Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNGGG!

  Trong màn đêm tăm tối, dưới trời mưa lạnh lẽo, một tiếng động lớn khiến cho một cô bé đang ngồi khóc bên lề đường phải ngẩng đầu lên xem, trước mặt cô bé, cha mẹ cô đang nằm giữa đường, máu chạy lênh láng khắp nơi, cô bé giật mình chạy lại nơi cha mẹ cô đang nằm bất động, cô bé khóc lớn gọi trong vô vọng:
- Cha! Mẹ! Hai người tỉnh dậy đi, hai người tỉnh dậy nhìn con đi mà. Có ai không, giúp con với! Cha mẹ hai người tỉnh dậy đi mà...

***

  Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, lúc này An Diệp mới nhận ra mình đang ở trong lớp học, như đã quen với cơn ác mộng này, An Diệp chỉ thở dài rồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, vô định.

Căn tin

  Vừa bước xuống căn tin, Tuệ Nhi đã chạy đi mua đồ ăn, còn Ananda và Nguyệt Minh đi kiếm bàn để ngồi. Được một lúc, Tuệ Nhi cũng trở lại, trên tay là một khay lớn chứa một đống đồ ăn và nước uống. Tuệ Nhi đặt khay đồ ăn xuống bàn, vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi Ananda:
- Cho mình hỏi chuyện này được không?
  Ananda đáp:
- Cậu muốn hỏi chuyện gì?
  Tuệ Nhi cười tươi rói hỏi:
- Mình nghe cô nói cậu vừa từ Thái Lan về đây, vậy sao cậu nói thạo tiếng Việt quá vậy? Dù có học cũng không thể nói rõ ràng như vậy được.
  Ananda đáp:
- Vì mình là con lai, cha mình là người Thái, mẹ mình là người Việt. Tuy từ nhỏ mình sống ở bên Thái, nhưng mẹ mình vẫn luôn tập cho mình nói tiếng Việt.
  Nguyệt Minh hỏi:
- Vậy sao cậu không ở bên đó nữa mà lại về đây?
- Cha mình mất rồi, một năm sau khi cha mất, mẹ mình không muốn ở đó nữa, nên về lại Việt Nam.
  Nguyệt Minh nghe cha của Ananda mất thì áy náy nói:
- Mình xin lỗi, mình không biết.
Ananda cười nói:
- Không sao không sao, chuyện cũng qua rồi mà.
  Tuệ Nhi nắm tay Ananda nói:
- Sau này cậu có tụi mình làm bạn rồi, không phải buồn nữa, ba đứa mình có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, oke không?
  Ananda cười gật đầu, cả ba ngồi nhìn nhau một lúc rồi nhất loạt cười lớn vang khắp căn tin, khi cả ba ngưng cười rồi thì mới nhận ra, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ba người như nhìn những sinh vật lạ. Ananda, Tuệ Nhi và Nguyệt Minh không nói gì nắm tay nhau chạy nhanh ra khỏi đó, vừa đến cửa lớp thì tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, cả ba đang đứng chắn trước cửa lớp phải đi vào chỗ ngồi nhường đường cho các bạn bên ngoài.
  Ananda về tới chỗ ngồi của mình, thấy An Diệp không còn nằm ngủ nữa mà đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ananda ngồi xuống bàn rồi quay sang hỏi:
- An Diệp, đang nhìn gì thế?
  An Diệp vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nghe Ananda hỏi, hỏi đi hỏi lại mấy lần mà An Diệp vẫn cứ thơ thẩn, Ananda chạm tay vào vai An Diệp, lúc này, An Diệp mới giật mình quay lại nhìn Ananda:
- Làm gì vậy?
  Ananda đáp:
- Hỏi nãy giờ không thấy trả lời, tưởng hồn bay về phương nào rồi chứ.
  An Diệp trừng mắt nhìn Ananda nói:
- Nhiều chuyện!
  Rồi cầm cặp sách đi ra khỏi lớp. Tuệ Nhi thấy An Diệp vừa đi thì quay xuống bàn dưới nói châm chọc:
- Đây là người tốt bụng giúp đỡ cậu tìm lớp đó hả.
  Ananda giơ tay giả bộ tư thế đánh Tuệ Nhi nói:
- Đừng có chọc mình nữa, rõ ràng sáng nay còn giúp mình, giờ lại thái độ như vậy là sao.
  Nguyệt Minh cũng quay xuống nói:
- Mình nói rồi, có thể chỉ là vô tình thôi.
  Ananda nhìn hai người bạn của mình vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Chờ đi, mình sẽ có cách làm bạn với An Diệp.
  Tuệ Nhi xua tay nói:
- Cậu mơ đi, không nhớ mình với Nguyệt Minh nói gì hả, từ sau khi An Diệp nghỉ học một tuần rồi đi học lại, cậu ấy hoàn toàn thay đổi không bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc thân mật với ai nữa, hơn nữa còn vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, cậu đừng nên đụng tới An Diệp thì hơn.
  Nguyệt Minh gật đầu phụ hoạ theo.
  Ananda cúi đầu cười, nụ cười này không phải nụ cười nhẹ nhàng như sáng giờ Tuệ Nhi và Nguyệt Minh thấy, mà là nụ cười nham hiểm mang ý thách thức, Ananda nói:
- Mình tự có cách.
  Tuệ Nhi và Nguyệt Minh thấy nụ cười mang đầy sự nham hiểm của cô bạn mới, thì thầm nói với nhau:
- Mình thấy sau này lớp mình sẽ có nhiều sóng gió đây.
  Tuệ Nhi gật đầu đồng tình, hết nhìn Ananda, lại nhìn sang Nguyệt Minh với ánh mắt ngây thơ hỏi:
- Giờ tụi mình nên lo cho ai đây.
  Nguyệt Minh cốc đầu Tuệ Nhi nói:
- Ngốc quá, đương nhiên là lo cho bạn mình rồi, không biết Ananda sẽ làm gì nữa.
  Tuệ Nhi vừa xoa trán vừa nói:
- Không biết nữa, cứ chờ xem sao. Mà... Cậu gõ đầu mình hơi đau đó nha.
  Vừa nói dứt câu, Tuệ Nhi tính đưa tay gõ lại đầu Nguyệt Minh thì giáo viên vừa vào lớp, cả hai lại quay lên bảng, tiếp tục nghe giảng bài.
  Phía bàn cuối, Ananda đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, không tập trung vào bài giảng, nhưng chắc chắn, điều Ananda đang nghĩ có liên quan tới... An Diệp.

Renggg

  Sau ba tiết dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã tới giờ ra về, Ananda nhìn sang chiếc ghế trống kế bên mình, rồi kéo người Nguyệt Minh đang ngồi phía trước lại hỏi:
- Sao An Diệp cúp học mà cô không nói gì hết vậy?
  Nguyệt Minh đáp:
- Bởi vì có nói thì An Diệp vẫn cúp học như thường thôi.
  Ananda hỏi:
- Giáo viên không phạt gì hết hả?
  Tuệ Nhi vừa dọn sách vở xong, quay lại nói:
- Cậu xem bảng thành tích của An Diệp rồi sẽ biết. Người ta cúp học thì điểm thấp, còn An Diệp dù có nghỉ học hay không điểm vẫn cao, chỉ có môn văn là 8 điểm 9 điểm, còn những môn khác lúc nào An Diệp cũng đạt điểm tuyệt đối, giáo viên muốn phạt cũng không được.
  Ananda không tin hỏi:
- Cậu có nói quá không vậy?
  Tuệ Nhi nói:
- Mình không nói quá đâu, là thật đó, cả trường này ai không biết Trần An Diệp lớp 12A14 trừ môn văn ra, các môn còn lại đều đạt điểm tuyệt đối chứ.
  Nguyệt Minh nói thêm vào:
- Không chỉ có vậy, An Diệp còn là con gái của Trần Thanh Phong, chủ tịch công ty trang sức nổi tiếng, người tài trợ cho trường này chứ.
  Tuệ Nhi tiếp lời:
- Ngoài học giỏi ra, An Diệp còn chơi thể thao rất giỏi, nhất là bơi lội, cô ấy còn có đai đen taekwondo, từng đi thi dành rất nhiều huy chương, nhưng... Từ sau lần đó An Diệp không còn tham gia bất kì cuộc thi nào nữa.
  Ananda nghe mà choáng hết cả đầu, cảm thán:
- Không ngờ An Diệp lại giỏi như vậy.
  Tuệ Nhi nói:
- Đương nhiên, An Diệp được mệnh danh là "thần" trong lớp tụi mình đó.
  Ananda nghĩ gì đó, đột nhiên nhìn hai người bạn của mình nở nụ cười đầy thách thức nói:
- Có vẻ khó rồi đây, nhưng không sao, An Diệp sẽ sớm trở thành bạn của tụi mình thôi.
  Nguyệt Minh nắm tay Ananda khuyên:
- Cậu không nên đụng chạm đến An Diệp thì hơn.
  Tuệ Nhi cũng nắm tay Ananda nói:
- Nguyệt Minh nói đúng đó, muốn An Diệp mở lòng làm bạn với cậu không đơn giản đâu, không khéo lại rước hoạ vào thân.
  Ananda cười nói:
- Mình cũng không phải người dễ dàng chịu thua đâu, cứ chờ xem mình làm những gì.
  Nguyệt Minh và Tuệ Nhi chỉ biết im lặng nhìn Ananda, thầm cầu mong bạn mình không sao, mà thật ra, nhìn Ananda cười ý đầy thách thức như vậy, họ cũng không biết nên cầu cho Ananda bình an, hay cầu cho An Diệp thoát khỏi kiếp nạn mang tên Ananda này nữa.
  Ngồi nói chuyện nãy giờ, nhìn lại thì lớp học bây giờ chỉ còn lại ba người, cả ba nhanh chóng xách cặp chạy ra khỏi lớp, hướng nhà của Ananda do ngược đường với hai người bạn nên họ tạm biệt nhau trước cổng trường, Nguyệt Minh đưa Tuệ Nhi về nhà, còn Ananda thì một thân một đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro