Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  6h50 sáng, trong căn phòng nhỏ, có một cô gái vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, nhìn vẻ mặt cô gái rất vui, có vẻ như đang mơ thấy gì đó rất đẹp. Đột nhiên, từ bên ngoài, một người phụ nữ cầm con dao bếp tức giận chạy vào phòng hét lớn:
- Ananda có mau dậy đi học không thì bảo.
  Cô gái tên Ananda đang say giấc giật mình tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ:
- Mai mới đi học mà mẹ, ai lại đi học vào chủ nhật chứ, cho con ngủ thêm 10 phút nữa.
  Nói xong Ananda lại nhắm mắt ngủ tiếp, mẹ cô nghe con gái nói thì bất lực trả lời:
- Hôm nay là thứ hai, ngủ nhiều quá hoang tưởng hả con.
  Lúc này Ananda mới mở bừng mắt ngồi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn mẹ rồi lấy điện thoại xem giờ.
- ÁAAA! Trễ giờ rồi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?
  Vừa nói cô vừa lật đật trèo xuống giường, lấy đồng phục treo trong tủ áo rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh, mẹ cô đứng bên ngoài nói lớn:
- Kêu bao nhiêu lần rồi không nghe, rồi mới nãy ai đòi ngủ thêm 10 phút nữa hả!
  Ananda chạy ra khỏi nhà về sinh, vội cài cái nút áo cuối cùng rồi đáp:
- Con tưởng ngày mai mới đi học.
  Nói xong Ananda xem lại điện thoại rồi vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng:
- Sắp trễ giờ rồi, con đi học nha mẹ.
  Mẹ Ananda nói với theo:
- Đi đứng cho cẩn thận đấy!
  Rồi chợt ngửi thấy mùi kì lạ, nhớ ra gì đó, mẹ Ananda hoảng hốt hét lớn chạy xuống bếp:
- thôi chết, chảo thịt ram cháy mất rồi!
  Nhìn cái chảo đen xì trước mặt, thở dài tự nói với chính mình:
- Phải làm lại rồi.

Trường học

  Ananda vừa chạy đến trường, cô chạy dọc hành lang tìm lớp học nhưng mãi không thấy đâu, vừa tìm vừa bực bội nói:
- Lớp học của mình ở đâu vậy trời, sao tìm hoài không thấy vậy.
  Bất chợt Ananda thấy một bạn nữ đang đi ở phía trước, cô chạy lại gần người đó chào hỏi:
- Chào bạn, mình là học sinh mới chuyển đến trường, nhưng tìm mãi không thấy lớp học, bạn có thể chỉ mình đến lớp 12A14 được không?
  Bạn nữ này liếc nhìn Ananda không nói câu nào, tiếp tục bước đi. Ananda không biết làm gì, chỉ đành đi theo. Dừng trước một lớp học gần cầu thang, bạn nữ này chỉ tay vào lớp, nhìn lên phía trên, có một tấm bảng ghi 12A14, Ananda quay sang cám ơn bạn nữ đó:
- Cám ơn bạn nha, bạn tên gì? mình tên Ananda.
  Bạn nữ này không trả lời mà đi thẳng vào lớp, Ananda nhìn theo một lúc rồi cũng đi vào lớp, cuối chào giáo viên đang đứng lớp rồi nhỏ giọng nói:
- Dạ thưa cô.
  Cô giáo nhìn Ananda rồi hỏi:
- Em là học sinh mới phải không?
  Ananda vẫn nhỏ giọng đáp:
- Vâng ạ!
  Cô giáo đưa tay ra hiệu cho Ananda bước vào, đợi Ananda đi tới gần chỗ mình đứng, cô giáo mới thông báo với cả lớp:
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bạn mới từ Thái về, các em giúp đỡ bạn nha.
  Quay sang nhìn Ananda, cô nói:
- Em giới thiệu mình cho các bạn trong lớp làm quen đi.
  Ananda nhìn quanh lớp rồi cất tiếng nói, lần này giọng nói đã bớt đi phần rụt rè ban đầu:
- Chào các bạn, mình là Ananda, mong các bạn giúp đỡ.
  Các bạn phía dưới lớp vỗ tay chào mừng học sinh mới, có vài học sinh nói chuyện bàn tán với nhau:
- Bạn ấy xinh quá.
- giọng nói cũng trong trẻo nữa.
- Không biết đã có người yêu chưa ta.
  Một bạn nữ khác giọng khinh khỉnh nói:
- Có người yêu hay chưa mày cũng không có cửa đâu, với lại nhìn mặt nó ngây thơ vậy thôi, ai biết được lòng dạ như thế nào.
  Một trong những bạn nam khi nãy định lên tiếng phản bác thì phía trên bục giảng, thấy lớp bắt đầu ồn ào, cô giáo nói lớn kêu cả lớp im lặng rồi nói Với Ananda:
- Lớp chỉ còn một chỗ trống phía cuối lớp thôi, em ngồi ở đó có thấy bảng không?
  Ananda mỉm cười nhìn cô đáp:
- Dạ được ạ
  Cô giáo tiếp tục nói:
- Vậy giờ em xuống cuối lớp ngồi đi.
  Ananda xách cặp đi xuống cuối lớp, nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, Ananda thấy bạn nữ khi nãy dẫn mình tới lớp đang nằm ngủ gục trên bàn, cô mỉm cười thầm nghĩ: "có duyên thật, chung lớp còn ngồi cạnh nhau nữa, chắc sẽ vui lắm đây", Ananda ngồi xuống ghế, định lấy sách vở cất vào ngăn bàn thì bạn nữ kia ngước mặt lên nhìn cô, giọng nói lãnh đạm cất lên:
- Đi ra chỗ khác!
  Ananda sững người, không biết nên làm thế nào thì cô giáo lên tiếng nói:
- Lớp không còn chỗ cho bạn ngồi, An Diệp, để bạn ngồi đó đi.
  Lúc này Ananda mới biết bạn nữ trước mặt tên An Diệp, An Diệp nghe cô nói vậy cũng không ý kiến gì nữa, tiếp tục nằm xuống ngủ. Ananda nhìn An Diệp một lúc, định bắt chuyện nhưng thấy bạn đang ngủ nên cũng không muốn làm phiền. Cô giáo phía trên tiếp tục sinh hoạt với lớp.

Renggg!

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, học sinh trong lớp lũ lượt kéo ra ngoài, Ananda cũng đang tính ra ngoài hít thở không khí thì hai bạn nữ ngồi phía trên quay xuống nói chuyện với cô, một bạn nữ nói:
- Chào Ananda, mình là Tuệ Nhi
  Bạn nữ kia cũng giới thiệu:
- Chào cậu, mình là Nguyệt Minh.
  Ananda nhìn hai người bạn cười nói:
- Chào hai cậu
  Bạn nữ tên Tuệ Nhi cười nói:
- Từ giờ tụi mình làm bạn nha.
  Ananda cười đáp:
- Oke.
  An Diệp đang ngủ ngước mặt lên tức giận hét lớn:
- Ồn ào quá, biến đi!
  Nguyệt Minh và Tuệ Nhi giật mình, lập tức kéo tay Ananda ra khỏi lớp, vừa bước ra tới cửa, Tuệ Nhi vừa thở vừa nói:
- May mà chạy kịp
  Ananda thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
  Nguyệt Minh trả lời:
- Đó là An Diệp, cậu ấy không muốn ai lại gần mình đâu. Đừng lại gần cậu ấy.
  Ananda thắc mắc hỏi:
- Tại sao?
  Nguyệt Minh đáp:
- Mình không biết, lúc trước An Diệp vui vẻ hoà đồng với mọi người lắm, nhưng có một lần, An Diệp nghỉ học mất một tuần, sau khi trở lại trường học thì An Diệp trở thành như bây giờ, không ai biết cậu ấy bị sao hết. An Diệp không nói chuyện với ai, trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
  Tuệ Nhi nói thêm vào:
- Lúc trước có anh chàng nào đó thích An Diệp, tỏ tình với cậu ấy trước mặt các bạn trong lớp, bị cậu ấy thẳng thừng từ chối, anh chàng đó cố gắng níu kéo thì bị An Diệp chửi mắng rồi đánh đến mức xém nhập viện.
  Ananda bất ngờ khi nghe những điều đó, Ananda hỏi:
- An Diệp thật sự đáng sợ vậy sao? Nhưng sáng nay cậu ấy vừa giúp mình mà.
  Tuệ Nhi làm bộ mặt ngờ vực nhìn Ananda, Ananda sợ hai người bạn không tin nên nói thêm:
- Thật đó, sáng nay mình tìm mãi không thấy lớp học đâu, vô tình gặp An Diệp đang đi phía trước, mình chạy theo hỏi đường, cậu ấy dẫn mình tới lớp mà.
  Nguyệt Minh thở dài nói:
- Do An Diệp cũng học lớp này, cậu đi theo cậu ấy thì tìm thấy lớp là đúng rồi, chứ thử cậu học lớp khác xem.
  Ananda vẫn cố nói đỡ cho An Diệp:
- Không phải đâu, nếu cậu ấy không muốn giúp mình thì khi mình đi theo cậu ấy đã đuổi mình đi rồi.
  Tuệ Nhi nhìn cô bạn mới quen nói:
- Rồi rồi, thôi đừng nói nữa, tụi mình xuống căn tin kiếm gì ăn đi.
  Nguyệt Minh và Ananda đồng thanh nói " oke" rồi cả ba cùng tung tăng xuống căn tin trường.
  Trong lớp hiện tại chỉ còn mỗi An Diệp vẫn đang nằm gục mặt trên bàn, đôi mắt mang nỗi buồn nhìn ra phía cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro