi trên xe, Thiên Tinh cứ khẽ liếc anh đag nghịch điện thoại rồi ngượng ngùng quay mặt đi. Đúng là thật rồi. Cô thích Thiên Phong mất rồi. Từ khi nào mà cô lại thích anh chứ? Đang bối rối trước những suy nghĩ của mình thì cô giật nảy mình khi ở bên ngoài, có chiếc xe đang tông vào xe cô làm móp cả phần đuôi xe. Thiên Phong vì quán tính mà làm rơi cả cái điện thoại xuống sàn xe.
_Là ai vậy? -Thiên Phong hỏi Kiên.
_Không biết! - Kiên đạp ga để xe chạy nhanh hơn
Nhưng không, hai chiếc oto kia vẫn cứ bám theo và chạy song song với xe Thiên Tinh. Đây là đoạn đường vắng, không có xe cộ gì qua lại cả.
_Tôi là Lâm Thiên Phong! Hiện chúng tôi đang ở đường X và đang bị tấn công! Mau đến tiếp viện. Alo? Alo? Nguy quá, bộ đàm bị nhiễu rồi!! Không liêc lạc được với phía Chủ tịch.

Bỗng xe của Thiên Tinh bị loạng choạng. Kiên cũng khồn điều khiển được tay lái.
_Bể bánh xe rồi! Họ vừa bắng vào bánh xe! -Kiên nói.
_ Để tôi lái cho!
Rồi Thiên Phong và Kiên đổi vị trí cho nhau. Anh cầm lái vô cùng chắc chắn. Thiên Phong đạp ga hết tốc lực, chạy đến chỗ uốn lượn hẹp nhất của con đường đèo.
_Tiểu thư, Kiên! Thắt chặt dây an toàn, nếu chúng ta ngồi trong xe như vậy cũng không phải là cách. Ngay khi xe vừa dừng lại thì hãy chạy thật nhanh. Tiểu thư, nhớ bám sát tôi.
Rồi không cần nghe hai người kia trả lời, Thiên Phong đã thắng cái két. Chiếc xe chặn ngang con đường nhỏ, trước mặt là những chiếc xe kia đuổi tới. Nhóm của Thiên Phong vội cởi dây an toàn rồi chạy thẳng vì quanh đó không có chỗ trốn, . Thiên Phong nắm tay cô chạy đi. Nhưng Thiên Tinh chạy khá vất vả vì đang mang đôi giày cao gót. Cô lột giày ra, cầm trên tay rồi chạy hết tốc lực.
_Tiểu thư! Quẳng đôi giày ở lại đi! -Thiên Phong giật đôi giày trên tay cô rồi quăng thẳng xuống đất.
Bọn người từ những chiếc xe kia cũng túa ra và đuổi theo. Bọn chúng chạy rất nhanh, Kiên cũng không vừa khi rút súng ra, có điều chẳng bắn trúng được ai.
_Tiểu thư, cô cứ chạy lên phía trước, còn 200m nữa là đến nhà rồi. Tôi và anh Kiên sẽ cầm chân bọn họ.- Thiên Phong nói gấp rồi đẩy cô đi.
_Hay để tôi đi với tiểu thư để bảo vệ cô ấy? -Kiên nói
_Anh ở lại với tôi! -Thiên Phong giữ tay anh ta.
Thiên Tinh không muốn bỏ anh lại như vậy, nhưng tình hình này cô mà không chạy đi thì chỉ làm phiền anh. Nghĩ vậy, Thiên Tinh chạy 1 mạch về phía trước. Đúng là khi cô chạy đi rồi thì Thiên Phong mới phát huy được hết năng lực khi đã hạ đo ván được rất nhiều tên bên kia. Bọn chúng không có súng, chỉ xài dao và gậy sắt nên Thiên Phong hạ rất nhanh. Bỗng 1 tiếng * đoàng* vang lên. Thiên Phong khuỵa xuống, một viên đạn găm vào đùi anh. Thiên Tinh vì nghe thấy tiếng động lớn nên cũng ngoái nhìn. Thiên Phong đang quỳ 1 chân, đùi phải anh có một lỗ và máu đang chảy ra.
_Tôi không ngờ cậu lại mạnh như vậy. 1 mình cậu đã hạ được gần 1 nửa số người ở đây chỉ với tay không. - Kiên đưa họng súng lên.
_Anh đúng là kẻ phản bội?-Thiên Phong ngước lên, hỏi.
_Ồ không, tôi không phản bội.- Kiên cười lớn- Chẳng qua tôi có được nhiều lợi ích hơn khi làm việc cho bên này thôi. - Rồi hắn đưa họng súng kên giữa trán Thiên Phong, hét rất lớn- Tiểu thư! Cô mau quay lại đây. Nếu cô còn chạy nữa tôi sẽ bắn nát đầu Lâm Thiên Phong.

Thiên Tinh hiện giờ đã chạy xa tầm bắn của hắn, cô chỉ cần chạy một chút nữa sẽ đến nhà và bọn chúng sẽ không thể đuổi kịp ở khoảnh cách này. Nhưng Thiên Phong.....
_Anh đúng là bỉ ổi! -Thiên Phong nói.
_Cậu đừng nói vậy chứ! -Kiên cười- Tôi không muốn giết cậu. Cậu là người tốt. Nhưng cậu biết không? Cái xã hội này người tốt như cậu luôn chết trước.- Rồi Kiên lại hét lớn- Tôi đếm từ 1 đến 5,tiểu thư không quay lại thì Lâm Thiên Phong chắc chắn nát đầu. 1.

_Các người muốn bắt cóc tiểu thư? - Thiên Phong hỏi.
_Đúng vậy. - Kiến nói rồi hét lên- 2....3....- Cậu đừng nghĩ đến việc đánh tôi rồi giành súng. Dù cậu có giành được thì trong súng cũng chỉ có 1 viên đạn, ở đây còn hàng tá người, dù cậu giỏi đến đâu cũng không hạ được hết đâu trong tình trạng bị thương ở chân như này đâu.
_Bây giờ cô ấy chạy gần đến nhà và hoàn toàn xa tầm bắn của các người! Cô ấy không dễ dàng quay lại đâu- Thiên Phong hất mặt nói.
_Cô ta sẽ quay lại. Bởi vì cô ta là 1 người rất tình cảm, không muốn người khác vì mình mà chết. Nhất là.... Cậu là người cô ấy yêu. -Kiên lại hét tiếp- 4!

_Anh sai rồi. - Thiên Phong khẽ cười- Dù anh có bắn chết tôi thì cô ấy cũbg sẽ không quay lại.
_5! Tiểu thư! Chính cô ép tôi đấy nhé!
_Dừng lại!!! -Thiên Tinh chạy đến từ khúc cua.
Kiên nhoẻn miệng cười. Đúng là 1 con nhóc ngây thơ. Thiên Phong nhìn cô, tại sao quay lại làm gì chứ?
_Không được bắn! Muốn bắt thì bắt tôi, thả anh ấy ra! -Thiên Tinh bước lại.
Cô tự mình đi vào vòng vây của bọn người bên đó. Rồi cô đến bên cạnh Thiên Phong. Anh cũng loạng choạng đứng dậy. Tất nhiên họng súng của Kiên vẫn chĩa vào đầu Thiên Phong.
_Cô quay lại làm gì? Cứ đi thẳng là về đến nhà rồi!!!- Thiên Phong trách.
_Tôi không bỏ anh ở đây được! -Thiên Tinh dứt khoát trả lời- Anh vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện. Tôi không để anh chết đâu!!

Thiên Phong nhìn ánh mắt cứng rắn của cô, rồi lại thở dài. Cũng tốt, hôm nay dù xảy ra chuyện gì thì cũng còn có Thiên Tinh bên cạnh. Nhưng phần thắng thì chắc chắn nghiên về anh rồi. Thiên Phong bước đến trước mặt Kiên, khẽ nói:
_Anh nghe lời ai màbắt cóc tiểu thư ?
_Việc này cần cậu biết à? -Kiên hất mặt.
_Ừm... Rồi tôi sẽ biết thôi. Bởi vì....
Thiên Phong nói ngắt quãng. Rồi những người ở đó bỗng xôn xao vì nghe có tiếng xe đang từ xa chạy đến ở khúc cua sau lưng Kiên, anh ta chần chừ quay đầu lại. Là 3 chiếc xe màu đen. Và chiếc xe dẫn đầu này, là của Vương Thu Sinh. Vừa định quay người lại bắt Thiên Tinh thì Kiên đã bị Thiên Phong dùng tay mình chặt vào tay anh ta. Kiên đau đớn thả cây súng trong tay ra và Thiên Phong giật được cây súng. Anh bắn viên đạn cuối cùng ấy vào ngực Kiên làm anh ta gục ngã. Bọn người còn lại cũng xông vào định bắt Thiên Tinh trước khi xe của Vương Thu Sịn đến thì Thiên Phong đã đánh tên gần cô nhất rồi hét với Thiên Tinh:
_Chạy đi!!
Thiên Tinh gật đầu rồi chạy về hướng xe của ba cô đang tới. Thiên Phong cũng bắt đầu chạy theo sau cô. Vừa chạy vừa đánh những tên đuổi kịp mình. Trong lúc đánh, anh thoáng thấy Kiên đang ngồi dậy và lấy cây súng anh bỏ lại lúc nãy. Hắn chĩa họng sóng về phía Thiên Tinh. Không phải chỉ còn 1 viên đạn và đã bị amh bắn rồi sao?
_Nguy hiểm!!!
Sau tiếng thét ấy của Thiên Phong là 1 tiếng đoàng rất lớn
Thiên Tinh quay người nhìn lại. Thiên Phong đang ở trước mặt cô,quay lưng về phía cô và dang hai tay ra. Tiếng súng ấy... Và Thiên Phong...
_Thiên... Thiên Phong!-Cô khẽ gọi.
_Chạy tiếp đi! -anh nói, không hề quay lại nhìn cô rồi giơ tay đánh tên gần mình nhất.
Thấy anh vẫn khỏe như vậy, đánh tên trước mặt dễ như không thì Thiên Tinh cũng an t hơn. Lúc ấy, đoàn xe của Vương Thu Sinh tới. Hàng chục cận vệ tay cầm súng bước xuống áp đảo bọn bên kia. Bọn bên kia liền lập tức lui quân. Tất cả lên xe chạy rút mà không ai quan tâm đến Kiên và những tên bị thương mặc cho bọn họ kêu cứu.
_Con không sao chứ? -Vương Thu Sinh kiểm tra tỉ mỉ con gái.
_Con không sao! Thiên Phong đã bảo vệ con!
Thiên Tinh vừa nói vừa nhìn về phía Thiên Phong đứng lúc nãy. Nhưng anh không còn đứng mà đã nằm gục xuống
_Thiên Phong!!!!!!!!!
Thiên Tinh thét lên sợ hãi rồi chạy đến bên anh. Cô đỡ người anh dậy. Thiên Phong vẫn còn tỉnh táo, anh giơ bàn tay mình lên má cô:
_Cô... Không... Bị thuơng... Chứ? _Tôi không sao! Anh làm sao vậy hả?
Rồi anh khẽ cười, trước khi ngất đi còn kịp nói 1 câu:
_Tốt rồi!
Thiên Tinh lúc này mới nhận ra bàn tay anh đầy máu, máu còn dính sang cả má cô. Và, cả phần bụng trái của anh cũng toàn là máu. Cô giở áo vest đen của anh ra thì mới nhìn rõ là ở bụng trái của anh là 1 lỗ do đạn gây ra. Máu đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
_Ai đó!! Làm ơn giúp tôi với!!! Thiên Phong bị thuơng rồi!!! Gọi bác sĩ Mai đi!!!!!
Thiên Tinh hét lên gọi đám cận vệ kia.
Cô biết rồi. Lúc nãy Thiên Phong đã hứng đạn thay cô,thấy Kiên định bắn cô, anh đã chắn trước họng súng. Vậy mà anh vẫn cố gắng đánh với bọn người kia để cô chạy an toàn. Thiên Phong! Anh không được gặp chuyện gì đâu!! Anh phải sốnh để con ngốc như tôi được tỏ tình với anh.
--------------------
Thiên Phong đang ở trong 1 căn nhà đầy quen thuộc. Nhà của anh lúc nhỏ.
_Mẹ! Chúng ta đi đâu vậy ạ? -anh hỏi, lúc này anh chỉ là 1 cậu bé chừng 12 tuổi.
_Thiên Phong!-Mẹ anh vừa dọn dẹp quần áo vừa nói gấp gáp- Chúng ta phải đi ra nước ngoài. Con cứ ngoan nghe lời ba mẹ nhé, đừng hỏi gì nhiều.
Cậu bé Thiên Phong từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và nghe lời, không hỏi gì thêm nữa. Ngay khi mẹ nắm tay cậu bước đi thì ba cậu từ ngoài chạy vào:
_Nguy rồi. Họ đến rồi!!
Rồi ba mẹ cậu với gương mặt đầy sợ hãi cuống quít dụ cậu bé leo lên đường ống phía trên nhà và nói dù có chuyện gì cũng phải im lặng.
Và cũng ngay từ giây phút ấy, cậu bé ở phía trên đường ống nhìn xuống dưới và tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị giết 1 cách dã man bởi hắn- Vương Thu Sinh.
Thiên Phong lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Người anh đau nhức dữ dội. Tay anh vẫn đang được truyền nước biển. Bụng trái và chân thì đau đớn. Chỉ là mơ. Nhưng đó cũng là sự thật cách đây 10 mấy năm.
Bây giờ anh đang ở trong phòng anh thuộc nhà của Vương Thu Sinh.
Chuyển gì đã xảy ra nhỉ? Anh cố gắng nhớ lại.
_Anh tỉnh rồi à? -Thiên Tinh mở cánh cửa phòng, thấy anh liền nhanh chóng đi lại. -Anh nằm nghỉ đi- Thiên Tinh kéo anh nằm xuống.- Thấy khỏe hơn không?
Rồi cô loay hoay chỉnh sửa chai nước biển của anh.
Thiên Phong nhìn cô, Thiên Tinh rất tốt, cô rất lo cho anh. Nhưng mối thù của anh với Vương Thi Sinh, không thể nào không trả. Chỉ là những ngày tháng qua anh dần quên đi mất ba mẹ đã chết như thế nào, anh đã quá mềm lòng. Nếu trước sau gì cũng phải giết Vương Thu Sinh, và cả Thiên Tinh nữa thì chi bằng bây giờ cứ làm mọi cách để cô tránh xa anh, để sau này cô không đau lòng và cũng để chính anh không phải đau lòng mà mềm lòng lần nữa.
_Cảm ơn vì đã chặn viên đạn cho tôi! -Thiên Tinh ngập ngừng nói. - May mà anh không sao, chứ nếu không tôi sẽ ân hận và đau khổ suốt đời.
_Ân hận? Đau khổ?
_Vì... Cái lúc anh gục xuống, tôi, tôi,tôi cứ cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ, tim tôi thắt lại.
_Tại sao? -Anh hỏi, vẻ bâng quơ.
_Vì.... Vì.... Vì... Tôi nhận ra.... Tôi rất thích anh....
Nói được rồi. Cuối cùng cũng nói được rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô thích ai nhiều đến vậy. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi tỏ tình. À mà, hình như tình cảnh này có vẻ không phù hợp lắm. Nhìn anh không có chút cảm xúc gì thì phải.
_Anh... Anh cũng có chút tình cảm với tôi mà, đúng không? -Thiên Tinh ngại ngùng hỏi.
Mặt anh vẫn vô cảm. Rồi 1 lát sau anh mới lên tiếng:
_Có vẻ cô có sự nhầm lẫn hơi lớn về tình yêu và sự thuơng hại cũng như trách nhiệm. Tôi đối với cô chỉ là thuơng hại và trách nhiệm thôi, hoàn toàn không có tí gì là tình cảm cả.

_Sao? -Thiên Tinh đơ người. - Nhưng.... Nhưng anh đối xử tốt với tôi. Sẵn sàng chống lại ba tôi chỉ vì muốn tôi vui, ở bên tôi, an ủi tôi, thậm chí bao nhiêu lần lấy thân mình bảo vệ tôi, đó chỉ là....
_Đúng vậy! -Thiên Phong chen ngang- Hoàn toàn chỉ là trách nhiệm của một người cận vệ và sự thuơng hại cho cuộc sống tù túng của cô.
_Không! Đâu phải vậy! Những cận vệ trước của tôi cũng có trách nhiệm nhưng họ đâu bao giờ làm nhiều việc như anh, kể cả hi sinh tính mạng-Thiên Tinh lắc lắc đầu.
_Tôi chỉ xem cô như 1 cô tiểu thư bình thường. Bướng bỉnh, đỏng đảnh, chỉ đem lại phiền phức cho người khác. Việc tôi phải đỡ đạn cho cô, tất cả cũng chỉ vì... Tôi muốn gây ấn tượng với ba cô. Và nếu tôi không đỡ đạn cho cô thì tôi cũng sẽ phải ăn đạn vì để cô bị thương,như những người cận vệ trước đây của cô bị trừng phạt vì không bảo vệ được cô. Chẳng thà ngay lúc ấy tôi ăn đạn.- Anh nói bằng gương mặt vô cùng lạnh lùng.
_Thiên... Thiên Phong. Anh thật sự suy nghĩ như vậy về tôi sao? -Thiên Tinh giọng run run.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
_Anh thật sự.... Chưa bao giờ có tình cảm gì với tôi?
Thiên Phong suy nghĩ gì đó rồi với tay rút cây kim của dây chuyền nước biển ra khỏi tay. Rồi anh lại bước đến gần Thiên Tinh. Cô lùi lùi xuống vì nhìn đôi mắt anh lúc này hoàn toàn không có chút gì dịu dàng như thường ngày. Anh cứ tiến còn cô cứ lùi, đến khi cô va lưng vào tường rồi thì anh cũng đang ở trước mặt cô. Anh bỗng cúi người xuống hôn cô. Đây không phải là một nụ hôn bình thường mà nó rất mãnh liệt, có thể coi là ép hôn. Thiên Tinh gồng mình đẩy anh ra xa mình nhưng sức cô không thể. Đã thế còn bị anh khóa cả 2 tay. Tại sao chứ? Mọi chuyện tại sao thành ra thế này. Đây đâu phải Lâm Thiên Phong mà cô quen. Thiên Tinh cắn vào môi anh đến chảy máu, chỉ mong anh có thể thả cô ra. Và đúng là anh đã thả cô ra. Anh với tay lau vết máu của mình trên môi cô, rồi khẽ cười, 1 nụ cười vô cùng đáng ghét:
_Đúng là tôi không yêu cô. Bởi vì ở nụ hôn này, tôi không hề cảm thấy gì cả.
*Bốp* Thiên Tinh tát anh rất mạnh. Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt giận dữ này của cô. Trước khi quay lưng bỏ đi, cô chỉ kịp để lại 1 câu:
_Tôi thật ân hận khi yêu anh!

Thiên Tinh đi rồi anh mới mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Vết thuơng đau lắm. Nhưng so với vết thương trong lòng anh lúc này thì nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Thiên Tinh rồi đây sẽ hận anh. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
Chiều tối hôm đó Vương Thu Sinh có đến tìm anh. Ông ta rất biết ơn vì anh đã tận tâm bảo vệ Thiên Tinh. Khen anh nhạy bén khi biết được 1 phần về bản chất Kiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro