Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt vài ngày sau đó, Thiên Phong không hề gặp Thiên Tinh. Có lẽ cô đã tránh mặt anh rồi. Cô không hề đến thăm anh, chỉ sai người làm đưa thuốc, đồ ăn dinh dưỡng hoặc gì đó giải trí cho anh. Còn Thiên Phong thì suốt ngày chỉ ở trong phòng mà không ra ngoài. Anh còn khá yếu. Thiên Phong cũng báo cáo tình hình hiện giờ của mình cho anh trai. Có vẻ anh trai anh đang suy tính gì đó.
Tối hôm nay, Thiên Phong ở trong phòng cảm thấy quá buồn chán, anh lồm cồm ngồi dậy bước ra ngoài. Thâm tâm anh thì không muốn, nhưng không hiểu sao bàn chân vẫn cứ dẫn lối lên sân thượng. Có lẽ, đó là nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và cô. Thiên Phong cứ dặn lòng là đừng quan tâm đến cô. Nhưng mục đích của anh khi ra khỏi phòng chẳng phải là muốn biết dạo này Thiên Tinh như thế nào hay sao?
Vừa bước lên sân thượng, anh đã thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh vỏ bia rất nhiều.  Nhìn cô, anh khồn khỏi đau lòng. Thiên Tinh hai mắt thâm quầng, lại hơi sưng. Cơ thể cô vốn khá đầy đặn nay lại ốm hơn rất nhiều.Cô gái ấy ngước mắt nhìn trời, gương mặt chất chứa một nỗi buồn có thể làm người ta thương cảm. Có vẻ cô đã say lắm rồi. Thiên Phong quay bước xuống dưới nhà gọi người lên đem cô về phòng.
_Thiên Phong?
Giọng nói yếu ớt ấy làm anh phải dừng bước. Anh quay người lại nhìn cô. Thiên Tinh dựa vào lan can, cố gắn đứng vững rồi bước đến chỗ anh. Cô dang hai tay mình ra rồi ôm anh.
_Anh thật sự, phải đối xử với tôi như vậy sao?
Thiên Phong im lặng không nói gì. Ngực anh có vẻ hơi ướt, ắt hẳn là nước mắt của Thiên Tinh.
_Anh không yêu tôi. Tôi hiểu- Thiên Tinh nói trong tiếng nấc- Nhưng không lẽ những gì tốt đẹp anh trao cho tôi đều là giả dối, không phải thật tâm anh mong muốn, những lần anh an ủi tôi chỉ là thuơng hại,bảo vệ tôi chỉ là trách nhiệm. Bướng bỉnh, đanh đá, phiền phức là những gì anh nghĩ về tôi ư? Và anh cư xử với tôi như một tên khốn, đó là anh thật sao?
Anh vẫn tiếp tục im lặng.
_Thiên Phong! Em không cần anh phải yêu em. Nhưng làm ơn nói với em, tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ. Anh không lừa dối em, không giả tạo với em. Sau đó, sau đó em và anh sẻ trở lại như cũ..
Nhưng Thiên Phong dứt khoát gạt tay cô ra khỏi người mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
_Tiểu thư! Bây giờ thì làm sao trở lại như cũ. Cô đã thích tôi và tôi cũng nói hết sự thật với cô.
_Vậy tại sao anh lại phải nói cho em nghe sự thật. Anh vẫn có thể lừa dối, sống giả tạo với em mà. Anh làm vậy rõ ràng là để em phải ghét anh! Tại sao anh lại như vậy???

Thiên Phong như bị nói trúng tim đen. Anh thoáng chút bối rối nhưng đã trả lời được ngay:
_Cô quá phiền phức, cô thử nghĩ xem, từ ngày tôi là cận vệ của cô thì tôi đã bị thương bao nhiêu lần. Dù cho tôi có hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cô hay không thì tôi cũng sẽ bị thương. Tôi muốn cô ghét tôi, tránh xa tôi càng xa càng tốt để tôi không còn phải đau đớn sau những vết thương đó nữa.

_Nhưng... Lần trước em đề cập chuyện này, anh đã từ chối- Cô nghẹn ngào- Dù cho vậy, thì chẳng phải bây giờ anh nói với em, em cũng sẽ xin ba chuyển anh đi mà.
_Lần đó là tôi giả tạo với cô. Còn bây giờ, cô đã thích tôi. Chuyện đó Chủ tịch chắc chắn không mong muốn, dù cô có chuyển tôi đi hay không thì mọi chuyện cũng chẳng khác gì mấy cả. Ngay từ đầu tôi không nên bảo vệ cô.
Từng lời nói của Thiên Phong như những lưỡi dao cứa vào lòng Thiên Tinh. Cô đứng một hồi lâu rồi mới dùng tay quệt đi nước mắt, mỉm cười:
_Được rồi, em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt khoảng thời gian qua.

Thiên Tinh nói rồi loạng choạng bước đi. Cô đã say lắm rồi. Tại sao nhìn cô thê thảm như vậy trong lòng anh lại quặn đau.  Ngay bây giờ đây, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng, nhưng không thể được nữa. Khoảng cách của hai người bây giờ đã quá xa.
------------
Sáng hôm sau, Thiên Phong bước xuống nhà bếp tìm nước uống thì vô tình đụng mặt Thiên Tinh đang ngồi trên bàn ăn. Cô day day thái dương, chắc vẫn còn hơi say. Vương Thu Sinh có lẽ đang vắng nhà vì thường sáng nào ông cũng ngồi ở phòng khách đọc báo. Thiên Tinh nhìn thấy anh, vẻ hơi bối rối:
_Chào. Vết thương....đã đỡ chưa?
Thiên Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.
_Tốt!- Cô đáp.
Rồi cô quay đi, uống 1 ngụm nước chanh mà chih người làm mang đến. Cô tỏ ra mình không quan tâm anh, nhưng cô vẫn len lén nhìn anh. Chỉ mới có vài ngày mà anh đã ốm hơn hẳn. Mà hình như tối qua... Cô say thì phải. Không biết lúc say có làm gì không nhỉ?  Thiên Tinh nặn óc cố nhớ ra nhưng thật sự bất khả thi. Bỗng tiếng điện thoại di động của cô reo lên.
_Alo? Anh Minh Khải?
Thiên Phong vừa nghe 2 tiếng Minh Khải thì khẽ khựng lại, anh chàng giả vờ uống nước nhưng thật chất đang lắng tai nghe.
_Vâng ạ. Future Tower, 4h chiều nay. Em sẽ đến đúng giờ.
Thì ra là hẹn với Minh Khải. Thiên Phong dẹp chai nước vào tủ lạnh cái rầm rồi bước lên phòng. Vẻ mặt vô cùng cau có. Con nhóc này là như thế nào đây? Mới hôm qua còn vừa khóc vừa nói yêu anh, vậy mà bây giờ lại đi hẹn hò với gã khác. Thật đáng ghét!

Trong phòng Thiên Tinh.
_Tối qua cậu gọi tớ mà tớ ngủ rồi. Có gì không Bảo Ngọc?
_Cậu không sao chứ?
_Tớ vẫn khỏe.
_Không! -Bảo Ngọc ngập ngừng- Ý tớ là chuyện tình cảm. Hôm ấy cậu bị Thiên Phong từ chối tình cảm, cậu vừa khóc vừa gọi cho tớ, đến tận bây giờ cậu mới bật điện thoại làm tớ lo quá.
_Tớ thật sự không sao. Người ta đã không yêu mình thì tớ sẽ không miễn cưỡng. Bây giờ tớ phải đi gặp Minh Khải. Anh ấy bảo có chuyện gì đó. Thật sự tớ chẳng muốn đi, chẳng qua là....
_Là sao?
_Lúc đó có Thiên Phong ở đó. Tớ muốn cho anh ấy biết tớ sẽ không đau khổ, tớ vẫn sống tốt.
_Vậy sao. Thế hẹn ở đâu?
_Nhà hàng May's Circle ở tầng 5 Future Tower ấy. Mà thôi, bây giờ tớ tắm rửa chút nhé. Bye cậu.
-----------------
Thiên Phong bức bối nhìn đồng hồ. Đã 4g hơn, chắc con nhóc đi rồi. Thật tức quá. Rồi 1 tiếng chuông tin nhắn vang lên. Thiên Phong bực bội mở điện thoại ra.
"Thiên Phong, tôi Sang đây. Cậu Đình Quân định hôm nay sẽ tự ra tay giết Vương Thiên Tinh vì biết cậu không đi bảo vệ cô ta. Bây giờ cậu ấy đang trên đường đi. "
Thiên Phong đứng yên như tượng đá. Thế giới xung quanh anh quay mòng mòng. Bây giờ? Anh ấy thật sự là có người khác làm gián điệp trong quân của Vương Thu Sinh hay sao mà lại biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây vậy? Và quan trọng là...Thiên Tinh đang gặp nguy hiểm. Thiên Phong vội mặc áo vào rồi chạy nhanh xuống nhà. Anh giựt phăng lấy chiếc oto của 1 vệ sĩ khác rồi chạy như điên. Cô ấy có nói là Future Tower thì phải. Cũng không xa lắm. Thiên Phong gọi liên tục vào số điện thoại của Thiên Tinh nhưng không ai nghe máy.
_Mẹ kiếp!!
Anh chửi đầy bực tức vì cả đoạn đường phía trước đã kẹt cứng, không 1 chỗ chen vào. Thiên Phong gấp gáp đến nỗi bỏ chiếc xe lại mà chạy bộ. Anh chạy thục mạng đến chỗ tòa Future Tower. Anh nhảy hẳn lên những chiếc xe đang kẹt phía trước. Vết thương lại bắt đầu đau. Nó chỉ mới vừa khép miệng mà giờ lại vận động mạnh. Nhưng anh mặc kệ, ngay lúc này mọi cơn đau đều vô nghĩa. Cô ấy đang ở Future Tower,nhưng Future Tower có đến 14 tầng. Và nếu hẹn gặp mặt thì rất có thể ở nhà hàng. Vậy thì ở tầng 6 và tầng 14. Nhưng 2 tầng này lại có rất nhiều nhà hàng. Mà bây giờ Đình Quân rất có thể đã đến đó. Phải biết chính xác cô ấy đag ở đâu.
_Alo! Bảo Ngọc!! Em có biết Thiên Tinh và Minh Khải hiện giờ đang ở nhà hàng nào của Future Tower không?
_Đồ xấu xa! Anh có tư cách để hỏi sao? Tôi quả thật nhìn nhầm người rồi! Anh làm bao nhiêu chuyện vì Tiểu Tinh, đỡ mọi vết thương cho cậu ấy làm cậu ấy hiểu lầm rồi giờ lại nói là....
_Bảo Ngọc!! -anh cắt ngang- Làm ơn, cho anh biết Thiên Tinh đang ở đâu!!
_Tại sao tôi phải cho anh biết? Anh ghen à? Tôi nói cho anh biết. Trễ rồi! Vì cái ngày ấy anh phũ phàng với cậu ấy, có biết cậu ấy đau lòng lắm không? Cậu ấy gọi cho tôi suốt đêm, khóc đến mất giọng....
_Bảo Ngọc!!! -Anh vừa thở hồng hộc vừa hét lên- Anh xin em, nói cho anh biết Thiên Tinh hiện đang ở đâu?
_Tôi không nói! -Cô nhóc gằn
Thiên Phong vừa định mở miệng thì nghe trong điện thoại có tiếng nói vô cùng trầm tĩnh
_Anh nghĩ là nếu em biết thì em nên nói cho cậu ấy.
Là giọng thầy Lưu.
Bảo Ngọc vẫn nhất quyết không nói, vừa định mắng Thiên Phong thì nghe tiếng còi xe in ỏi từ bên kia điện thoại.
_Anh đang ở đâu mà ồn ào vậy?
_Anh,hộc, đang đến Future Tower, hộc, đường đang giờ cao điểm nên,hộc, kẹt xe.
_Anh đang chạy bộ sao? - Bảo Ngọc nói.- Anh đang bị thương ở phần bụng, nếu chạy bộ sẽ ảnh hưởng lớn đến vết thương!
_Những chuyện đó,hộc, không quan trọng. Làm ơn đi, hộc, nói cho anh biết vị trí cụ thể của Thiên Tinh.
Nghe những tiếng thở gấp và lời cầu xin của Thiên Phong, Bảo Ngọc bỗng thấy mềm lòng, cộng với việc thầy Lưu cũng bảo nên nói làm cô càng dao động.
_Nhà hàng May's Circle. Tầng 6. Tôi không biết anh định làm gì, nhưng tuyệt đối không được làm cậu ấy khóc nữa.
_Cảm ơn em!
Thiên Phong gác máy. Anh vừa chạy vừa vịn vào vết thương đang rỉ máu. Miệng vết thương hở mất rồi.
Rất nhanh chóng,  anh chạy đến Future Tower. Không biết Đình Quân định hại Thiên Tinh như thế nào. May's Circle là nhà hàng lớn, vị trí của các bàn ăn luôn ở gần cửa sổ, vậy chắc là... Bắn tỉa. Thiên Phong nhìn sang tòa nhà đối diện của Future Tower. Quả thật có ánh sáng từ súng ngắm ở tầng thuợng. Nguy rồi! 
Thiên Phong hộc tốc chạy lên tầng 6. Thang máy lúc này lại bị kẹt, thật đáng ghét.
Lúc ấy, trên tầng 6. Thiên Tinh và Minh Khải ngồi ở 1 bàn ăn ngay cạnh cửa sổ. Đi theo Thiên Tinh là 1 nhóm 4 vệ sĩ ngồi ở bàn bên cạnh. Thiên Tinh hỏi:
_Anh hẹn em ra đây có gì không?
Minh Khải cười:
_Thật ra.. Mấy ngày nay không thấy em đi học làm anh tưởng em có chuyện gì. Nay thấy em vẫn bình thường làm anh rất yên tâm.
Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống ngụm nước.
_Lần trước em không được trở thành hoa khôi, thật đáng tiếc quá! -Minh Khải nhẹ giọng.
_Cái đó bây giờ không quan trọng với em nữa. Mà sao anh hẹn em đi riêng? Bạch Vân mà biết sẽ không hay đâu.
_Anh với cô ấy chỉ là bạn bè, hoàn toàn không có gì cả! -Minh Khải giải thích.
_Nhưng cô ấy rất thích anh.
_Anh chỉ coi cô ấy là bạn. Người anh thích.... Là em!
Thiên Tinh ngạc nhiên trong vài phút,  rồi cô lại uống ngụm nước nữa.
_Nếu cách đây 2 tháng, anh nói với em điều này thì chắc em vui đến nhảy cẫng lên mất.
_Còn bây giờ?
Im lặng một lúc rồi cô lên tiếng :
_Bây giờ thì em cảm thấy tội lỗi vì em không thể thích anh.
_Em... Thicha người khác rồi?
_Đúng vậy! Người đó luôn đối xử tốt với em, bảo vệ em nhưng anh ấy cũng rất phũ phàng với em.- Cô nắm chặt tấm khăn trải bàn, cố gắng không khóc khi nhớ đến anh.
_Có phải anh chàng vệ sĩ của em. Hôm nay anh ta không có ở đây.- Minh Khải nhìn sang bàn bên cạnh.
_Không! -Thiên Tinh lắc đầu- Em không cần anh ấy nữa. Anh ấy không thích, chỉ xem em là gánh nặng. Vì vậy em sẽ giải thoát cho anh ấy.
Lúc ấy Thiên Tinh không hề biết rằng ở tòa nhà đối diện với chỗ cô ngồi, có 1 người đàn ông với cây súng nhắm đag chĩa về cô. Mục tiêu là ngay giữa trán cô. Và khi ngón tay người này chuẩn bị bóp cò thì 1 bóng lưng đã che khuất mục tiêu Vương Thiên Tinh. Là Thiên Phong.
_Anh làm gì ở đây? -Thiên Tinh ngạc nhiên khi thấy anh chạy từ bên ngoài vào chắn ngay phía cửa sổ.
Thiên Phong thở không ra hơi. Nhưng nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự, anh như quên hết mọi mệt mỏi.
_Tiểu thư, đi về! -Anh nắm bàn tay cô kéo vào phía trong cửa kính.
Vậy là an toàn. Chỉ cần không ra ngoài cửa sổ là được.
4 gã cận vệ từ bàn bên kia chặn tay Thiên Phong vì thấy anh có hành động vô lễ với tiểu thư.
_Anh làm gì vậy hả? Sao lại kéo tôi về? -Thiên Tinh giật tay mình ra.
Thiên Phong im ru, không biết nên nói như thế nào. Không lẽ nói rằng anh trai anh đang ám sát cô.
_Ơ! Sao áo anh đầy máu vậy? Vết thương của anh.... -Thiên Tinh giật mình khi thấy bụng anh loang lổ máu.
Thiên Phong đặt hai tay lên vai cô, nói vẻ cầu xin:
_Thiên Tinh! Làm ơn nghe lời tôi. Bây giờ hãy mau về nhà. Sau khi tôi giải quyết xong vài việc thì tôi cũng sẽ về và nói với cô 1 chuyện rất quan trọng.
_Nhưng vết thương của anh....
_Tôi không sao! - Anh giữ chặt vai cô.
Thiên Tinh nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của anh, đành tạm biệt Minh Khải và ra về, trước khi đi còn để lại câu nói:
_Nhất định phải về sớm đấy! Vết thương của anh khá nghiêm trọng. Tôi ở nhà đợi anh.
Thiên Phong cười rồi vì đứng không nổi nên ngồi thụp xuống chỗ Thiên Tinh vừa ngồi. Anh khẽ nhìn sang tòa nhà đối diện. Đã không còn súng ngắm và người cầm súng nữa. Yên tâm được rồi.

_Tại sao anh lại từ chối tình cảm của cô ấy? -Minh Khải hỏi anh. - Rõ ràng là anh yêu cô ấy. Tôi cũng là đàn ông tôi hiểu ánh mắt của anh khi anh nhìn cô ấy.
_Đó là việc của tôi.
Minh Khải lắc đầu đứng dậy:
_Tôi không biết là có chuyện gì nhưng 1 thăngd đàn ông không dám dũng cảm yêu người mình yêu thì thật sự không đáng mặt đàn ông. Dù anh và cô ấy có cách biệt thân phận, có hận thù sâu sắc hay gì thì những chuyện đó cũng đã qua, phải trân trọng người trước mặt. Để rồi sau này khi mất nhau sẽ không hối tiếc.

Thiên Phong chẳng nôus gì nữa. Minh Khải cũng thở dài rồi bỏ đi. Thiên Phong ngồi nghỉ mệt một tí rồi loạng choạng đứng lên vì điện thoại vừa nhắn đến 1 tin, của Đình Quân với nội dung :"Về!
Thiên Phong bắt chiếc taxi chở mình đi. 15 phút sau, chiếc xe dừng ở 1 ngôi nhà lớn màu nâu. Ngôi nhà nhìn từ ngoài khá là u ám. Thiên Phong bước vào, đi dọc hành lang lên lầu và tiến về phía một căn phòng. Trước phòng là một người đàn ông trung niên.
_Anh Sang! -Thiên Phong cười.
_Cậu Phong! Sao cậu... Còn về đây?- Sang lo lắng- Sao eo và bụng cậu toàn là máu thế?
_Tôi không sao! -Thiên Phong dựa người vào tường.- Anh ấy có trong đó đúng không?
Sang gật đầu. Thiên Phong mở cánh cửa phòng. Căn phòng này tối om, rèm cũng không kéo làm càng thêm u ám. Đình Quân mặc bộ đồ đen đang xoay lưng về phía Thiên Phong.
_Anh! Em về rồi! -Thiên Phong nói.
_Mày còn dám quay về?
Thiên Phong cúi đầu, im bặt.
Đình Quân rất ghét thái độ im lặng này của anh. Đình Quân đứng phắt dậy, bước đến đấm vào Thiên Phong.
_Mày năm lần bảy lượt phá chuyện của tao! Đừng nói mày quên đi mối thù giết cha mẹ rồi nhé!
Mặc cho anh ta đánh, Thiên Phong vẫn đứng im lãnh đòn và im lặng. Sang đứng ngoài muốn can ngăn cũng không dám.
_Mày đã yêu con nhỏ đó? -Đình Quân hỏi lớn.
Lúc này, Thiên Phong mới ngẩng mặt:
_Em không có!
_Mày không có! -Đình Quân cười nhếch mép, hắn bước lại hộc tủ lấy ra một cái còng số 8 và quẳng vào Người Thiên Phong- Để tao xem mày còn cứng rắn đến độ nào!
_Cậu Đình Quân. Đừng mà, Cậu Phong đang bị thương, dùng hình phạt lúc này tôi sợ...
_Im đi! -Hắn hét.
Thiên Phong nhìn Sang, lắc đầu trấn an rồi cởi áo ra và còng tay mình vào còng. Hình phạt là thứ anh đã quá quen thuộc từ khi còn bé. Cứ mỗi lần làm sai thì đều bị Đình Quân đưa cho cái còng để tự còng tat và đưa tấm lưng trần ra cho anh ta đánh. Hôm nay cũng vậy. Thiên Phong xoay lưng về phía Đình Quân, hai bàn tay nắm chặt.
Chát... Chát.... Từng đòn roi da cứa vào da thịt anh. Máu ứa ra trên tấm lưng trần. Thiên Phong nhắm mắt cắn răn chịu đựng từng cơn đau, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

_Tao hỏi mày. Bao nhiêu lần tao lệnh cho máy giết nó thì mày cũng thái thoát. Hôm nay tao ra tay thì mày cố tình phá. Mày có biết lúc nãy tao đã gần bóp cò, nếu tao mà bóp thì người ăn đạn chính là mày. Đã vì nó mà quên đi sự sống chết của bản thân mình như vậy rồi mà mày dám nói với tao là không yêu nó??
Cứ mỗi câu nói của Đình Quân là mỗi đòn roi da quất vào người Thiên Phong.
Thiên Phong vẫn giữ im lặng.
Đình Quân cực kỳ tức giận, hắn đánh liên tiếp vào anh rồi đá vào lưng anh.  Thiên Phong văng vào cạnh bàn, ngay chỗ vết thương ở bụng.
Đình Quân vứt cây roi đi:
_Được rồi, mày nói mày không yêu nó. Vậy tao sẽ đi giết nó, ngay bây giờ!!!!
Nghe vậy, Thiên Phong lập tức đứng dậy chặn cửa ra vào. Người anh bây giờ rất thê thảm. Miếng gạc băng ở bụng giờ đẫm máu, đã vậy còn thêm những vết roi. Anh không còn đứng vững nữa vì đã mất máu quá nhiều.
_Anh! Đừng mà!
_Mày không yêu nó thì cớ gì cản tao lại?
Thiên Phong quỳ xuống chân Đình Quân.
_Anh! Được rồi. Em thừa nhận, em yêu cô ấy. Xin anh đừng làm hại cô ấy. - Anh khổ sở.
_Mày.... Mày đúng là thật sự đã yêu nó? Tại sao mày lại có thể yêu con gái của kẻ thù chứ? - Đình Quân đá vào Thiên Phong.
Thiên Phong vừa hộc ra máu vừa ngồi dậy sau cú đá, anh tiếp tục quỳ:
_Em không quên. Nhưng Thiên Tinh, cô ấy vô tội. Em không muốn cô ấy phải chịu cảnh mất cha mất mẹ
_Nó vô tội? Vậy tao với mày có tội sao? Tại sao tao với mày lại phải chịu cảnh mất cha mất mẹ mà nó thì không? Chính cha nó đã giết ba mẹ, mày có hiểu không?
_Vậy có thể giết Vương Thu Sinh mà tha cho cô ấy không?
_Tao muốn giết nó trước, để cha nó cảm nhận cảm giác mất người thân là như thế nào? Chắc chắn phải giết nó!
_Anh! Từ trước đến giờ em chưa bao giờ xin anh chuyện gì. Hôm nay em xin anh đừng giết hại cô ấy, nếu anh muốn trả thù, em sẽ ngay lập tức giết Vương Thu Sinh, sau đó nếu em không chết, em và anh hãy ra nước ngoài và sống cuộc sống của chúng ta, em mãi mãi cũng không gặp lại Thiên Tinh.

Đình Quân lại đánh Thiên Phong bằng cây roi da, hét lên:
_Tao không chỉ muốn mạng của Vương Thu Sinh, tao muốn hắn phải bị dày vò trước đã. Có trách thì trách nó sinh ra là con của Vương Thu Sinh. Nợ máu phải trả bằng máu!
Thiên Phong suy nghĩ một lúc rồi ngước lên:
_Trước giờ em luôn nghe lời anh, nhưng chỉ xin anh tọai nguyện cho em lần này. Thiên Tinh vốn đã tội nghiệp rồi, anh tha cho cô ấy đi!

Đình Quân dùng tay gạt đổ 1 loạt chậu hoa trên bàn, quát:

_Thiên Tinh, Thiên Tinh. Mày mở miệng là Thiên Tinh! Ba nó đã giết cha mẹ, tao phải đòi lại đủ 2 mạng!

_Vậy 1 mạng đổi 1 mạng. Lấy mạng em thay cho cô ấy!

_Thằng chó chết!! Mày điên rồi!! Hay mày đang muốn chọc tức tao?
Rồi hắn ta đá mạnh liên tiếp vài cái nữa vào người Thiên Phong. Anh ngã xuống rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro