Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong tỉnh dậto to 5y thì thấy mình đã được băng bó cẩn thận và đang truyền máu.
_Anh Sang!
Thiên Phong gọi Sang khi thấy anh này đang xoay lưng về phía anh, có vẻ đang chuẩn bị thuốc.
_Cậu Phong, cậu tỉnh rồi à. Tình trạng của cậu quả thật tệ quá!
Thiên Phong mệt mỏi nhìn quanh, đây là nhà của anh Đình Quân.
_Anh hai đâu?
_Cậu Quân đang trên phòng,cậu ấy rất tức giận. Cậu cũng thật là, tại sao lại cứ cãi với cậu Quân?
Thiên Phong nhắm mắt lại, thở dài.
_Trước giờ cậu luôn nghe lời cậu ấy. Tại sao bây giờ lại vì con gái kẻ thù mà làm cậu Quân tức giận? Cậu thực sự yêu cô gái đó sao?
Thiên Phong im lặng một chút rồi trả lời :
_Chính vì tôi luôn nghe lời anh ấy 1 cách mù quáng nên tôi cũng chả phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Tuy tôi hận Vương Thu Sinh, nhưng chúng ta cứ trả thù qua lại như vậy thì đến khi nào mới xong. Rồi con cháu ông ta sẽ trả thù chúng ta, con cháu chúng ta lại trả thù tiếp. Cha mẹ tôi chắc chắn cũng không muốn tôi phải trả thù mù quáng như vậy.

_Cậu Phong! Tôi thật sự đồng ý với cậu, nhưng còn.....
_Anh Sang, hãy nói với anh hai. Tôi không quan tâm anh ấy làm gì Vương Thu Sinh, nhưng Thiên Tinh thì làm ơn đừng đụng đến. Anh ấy muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ ngăn cản nếu anh ấy hại Thiên Tinh.
_Cậu lại định trở về nhà Vương Thu Sinh? -Sang hỏi khi thấy Thiên Phong đang nhỏm dậy.- Nếu định đi thì cũng nên đợi truyền máu xong đã, và sau đó lại đây uống chút thuốc.

Anh gỡ dây truyền máu bước đến chỗ Sang, lấy thuốc uống. Đã bao nhiêu lần anh bị thương nặng rồi nhưng chưa lần nào đau đớn như lần này. Nếu không uống thuốc và băng bó cẩn thận không chừng sẽ hoại tử mất.
Thiên Phong bước ra khỏi cửa nhà. Anh nhìn lên cánh cửa sổ phòng Đình Quân. Đình Quân đang đứng đó nhìn thẳng vào Thiên Phong. Ánh mắt của anh ta vẫn vậy, khó đoán và đầy ác ý.
--------------
Taxi dừng trước cổng nhà Thiên Tinh, anh bước xuống định vào nhà thì bị 2 cận vệ giữ cổng cản lại.
_Sao vậy? -Anh hỏi.
_Cậu đi hơn nửa ngày trời, là đi theo mệnh lệnh của ai?
_Tôi....
Đang lúc Thiên Phong không biết nói gì thì Thiên Tinh từ đâu bước ra:
_Anh ta đi theo mệnh lệnh của tôi. Giờ thì cho vào được rồi đấy!
Hai người cận vệ kia nhìn nhau rồi tránh đường cho Thiên Phong bước vào. Thiên Tinh cất bước đi trước, Thiên Phong đi theo sau.
_Điện thoại tôi để quên trong phòng, sao lúc trưa lại gọi tôi tận 34 cuộc? -Thiên Tinh quay người nhìn anh.
Anh bối rối gãi đầu, cười trừ:
_Vậy... Vậy sao? Sao tôi lại gọi cô nhiều vậy nhỉ?
_Còn nữa, tại sao anh lại 1 mực muốn kéo tôi về khi tôi đang hẹn với Minh Khải, còn gọi điện hỏi Bảo Ngọc? Nghe Bảo Ngọc nói anh chạy bộ đến đúng không? Trong tình trạng bị thương như vậy? Vì lý do gì chứ?
Thiên Phong càng bối rối hơn, anh vò đầu nghĩ lý do để trả lời:
_Là... Là vì tôi ghen tị!
_Ghen tị? -Cô nhíu mày.
_Cô... Cô chỉ vừa mới tỏ tình với tôi mà sau đó lại đi hẹn hò với thằng nhóc Minh Khải đó!
_Thì sao chứ? Anh đâu có yêu tôi?
_Tôi yêu cô!
Thiên Tinh nghe xong câu này của anh, lập tức im bặt. Cơ miệng cô cứng đờ, chẳng nói được gì.
Thiên Phong cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đã là thằng đàn ông, tại sao lại không dám thừa nhận khi đã yêu. Dù rằng sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không hối tiếc vì đã yêu. Và quan trọng là bây giờ anh phải luôn ở bên Thiên Tinh để bảo vệ cô khỏi gã anh trai máu lạnh của mình, cho nên thừa nhận tình cảm với cô thì cũng đâu phải sai.
Thấy Thiên Tinh vẫn đứng chết trân, Thiên Phong bước lại gần, nắm hai vai cô:
_Anh yêu em!
*Bốp*
Thiên Phong cực kỳ kinh ngạc khi cô nhóc tát mạnh vào má mình. Anh sờ vào chỗ bị tát rồi lại nhìn cô.
_Anh làm gì vậy hả? Mới hôm qua còn nói không yêu tôi,hôm nay lại thay đổi 180 độ. Hay anh lại thuơng hại tôi? Hay lại muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi?
_Không, anh thật sự yêu em!
_Anh im đi! Rốt cuộc anh coi tôi là gì hả? Hết lần này đến lần khác anh thay đổi thái độ xoành xoạch, làm tôi chẳng biết anh là con người như thế nào nữa. Anh nói anh yêu tôi? Hôm qua tên khốn nào nói cho tôi biết mọi thứ hắn làm vì tôi đều là trách nhiệm và thuơng hại hả?
_Thiên Tinh!! Anh....
_Đừng gọi tên tôi! Lúc trước anh gọi tên tôi thì tôi vẫm cho qua được, còn bây giờ thì chúng ta chẳng thân thiết đến vậy đâu!
Nói rồi Thiên Tinh quay lưng bước đi. Cô nắm chặt bàn tay mình lại. Lòng cô đau thắt. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Nước mắt cô muốn trào ra nhưg cô đã kìm nén hết mức để không khóc. Bỗng một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cô. Giọng nói anh vừa đủ nghe. Cái giọng nói đầy nam tính nhưng vẫn nhẹ nhàng này.
_Anh xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời đó với em. Anh cứ nghĩ mình không yêu em nhưng hôm nay, sau khi biết được mình sắp mất em thì anh mới biết tình cảm anh dành cho em rất rất lớn. Anh thật sự rất yêu em, Vương Thiên Tinh. Anh chỉ muốn em biết là anh yêu em. Còn việc em có chấp nhận anh lại hay không thì tùy em, anh không muốn ép em và sẽ không bao giờ ép em phải làm những việc em không thích.
Nghe những lời anh nói, được bàn tay ấm áp của anh ôm chặt, Thiên Tinh lại cảm thấy hạnh phúc.
_Anh... Nói thật chứ? -Cô hỏi.
Thiên Phong khẽ gật đầu:
_Nếu anh có nửa lời dối gian thì cho sét đánh anh!
Thiên Tinh gỡ tay anh ra, quay người nhìn anh. Đúng là Thiên Phong của cô. Người mà cô yêu vẫn đang ở trước mặt cô và nói yêu cô. Nhưng mà...
_Có phải anh bị thuơng, mất máu nhiều nên mê sảng không vậy?
Thiên Phong cảm thấy bị tụt cảm xúc, lấy tay cốc đầu cô:
_Em mê sảng thì có. Anh vẫn đang rất khỏe!
Thiên Tinh liếc khắp người anh, đúng là trông khỏe hơn lúc chiều. Nhưng gương mặt nhợt nhạt quá.
_Em sẽ chấp nhận lại anh chứ? -Thiên Phong đột nhiên hỏi.
_Không! -Cô trả lời dứt khoát. -Anh tưởng làm cho tôi đau lòng suốt mấy ngày qua rồi bây giờ nói tôi chấp nhận là xong sao?
Gương mặt Thiên Phong bỗng chốc tối sầm. Nhưng anh vẫn ráng nở nụ cười, trông thật khó coi quá.
_Anh hiểu mà. Tất cả đều do anh....
Chưa kịp nói xong, Thiên Tinh đã đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Để hôn được tên ngốc này thật khổ cho cô mà. Anh cao đến 1m85 trong khi cô nhóc chỉ có 1m58 làm muốn hôn phải nhón hết cả gót chân và ôm lấy cổ anh chàng thì mới với tới. Nhưng bù lại thì nụ hôn không tệ.
_Nụ hôn này coi như khoản đền bù vì làm em đau lòng mấy ngày qua. Từ giờ mỗi ngày phải chủ động hôn em, hôn trong 100 năm mới trả được hết nợ. - Thiên Tinh cười.
_Anh phải hôn em?
_Chứ sao? Không lẽ bắt em cứ bay lại hôn anh như vậy? Còn nữa, hôn anh tốn sức quá. Sau này cúi người xuống chút đi. Cao gì mà cao như cột điện!
_Chẳng phải là do em quá thấp sao?
Rồi cả hai nhìn nhau cười. Đó là nụ cười chân thật và đẹp nhất của cả hai suốt mấy ngày qua.
_À mà anh nói là anh biết mình sắp mất em mới nhận ra đã yêu em. Nhưng tại sao lại mất em? Em có đi đâu đâu? - Thiên Tinh hỏi.
Lúc này Thiên Phong mới nhận ra. Lúc ấy anh cứ sợ Thiên Tinh sẽ chết nên mới dùng từ mất cô. Bây giờ đâu thể nói là cô nhóc bị gã anh trai của anh nhắm ngay giữa trán và chỉ cần Thiên Phong đến trễ 0.5 giây thì Thiên Tinh đã lên trời gặp mẹ.
_Anh....anh...
_Ngôi sao nhỏ!!!!!
Là cái giọng đâng ghét của Hoài Ân, tên này không tha cho cô à? Hoài Ân lại định ôm lấy Thiên Tinh thì cô nàng nép vào sau lưng Thiên Phong,ôn chặt cánh tay anh:
_Tui không có thích anh! Đừng có bám tôi nữa mà Lê Hoài Ân!
_Ngôi sao nhỏ! Đừng như vậy mà! Em vẫn chưa có chồng, anh chưa có vợ. Chúng ta có thể tiến đến mà.
_Tôi thật sự không thích anh! Tha cho tôi đi! Tôi có....có người yêu rồi!! -Thiên Tinh nói.
Mặt Hoài Ân đực ra một lúc rồi hét:
_Là ai? Rốt cuộc tên khốn kiếp nào lại được em thích chứ?
Thiên Tinh mắng Hoài Ân:
_Ai cho anh nói anh ấy là tên khốn?
_Ngôi sao nhỏ, hắn là ai? Mau nói cho anh biết tên khốn kiếp đó là ai!!!!
Thiên Tinh ngập ngừng len lén nhìn Thiên Phong. Không biết nói ra quan hệ giữa cô và anh có tốt không, hay tốt nhất nên lén lút nhỉ?
Đang lúc cô đắn đo thì Thiên Phong trả lời rất tự nhiên:
_Tên khốn kiếp ấy là tôi. Lê thiếu gia có gì chỉ bảo?
Cả Thiên Tinh và Hoài Ân đều đơ. Một lúc sau Hoài Ân mới tức tối nhăn mặt, vẻ vô cùng đáng thương:
_Ngôi sao nhỏ! Hắn có gì hơn anh chứ? Thậm chí hắn còn là cận vệ nhà em, không tiền, không bạc, lại chẳng có địa vị?

Thiên Tinh ngay lập tức đẩy Thiên Phong ra sau mình, đòi lại công bằng cho Thiên Phong :
_Nè, không được xúc phạm người yêu của tôi. Anh ấy hơn anh rất nhiều. Anh ấy đẹp trai hơn anh là điều ai cũng thấy, ấm áp hơn anh, tốt bụng hơn anh, yêu tôi và hi sinh cho tôi hơn anh, anh có dám đỡ đạn cho tôi đến nỗi gần chết không hả? Anh ấy có như thế nào, địa vị ra sao tôi cũng không quan tâm, chỉ cần tôi yêu anh ấy là được.
Hoài Ân lúc này như bị shock nặng, anh chàng chạy đu như người mất hồn. Thiên Phong cười nói:
_Em có hơi thẳng thắn với cậu ta đấy. Trông tội nghiệp thật.
_Anh ta dám xúc phạm anh!
Thiên Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô:
_Anh không bận tâm đâu. Đừng tức giận nữa.
Thiên Tinh đẩy anh ra, nhún mũi ngửi ngửi.
_Này, người anh toàn mùi máu. Nói mới nhớ, lúc chiều anh đến chỗ em, bụng anh toàn máu. Có phải lúc chạy tìm em thì vết thương bị động không?Mau, cởi áo khoác và áo trong cho em xem!

Thiên Tinh với tay cởi chiếc áo khoác da của anh ra thì bị anh cản lại.
_Anh đã băng bó lại rồi! Đừng lo. Với lại ở đây là ngoài vườn mà!
_Em không tin là anh không sao. Mặt anh trắng bệch ra kìa. Anh bị thương rất nặng mà nãy giờ vẫn tỉnh như không, em từng bị đạn sượt qua tay, chỉ sượt qua thôi mà đã đau suốt, anh thì bị bắn vào người không lẽ lại không đau.
_Em bị đạn sượt qua? - Thiên Phong nghe vậy, vội lo lắng giở hai tay cô ra xem.
_Ý em là lúc nhỏ ấy!! Anh coi anh kìa, lo cho bản thân mình đi, đừng lo cho em nữa.
Thiên Tinh dắt lên sân thượng , định sẽ xem xét vết thương ở bụng anh nên cứ luôn miệng bảo anh cởi áo. Thiên Phong thì nhất quyết không cởi. Không phải anh ngại, mà là do trên người anh có đầy vết roi còn rỉ máu của Đình Quân, Thiên Tinh thấy nhất định sẽ rất lo lắng. Cuốu cùng cả hai thống nhất là chỉ mở 1 phần bụng. Thiên Tinh hì hục cả buổi mới thay xong băng cho anh. Cái áo trong của anh toàn máu, đỏ cả 1 vùng bụng.
_Anh đúng là điên rồi! Bị thương như vậy mà còn cố chạy. Bộ anh không thấy đau à?
Thiên Phong cười cười rồi gãi đầu cho qua. Lúc ấy trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ là cứu cô, còn biết đau đớn gì chứ. Sau khi cứu cô xong thì cơn đau mới bắt đầu ập đến, cứ tưởng chết luôn ấy.
_Còn nữa, em sẽ cho anh sang làm cận vệ ở nhà, nhuq vậy sẽ an toàn hơn là đi theo bảo vệ em.
_Không được! -Thiên Phong vội nói- Cứ để anh bảo vệ em, anh không an tâm giao em cho ai khác!
_Nhưng em không muốn anh vì em mà bị thương!
Thiên Phong nắm lấy tay cô, mỉm cười:
_Anh hứa là anh sẽ không sao. Em phải biết là số phận đã an bài anh phải là người bảo vệ cho em.
_Gì chứ? Hôm nay sao nói năng gớm ghiếc thế?
Anh khẽ nhìn lên trời. Từ lúc em chưa ra đời thì anh đã bảo vệ em, anh còn có lời hưaa với mẹ em là sẽ bảo vệ em. Sau đó vài năm, anh gặp em lúc nhỏ, không biết em là ai nhưng anh vẫn bảo vệ em. Và sau hơn mười mấy năm nữa, anh và em không nhớ ra nhau nhưng anh vẫn phải bảo vệ em. Đó đúng là số phận an bài.
_Này, Tiểu Tinh, em làm gì mà nhìn anh mãi thế? -Thiên Phong bỗng hỏi khi thấy cô đang nhìn mình chăm chú.
_Hả? Không, đâu có....
Tên ngốc này, lúc anh nhìn bâng quơ trông thật đẹp trai, tóc bồng bềnh bay phất phơ, đuôi mắt dài dài khép hờ lại, thật là làm người khác không thể không nhìn mà.
_Anh biết vẻ ngoài của anh nhìn rất khá, nhưng em cũng đừng có mê đến vậy chứ. Anh sợ nhất mỗi lần em nhìn thaya cơ thể anh rồi nuốt nước bọt. Trông em lúc ấy như muốn "ăn" anh vậy.
_Anh nói bậy bạ gì vậy? - Thiên Tinh đấm nhẹ vào ngực anh.
Cuộc nói chuyện của họ cứ thế tiếp diễn, 1 người nói, 1 người cười. Cứ như vậy thật hạnh phúc biết bao
-------------
_Ba! Chào buổi sáng! -Thiên Tinh ngồi vào chiếc ghế đối diện với Vương Thu Sinh.
_Chào con. Con đang có chuyện vui à? -Vương Thu Sinh hỏi.
Thiên Tinh hôm nay rất rạng rỡ,khác hẳn vẻ u ám mấy ngày qua.
_Đâu có ạ! - Cô cười.
Vương Thu Sinh không nói gì nữa. Hai người cúi đầu ăn.
_Cậu Lâm, cậu đi đâu thế? - Tiếng quản gia Trần hỏi vọng lên.
Nhà ăn và phòng khách vốn nối liền với nhau nên Thiên Tinh nghe xong liền quay lưng lại nhìn cậu Lâm kia.
_Hôm nay tiểu thư không đi học nên tôi phải trực quanh nhà!
Thiên Phong trả lời quản gia Trần nhưng mắt nhìn về cô gái phía sau lưng ông.
_Anh chưa khỏe mà! -Thiên Tinh buộc miệng.
_Tôi đỡ hơn rồi tiểu thư.
_Không được! Anh vẫn chưa khỏe! Anh phải nghỉ ngơi!
Thiên Tinh nhìn anh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thấy vậy, Vương Thu Sinh lên tiếng :
_Lâm Thiên Phong, cậu nghỉ ngơi cho lành hẳn rồi hãy làm. Lát nữa sau bữa ăn sáng, cậu lên phòng đọc sách với ta, ta có chuyện muốn hỏi.
_Ơ... Vâng ạ.
Thiên Phong gật đầu rồi lại lên phòng.
_Ba! Ba định hỏi Thiên Phong chuyện gì? - Thiên Tinh tò mò.
_Vài chuyện thôi!
_Ba! Đừng làm khó anh ấy. Anh ấy vừa cứu con mà bị thương đấy!
Vương Thu Sinh nhìn cô, cười:
_Con là sao đây? Ba chỉ muốn nói chuyện với cận vệ mà lo sốt vó đến như vậy à? Sao ba chưa từng thấy con như vậy nhỉ?
_Con không có! Chỉ là vì....
_Được rồi! Ba hiểu mà, con yên tâm, ba chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi.
Sau bữa ăn, Vương Thu Sinh lên phòng sách. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa:
_Chủ tịch, là tôi, Lâm Thiên Phong!
_Vào đi!
Thiên Phong mở cửa bước vào. Vương Thu Sinh ngồi trên chiếc ghế dài, vẻ vô cùng thư thả, tay cầm ly rượu vang.
_Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ạ?
_Vết thương cậu như thế nào rồi?
_Đã lành ạ.
Rồi sau đó Vương Thu Sinh đo thẳng vào vấn đề.
_Hôm qua ta nghe nói cậu đã hốt hoảng lấy xe chạy đi đâu đó?
Biết ngay mà. Thể nào cũng sẽ nói chuyện này.
_Tôi đi tìm tiểu thư ạ.
_Tại sao? -Vương Thu Sinh nhấp ly rượu lên môi.
_Tôi nghĩ 1 người tinh ý như chủ tịch cũng biết tình cảm tôi dành cho cô ấy. Hôm qua cô ấy hẹn gặp 1 cậu bạn trai, thế nên tôi....
_Theo như những gì ta thấy thì ghen tuông như vậy không phải tính cách của cậu.
Lão cáo già này, đúng là đã nghi ngờ gì rồi. Thiên Phong vẫn vô cùng bình tĩnh :
_Tôi chỉ 1 phần ghen tuông thôi. Chủ yếu là tôi không an tâm khi để cô ấy ngoài tầm bảo vệ của tôi, nhất là khi cô ấy vừa bị ám sát.
Vương Thu Sinh ngừng nụ cười, nghiêm túc hỏi:
_Cậu thực sự yêu nó?
Thiên Phong gật đầu cũng nghiêm túc không kém.
_Ta cảm nhận được cậu yêu Tiểu Tinh rất nhiều. Ta cũng biết nó rất thích cậu. Nhưng cậu không sợ khi nói ra như vậy sẽ bị ta ngăn cấm sao?
_Tôi không nghĩ là ngài sẽ ngăn cấm. Ngài rất yêu thương con gái, nếu chọn 1 cận vệ có thể bảo vệ tốt cho con gái ngài thì chắc chắn phải chọn người thật lòng yêu cô ấy. Bởi vì chỉ có như vậy, người đó mới hết lòng hết dạ ra sức bảo vệ cô ấy, thậm chí hi sinh cả mạng sống.
Mặt Vương Thu Sinh rất căng thẳng. Ánh nhìn của ông cứ như nhìn kẻ thù. Nhưng chỉ 1 giây sau, gương mặt ông ta lại nở 1 nụ cười, ông ta bảo Thiên Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi ôn tồn:
_Ta biết cậu là con người như thế nào. Ta cũng hiểu cảm giác khi yêu 1 người. Cậu biết không? Khi mất đi Thanh Vân, ta đã rất đau khổ. Ta cứ nghĩ mình không thể sống nổi. Tiểu Tinh rất giống mẹ nó, từ tính cách đến ngoại hình. Chính vì vậy mà ta đã rất ít gặp nó, bớt quan tâm đến nó. Ta không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn,không muốn nhớ ra gì cả. Nhưng ta đã sai rồi, chính ta đã xa cách con bé, làm nó cô độc. Nó tuy trách ta nhưng không hận ta. Trước khi cậu xuất hiện, con bé rất ít nói, ít cười, cũng không bao giờ bộc lộ cảm xúc cho bất cứ ai. Nó chỉ có 1 cô bạn thân trong trường, nhưng cả hai cách biệt tính cách rất nhiều nên nó cũng chẳng thể tâm sự với cô bé ấy. Nhưng từ khi cậu ở bên nó, ta không biết cậu đã làm gì, con bé đã trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và có vẻ nó tâm sự với cậu rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên ta thấy nó thân thiết với một người lạ. Rồi ta nhìn ánh mắt của nó dành cho cậu, sự lo lắng của nó với cậu, ta đã biết rằng con gái ta đã lớn. Nó thật sự đã yêu cậu.
Thiên Phong không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Hóa ra Vương Thu Sinh cũng là 1 người tình cảm, lại rất quan tâm đến Thiên Tinh. Mỗi khi nhắc đến bà Thanh Vân, Vương Thu Sinh lại nhíu mày, đôi mắt ông ta thể hiện một nỗi buồn không thể tả.
_Nhưng ta nói cho cậu biết. Tiểu Tinh yêu hận rất rõ ràng. Một khi cậu lừa dối nó, làm cho nó mất lòng tin hoàn toàn , nó sẽ hận cậu, và sẽ không bao giờ chấp nhận lại cậu. Lâm Thiên Phong, cậu là 1 người thông minh, ta giao Thiên Tinh của ta cho cậu chăm sóc, hãy đối xử tốt với nó, bảo vệ nó khỏi những người muốn hại nó.
Lần đầu tiên Thiên Phong thấy ánh mắt đầy tin tưởng này của Vương Thu Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro