Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đi dọc trên con đường về nhà, Ananda vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài hát Your World My World mà cô thường nghe, nhưng bài hát cứ bị đứt đoạn, miệng thì hát nhưng trong đầu lại nghĩ đến An Diệp khiến Ananda không thể hát hết bài hát được. Ananda không hát nữa, bước chân cũng đi chậm lại, cô thầm nghĩ cách phải làm sao mới có thể làm bạn với cô bạn cùng bàn lạnh lùng An Diệp này.
  Đi mãi cuối cùng cũng về đến nhà, Ananda đi vào nhà lớn tiếng nói vọng vào:
- Mẹ ơi con về rồi!
  Đợi mãi không thấy tiếng mẹ hồi đáp, Ananda lớn tiếng gọi mẹ lần nữa, nhưng vẫn không nghe âm thanh phản hồi từ mẹ, ngờ vực, Ananda không gọi nữa, bước vào nhà, tìm xung quanh, trong nhà không có ai, đang lúc tính lấy điện thoại gọi thì ánh mắt Ananda va vào tờ giấy để trên bàn, trong tờ giấy là lời nhắn từ mẹ của Ananda:
- Mẹ có việc quan trọng phải đi một thời gian, con ở một mình nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng lo cho mẹ, mẹ sẽ về sớm thôi.
  Đọc xong lá thư mẹ để lại, Ananda ngán ngẩm thở dài tự nói với mình:
- Lại phải ăn mì sống qua ngày rồi.
  Cất lá thư đi, Ananda đi thẳng lên phòng, nhảy thẳng lên chiếc giường lấy điện thoại gọi cho Nguyệt Minh và Tuệ Nhi:
- Mấy ngày tới mẹ mình không có nhà, hai cậu qua ở với mình được không?
  Tuệ Nhi gật đầu đáp:
- Oke, gửi địa chỉ cho mình, mình đi mua đồ ăn rồi qua.
  Nguyệt Minh mặt không cam tâm đáp:
- Mình không đi được, ba mẹ mình về quê ăn cưới rồi, mình phải ở nhà trông em.
  Tuệ Nhi nói:
- Vậy cậu đem em theo luôn đi, càng đông càng vui mà.
  Ananda nói thêm vào:
- Đúng đó, dẫn em cậu theo đi.
  Nguyệt Minh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Em mình sợ người lạ, chắc mình không dẫn qua được đâu, thôi để lần khác nha.
  Ananda tiếc nuối đáp:
- Vậy thôi lần khác vậy, mà Nguyệt Minh không tới, vậy cậu có đi nữa không?
  Tuệ Nhi trưng ra bộ mặt đáng thương đáp:
- Đêm nay cậu ở một mình mà đúng không, vậy tí nữa mình qua chơi với cậu,  chỉ là... thiếu mất một người, hơi buồn chút thôi.
  Nguyệt Minh nghe vậy thì nói:
- Cậu đừng làm vẻ mặt đáng thương đó nữa đi, ngày mai mình bao trà sữa được chưa, còn việc qua nhà Ananda thì hôm nay thật sự không được, để lần khác nha.
  Tuệ Nhi nhanh chóng thay đổi thái độ vui vẻ đáp:
- Một ly trà sữa socola full topping 50% đá 70% đường.
  Nguyệt Minh gật đầu cười bất lực với thái độ thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng của Tuệ Nhi, chắc là đã quá quen. Còn Ananda thì bật cười, cô không nghĩ bạn mình thay đổi nhanh vậy. Tuệ Nhi sau khi nhận được cái gật đầu của Nguyệt Minh thì cười nói:
- Cám ơn bạn yêu, mà giờ mình chuẩn bị đi đây, Ananda! Cậu gửi định vị cho mình đi.
  Ananda đáp:
- Mình gửi ngay đây.
  
Ting ting!

  Tiếng tin nhắn vang lên, Ananda đã gửi định vị cho Tuệ Nhi, Tuệ Nhi xem tin nhắn xong rồi vẫy tay chào nói:
- Mình đi đây, bye bye.
  Ananda và Nguyệt Minh cũng vẫy tay chào lại rồi tắt máy. Ananda bước xuống giường chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng chuông cửa phía dưới, cô thầm nghĩ:
- "Quái lạ, sao Tuệ Nhi đến nhanh vậy, mới tắt máy thôi mà, hay là ăn trộm, nhưng ăn trộm ai lại đi nhấn chuông cửa làm gì?"
  Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, Ananda bước tới phía cánh cửa, trên tay lúc này đang cầm cây chổi, thận trọng mở cửa ra, bên ngoài, một bóng người đột nhiên đổ rạp vào người Ananda, bất ngờ và hơi hoảng hốt, Ananda chỉ đứng yên một chỗ, mặc cho sức nặng đang đè lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro