Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tinh đứng đợi trước cửa phòng sách. Vừa thấy Thiên Phong bước ra, cô đã chạy đến. _Ba em có làm khó anh không?
Thiên Phong xoa đầu cô,cười:
_Ngốc quá! Ba em chẳng làm gì anh cả.
Thiên Tinh nắm lấy tay anh, thở phào.
_Ba em còn cho anh và em yêu nhau nữa.- Thiên Phong cười rất tươi.
_Thật sao? - cô ngạc nhiên- Tốt quá rồi.
Thiên Tinh ôm chầm lấy anh. Thiên Phong cũng ôm cô.
Suốt những ngày sau đó là những chuỗi ngày đầy hạnh phúc. Hai con người tưởng như khó thể ở bên nhau nhưng lại gắn bó không ngờ.
Kể từ ngày Thiên Phong chống lại Đình Quân, hắn ta và anh đã đứng ở hai chiến tuyến.
Hôm nay 2 người Thiên Phong và Thiên Tinh lại lên sân thượng ngắm sao. Cả hai tựa vào ban công nhìn trời và tâm sự.
_Không biết tại sao ba em lại đồng ý cho em và anh nhỉ? Ba em vốn đâu có ưa anh-Thiên Tinh thắc mắc.
Thiên Phong nhìn mông lung, anh thì hiểu rõ. Vương Thu Sinh rất thuơng yêu Thiên Tinh, ông muốn có 1 kẻ hết lòng bảo vệ cô. Và ắt hẳn kẻ đó phải có khả năng bảo vệ cô. Ngoài anh ra thì lúc này chẳng còn ai. À không, vẫn còn Trương Trung Kỳ. Nhưng anh ta không phải người Thiên Tinh muốn ở bên. Cho dù Vương Thu Sinh có không tin tưởng thì cũng phải rất yên tâm khi biết Thiên Phong yêu cô. Thiên Phong bỗng nhớ ra ánh mắt của Vương Thu Sibh khi nói về bà Thanh Vân,anh cũng khá thắc mắc về cái chết của bà ấy. Thế là anh ngập ngừng :
_Anh biết là khi hỏi em sẽ không vui, nhưng mà có thể nói cho anh biết về cái chết của mẹ em không?
_Tại sao anh lại muốn biết? -Thiên Tinh hỏi.
_Anh thấy khi ba em nhắc về mẹ em, gương mặt ông rất đau khổ, cứ như lỗi đó là do ông.
Thiên Tinh im lặng một chút rồi bắt đầu kể.
_Năm ấy em 5 tuổi. Theo như những gì em biết thì ba mẹ em có quen với 1 cặp vợ chồng kia. Họ là bạn thân của ba mẹ, và người chồng cũng là một người rất nổi tiếng trong giới. Vào 1 ngày, mẹ em dắt em đến cuộc hẹn với người vợ. Mẹ em rất thích cậu con trai của nhà đó, em thì lúc đó còn nhỏ nên không nhớ gì về cậu bé đó và em cũng chỉ gặp cậu bé đó 1 lần. Khi đến chỗ hẹn, mẹ em và em bị bắt cóc bởi bọn người muốn giết ba em. Sau khi bắt cóc mẹ con em, chúng bắt ba phải 1 mình đến chỗ hẹn. Ba em quá lo lắng nên đã 1 mình đến. Nhưng kết quả là...  Chúng bắn chết mẹ. Thật ra, người bị bắn là em. Nhưng mẹ đã dùng thân mình bảo vệ em. Lúc ấy ba như điên lên. Toàn bộ người của ba và cả ba ập vào đánh, bắn bọn kia. Máu và cơ thể người ở khắp mọi nơi.
Nói đến đây, Thiên Tinh cảm thấy ớn lạnh vì nhớ ra cảnh tượng lúc đó. Cô khẽ run người. Thiên Phong nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô.
_Sau đó, theo như những gì em biết, là chính gia đình bạn của ba mẹ đã phản bội lại ba mẹ. Họ hẹn mẹ ra để bọn người kia dễ dàng bắt mẹ. Và ba đã giết cả gia đình họ ngay trong buổi tối hôm mẹ mất. Nhưng hình như ba em không giết 2 đứa con của gia đình ấy.
Thiên Phong bỗng thấy trồng rỗng. Anh đơ người không nói được gì. Ra là vậy. Bấy lâu nay anh luôn không hiểu vì sao Vương Thu Sinh lại giết ba mẹ mình. Giờ thì hình như anh đã hiểu ra. Tất cả đã được sáng tỏ. Nhưng tại sao trong lòng anh lại khó chịu thế này.
_Anh sao thế? -Thiên Tinh hỏi.

Thiên Phong ráng tỏ ra không sao, anh mỉn cười lắc đầu rồi quay sang cô:
_Anh sẽ uống chút bia, em có muốn uống ko?
Và tối hôm ấy là lần đầu tiên Thiên Tinh thấy anh uống nhiều như vậy. Tuy Thiên Phong vừa cười vừa uống vừa tán dóc với cô, nhưng rõ ràng anh có gì đó rất buồn.
_Tiểu Tinh, em có hận những người đã phản bội ba mẹ em không? - Anh chợt hỏi, gương mặt đã ngà say.
_Lúc nhỏ, em nghe tin họ đã bị ba giết, em cảm thấy rất đáng. Nhưng còn bây giờ, em lại thấy làm vậy thật tàn nhẫn.  Em đã mất mẹ, nhưng em vẫn còn ba. Còn 2 người con của họ, 2 cậu bé ấy tuy còn nhỏ mà đã mất tất cả. Em luôn tự hỏi 2 cậu bé ấy đến bây giờ còn sống hay không? Có nhớ ba mẹ của họ không? Dù gì thì 2 cậu bé ấy cũng vô tội, bỗng dưng lại mất cả gia đình...
Thiên Phong vẫn không nói gì, lặng lẽ uống bia. Những gì Thiên Tinh nói anh đều nghe rất rõ.
_Nếu anh lừa dối hay giấu diếm em chuyện gì thì em có tha thứ cho anh không ?
_Anh nói gì vậy? Say rồi à?
_Anh chỉ ví dụ thôi, em trả lời đi!
Thiên Tinh nhìn anh rồi nói:
_Em không biết. Em rất ghét bị lừa dối. Nếu anh lừa dối em thì em sẽ không tha thứ cho anh.
_Vậy sao! -Anh bỗng ôm cô vào lòng, nở 1 nụ cười vô cùng khổ sở.- Tiểu Tinh, anh yêu em.
Thiên Tinh nhỏ bé trong vòng tay anh, đơ cả người vì không biết anh đang bị gì.
----------------
Gần đây tinh thần của Thiên Tinh rất tốt,lại hay cười. Đúng là khi có tình yêh, con người ta trở nên rạng rỡ mà.
_Cậu có cần phải quấn lấy Thiên Phong nhiư thế không cơ chứ?- Bảo Ngọc bĩu môi nhìn Thiên Tinh đang ôm chặt cánh tay Thiên Phong.- Đang giữa sân trường đấy!
_Thì sao? Tớ còn muốn cho cả thế giới biết anh ấy là của tớ!
_Cô gái của anh hình như đã yêu anh lắm rồi đấy!- Bảo Ngọc hất khuỷu tay vào người Thiên Phong
Anh chẳng nói gì, chỉ biết cười. Cả bọn ngồi vào ghế đá tám chuyện. Một lúc sau, Thiên Tinh than nóng, Thiên Phong liền đứng dậy:
_Để anh mua nước cho em! Bảo Ngọc, em có muốn uống gì không anh mua luôn!
_Anh đúng là... Cưng chiếu cậu ấy thái quá! - Bảo Ngọc chọc.
_Dù gì cô ấy vẫn là tiểu thư của anh mà, chăm sóc cô ấy chính là bổn phận của vệ sĩ, và cả của bạn trai nữa.
_Được rồi, mua hộ em chai nước suối!- Bảo Ngọc nói rồi quay sang Thiên Tinh- Kiếp trước cậu cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này lại bắt được 1 người tốt như anh ấy nhỉ?
_Câụ cũng có người tốt của riêng cậu còn gì?
_Anh ấy thì làm sao ấm áp được như anh Thiên Phong- Bảo Ngọc than vãn- Thôi tớ đi vệ sinh đây, cậu ngồi đợi chút đi!
---------------------
Thiên Phong đang mua nước thì nhận được tin nhắn của Sang. Anh ta bảo Thiên Phong hãy đi đến sân sau của trường.
Tại sân sau của trường.
_Anh Sang? Có chuyện gì?
_Cậu Phong! Cậu đã khoẻ chưa?
_Tôi ko sao rồi!- Thiên Phong mỉk cười- Anh đến tìm tôi vì chuyện này thôi sao?
_Cậu bây giờ đã chính thức đối đầu với cậu Quân. Tôi sợ cậu ấy sẽ ra tay tàn độc với cậu.
_Tôi không đối đầu với anh ấy. Tôi cũng không đứng về phía Vương Thu Sinh. Tôi chỉ muốn bảo vệ Tiểu Tinh. Tôi vẫn làm theo lệnh anh ấy, chỉ cần đừng hại đến Tiểu Tinh, dù có bắt tôi chết tôi cũng sẽ làm theo.
_Thâth ra cậu Quân đã đồng ý sẽ tha mạng cho Vương Thiên Tinh- Sang ngập ngừng.
_Thâth sao?-  Thiên Phong nghe vậy,cực kỳ vui mừng, nắm lấy vai Sang.
_Với 1 điều kiện. Cậu Quân sẽ bắt cóc Vương Thiên Tinh rồi yêu cầu cha cô ta đến cứu con mình. Cậu Quân sẽ chính tay giết Vương Thu Sinh, tha mạng cho cô ta. Nhưng cậu phải quay về cho cậu Quân, mãi mãi không xuất hiện bên cạnh Vương Thiên Tinh.

Thiên Phong hơi khựng lại một chút, anh Sang nói tiếp:

_Câụ Phong, tôi đã chứng kiến cuộc sống của cậu từ nhỏ. Tuổi thơ của cậu chỉ toàn bị cậu Quân sắp đặt. Đánh đập, huấn luyện nghiêm khắc, làm tất cả những việc cậu Quân sai khiến. Hôm nay khi cậu tìm được mục tiêu sống của mình, tôi rất vui cho cậu. Tôi nghĩ cậu nên cùng người cậu yêu ra nước ngoài, tránh xa cuộc trả thù đẫm máu này.
_Không được. Dù cho tôi có chống lại anh trai ở bên Thiên Tinh đi nữa thì với thế lực và sự quen biết của anh ta, anh ta vẫn dễ dàng tìm ra và giết được cô ấy. Thiên Tinh cũng sẽ không tha thứ cho tôi khi đã lừa dối cô ấy. Cô ấy chắc chắn ko đi cùng tôi, vì cô ấy rất yêu thương ba mình. Tôi cũng không muốn để anh trai mình nuôi thù hận như vậy.
_Nhưng cậu chấp nhận thoả thuận của cậu Quân thì cậu sẽ phải rời xa người cậu yêu, rời xa cuộc sống tự do cậu đang có và trở vêd với địa ngục.
Thiên Phong mỉm cười,nụ cười của anh chưa bao giờ là vui cả.
_Địa ngục đó tôi sống đã 28 năm nay rồi. Cuộc đời này của tôi vốn dĩ đã ko còn là của tôi từ lâu rồi. Rời xa Tiểu Tinh, có lẽ là điều tốt nhất cho cô ấy.

Bỗng có tiếng gì đó rớt xuống đất. Thiên Phong và Sang ngay lập tức chạy đến chỗ phát ra tiếng động.
_Bảo Ngọc!- Thiên Phong hoảng hốt khi trước mặt anh là Bảo Ngọc.
Sang rút súng chĩa về phía Bảo Ngọc. Từ bộ dạng sợ hãi và run rẩy, đã biết cô nhóc đã nghe được gần hết câu chuyện.
_Mày đã nghe được gì?
_Tôi....tôi....- Bảo Ngọc lắp bắp.
_Chết tiệt! Coi như hôm nay mày xui!
Sang vừa định bóp cò thì Thiên Phong cản lại,đứng trước mặt Bảo Ngọc.
_Đừng anh Sang!
_Cậu làm gì vậy? Con nhỏ này đã nghe hết mọi chuyện, phải mau bịt đầu mối!
_Làm ơn đừng! Cô bé này.... Là người quen của tôi. Hãy tha cho cô ấy!
Sang gạt tay Thiên Phong ra:
_Cậu điên à? Nếu ko giết nó thì cậu sẽ bị Vương Thu Sinh phát hiện. Cậu sẽ chết đó!!
_Yên tâm! Sẽ ko sao đâu! Tôi lo liệu được. Đừng giết người vô tội.
_Cậu đúng là làm tôi tức chết! Tại sao cậu luôn nhân từ như vậy trong khi sống hơn 20 năm bên một người anh như Đình Quân? Cậu có được 1 chút nhẫn tâm như cậu Quân thì chuyện đã không thành ra thế này!- Sang bực dọc cất súbg vào người.
Thiên Phong thở phào. Anh Sang quay người đi, trước khi đi còn dặn lại:
_Đừng để xảy ra chuyện gì. Bảo vệ bản thân cho tốt. Còn việc thoả thuận với cậu Quân, cậu cứ suy nghĩ rồi 2 ngày nữa báo tôi.
_Tôi đồng ý với thoả thuận đó!- Thiên Phong nói dứt khoát.
_Không muốn suy nghĩ lại sao?- Sang dừng bước.
Thiên Phong lắc đầu. Đó là cách tốt nhất bây giờ rồi. Anh sẽ không để Thiên Tinh chết, cũg ko để người vô tội nào bị giết. Dù cho Đình Quân có biết được sự thật là chính ba mẹ đã phản bội Vưong Thu Sinh nên mới bị giết thì anh ta cũng sẽ mù quáng. Vương Thu Sinh có tội, đúng vậy. Nhưng trả thù cũng phải suy xét nhiều khía cạnh. Mọi ân oán đời trước thì ko nên kéo người ko biết gì như Thiên Tinh vào.  Sang đi khuất rồi thì Thiên Phong mới quay sang Bảo Ngọc đang ngồi thụp dưới đất. Anh ngồi xuống trước mặt Bảo Ngọc:
_Anh xin lỗi. Làm em sợ đến như vậy.
_Anh.... Tại sao anh lại cứu tôi? Anh không sợ tôi sẽ đi nói với Thiên Tinh sao?
Thiên Phong im lặng không nói gì, anh lặng lẽ đứng lên, giơ tay trước mặt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hơi cảnh giác, nhiưng vẫn nắm lấy tay anh và đứng lên.
_Tôi đã nghe hết mọi chuyện anh và anh kia nói. Tại sao anh lại lừa dối Thiên Tinh như vậy? Anh chỉ muốn trả thù mà tiếp cận cậu ấy?
_Lúc đầu đúng là vậy. Nhưng sau đó... Anh đã thật sự yêu Tiểu Tinh.
_Tôi biết anh đã yêu cậu ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Với tính cách của cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho anh khi biết chuyện này sao? Anh còn định giết ba cậu ấy đấy! Thoả thuận của anh và anh trai anh sẽ làm cậu ấy tổn thương rất nhiều.
_Đó là cách duy nhất lúc này. Anh không thể làm gì khác. Chỉ cần Tiểu Tinh còn sống, cô ấy có hận anh như thế nào cũng được.
_Hay là anh thú nhận với cậu ấy tất cả đi. Rồi 2 người cùng nhau bỏ đi, cậu ấy yêu anh nhiều như vậy.....
_Bảo Ngọc, lúc nãy anh cũng đã niis với anh Sang rằng nếu ko làm theo thoả thuận thì dù có bỏ đi, anh của anh vẫn sẽ tìm ra được và dùng mọi cách giết Tiểu Tinh. Hơn nữa, cô ấy sẽ không dễ dàng mà bỏ ba mình lại đâu.
_Vậy.... Anh định sẽ bắt cóc cậu ấy rồi ép ba cậu âyz đến và giết ông ta?
Thiên Phong không nói gì, hai tay anh nắm chặt lại. Một lúc sau, anh quay sang Bảo Ngọc:
_Em đi được rồi!
Bảo Ngọc nhìn anh rồi hỏi:
_Tại sao anh lại ko giết tôi,lại còn dễ dàng cho tôi đi như vậy? Anh không sợ tôi sẽ nói tất cả cho Tiểu Tinh sao?
_Anh không muốn phải hại người vô tội.
_Dù cho người đó gây nguy hiểm cho anh?
_Dù gì thì kế hoạch của Đình Quân cũng sắp thực hiện, nếu em nói sớm thì anh sẽ làm sớm.
Bỗng có tiếng nói cất lên:
_Hai người làm gì ở đây vậy?
Bảo Ngọc và Thiên Phong nhìn về hướng phát rs tiếng nói. Là Thiên Tinh. Cô đang mỉm cười bước lại.
_Phong, nước của em đâu? Còn Bảo Ngọc, cậu nói đi vệ sinh mà?
Thiên Phong nhìn Bảo Ngọc, chờ xem cô bé sẽ nói gì. Bảo Ngọc chỉ cười:
_Tớ đi vệ sinh xong rồi thì vô tình đi ngang đây và gặp Thiên Phong đang bị lạc ấy mà.
_Anh thật là, có vậy cũng lạc.- Thiên Tinh khẽ cười.
Thiên Phong cũng cười gượng theo.
-----------
Lúc chiều khi Thiên Tinh vắng mặt,Bảo Ngọc có nói với Thiên Phong rằng cô sẽ tạm thời che dấu cho anh. Cô biết anh rất yêu Thiên Tinh, những việc anh làm cho Thiên Tinh, chắc chắn là vì sự an toàn của Thiên Tinh. Bảo Ngọc mong anh đừng để anh trai mình làm tổn hại đến Thiên Tinh.
Anh trai đã nhắn đến cho Thiên Phong rằng ngay ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch. Thiên Phong nắm chặt điện thoại trong tay mà lòng đau nhói. Quãng thời gian hạnh phúc của anh và Thiên Tinh đã đến lúc chấm dứt.
* Cốc, cốc*
Thiên Phong nghe tiếng gõ cửa, tay cất điện thoại vào túi, và bước ra ngoài mở cửa. Là Thiên Tinh.
_Phong, hôm nay anh sao thế? Em thấy anh có vẻ có tâm sự, từ lúc trưa đến giờ anh cứ im lặng. Có việc gì sao?
Thiên Tinh nhìn anh đầy lo lắng. Thiên Phong khẽ cười, xoa mái tóc cô:
_Chỉ là anh hơi mệt thôi.
_Vết thương của anh đã lành rồi mà! Hay là anh bị cảm?
Thiên Tinh vừa nói vừa đặt tay lên trán anh. Bỗng Thiên Phong ôm chặt cô vào lòng làm cô ko kịp trở tay
_Phong... Anh sao vậy?
_Tiểu Tinh. Anh yêu em. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, hãy nhớ là anh vẫn luôn yêu em.
_Em... Em biết. Sao tự dưng lại nói chuyện lạ vậy?
Rồi anh thả cô ra, đóng cửa cái rầm sau câu nói:
_Anh hơi mệt nên ngủ trước đây. Em ngủ ngon.
Thiên Tinh thật sự chẳng hiểu chuyêni gì đang xảy ra. Cô muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của anh.
--------------
Hôm nay là ngày diễn ra kế hoạch. Theo đúng kế hoạch là khi chiếc xe chở Thiên Tinh đi học ra khỏi địa phận của Vương Thu Sinh, Thiên Phong sẽ ra tay hạ gục 2 vệ sĩ kia và bắt Thiên Tinh làm con tin. Nhưng kế hoạch đã thay đổi khi Vương Thu Sinh yêu cầu Thiên Phong ở nhà, ko cần đến trường cùng con gái ông. Thiên Phong biết ngay có điều chẳng lành.
Vương Thu Sinh và 5 cận vệ khác đưa Thiên Phong xuống tầng hầm. Vương Thu Sinh ngồi trên chuếc ghế ở giữa, nghiễm nhiên:
_Cậu có thấy lạ khi hôm nay ta ko cho cậu đi theo Tiểu Tinh?
Thiên Phong nhìn ông ta, anh biết có điều chẳng lành.
_Lâm Thiên Phong, con trai thứ 2 của Lâm Thiên Đình. Cậu nghĩ đến giờ vẫn giấu được ta?
Xem ra ông ta đã biết. Thiên Phong nhìn ông ta:
_Chắc rất khó khăn mới tìm hiểu được về tôi nhỉ?
Trưong Trung Kỳ đấm thẳng 1 phát cực mạnh vào mặt Thiên Phong. Thiên Phong ngã vào tường, ngay sau đó anh đứng dậy, lau vết máu trên khoé miệng.
_Cậu tiếp cận ta là để trả thù?
_Ông đã giết ba mẹ tôi! Tôi muốn ông phải trả giá.
_Trả giá? Chính ba mẹ cậu đã phản bội ta!!- Vương Thu Sinh đập bàn- Ta ko chỉ điều tra ra thân thế của cậu. Ta còn biết anh trai của cậu vẫn còn sống và là chủ mưu. Ngay bây giờ, hãy nói ra nơi ở của anh cậu, ta sẽ tha chết cho cậu.
_Ngay từ lúc bước chân vào cái nhà này thì tôi đã ko còn sợ chết rồi.
Sau câu nói ấy, đám đàn em của Vương Thu Sinh thay nhau đánh tới tấp vào Thiên Phong.
_Cậu đã trà trộn vào chỗ ta được hơn nửa năm nhưng vẫn chưa hề làm gì được ta. Nếu ta là cậu, ngay khi được giao nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Tinh, ta đã giết nó ngay lập tức.
_Đó là sự khác biệt giữa tôi và ông. Tôi ko muốn hại người vô tội.
Thiên Phong đang bị đánh vẫn cố gắng nói. Vương Thu Sinh hỏi lại:
_Có thể là vậy. Nhưng cũng có thể là cậu ko nỡ ra tay. Vì cậu đã thật sự yêu Tiểu Tinh.
Thiên Phong lần này hoàn toàn im lặng.
_Ta chúa ghét bọn phản bội. Cậu lẽ ra là 1 người lính tốt cho ta. Ta ngạc nhiên vì cậu rất giỏi. Nhưng ko vì vậy mà ta tha mạng cho cậu. Anh trai cậu rồi ta cũng sẽ tìm ra. Còn bây giờ....
Vương Thu Sinh vừa nói vừa rút khẩu súng ra, chĩa vào đầu Thiên Phong. Nhưng ngay khi vừa định bóp cò thì có 1 tên cận vệ chayi xuống báo tin:
_Chủ tịch, tiểu thư bị bắt cóc rồi!!!!
_Cái gì??
Cùng lúc đó, điện thoại ông ta reo lên. Là số của Thiên Tinh, ông vội nghe máy. Đầu dây bên kia là 1 giọng nói khá trầm:
_Xin chào, Vương chủ tịch.
_Lâm Đình Quân.- Vương Thu Sinh nghiến răng.
_Ồ, ông biết tôi rồi à? Tôi vẫn còn chưa kịp giới thiệu. Vậy chắc ông cũng biết em trai tôi rồi nhỉ?
_Tao nói cho mày biết. Mau thả cin gái tao ra, nếu nó có bất kỳ một vết thương nào thì thằng em trai của mày cũnh ko toàn mạng đâu.
_Sợ thật!- Đình Quân nói- Em trai tôi đã giúp tôi hoàn thành việc lớn. Đối với nó, cái chết chẳng là gì cả. Nên nếu ông muốn giết nó thì cứ việc. Chỉ có điều sau khi em tôi chết, cái mà con gái ông nhận được ko chỉ đơn giản là 1 cái chết đâu.
_Mày muốn gì?
_Râts đơn giản. Trong vòng 1 tiếng nữa hãy đến địa điểm mà tôi hẹn. Trễ 1 phút, con gái ông sẽ bị cắt 1 ngón tay. Cụ thể là ở đâu thì thằng em trai tôi biết rõ đấy, dẫn nó theo chỉ đường nhé. Và nhớ rằng nếu tôi phát hiện ông đi cùng bất kỳ ai trừ em trai tôi, cin gái ông cũng sẽ phải nhận hậu quả.
_Làm sao tao biết hiện giờ Tiểu Tinh có an toàn hay ko?
Đầu dây bên kia hơi im lặng 1 chút, rồi nghe có tiếnh tạt nước, sau đó là 1 giọng nữ:
_Ba! Ba đừng cứu con! Bọn người này nguy hiểm lắm!!
_Tiểu Tinh!
Rồi ông nghe tiếng bốp 1 cái.
_Con nhỏ lắm lời. Ông nghe rồi đấy! Con gái ông còn sống. Giờ thì mau đến đây cứu con đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro