Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đỡ người vừa ngã vào người mình vào nhà, lúc này sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn kĩ người trước mặt, Ananda mới nhận ra người này là An Diệp, nhưng An Diệp bây giờ trên người đầy vết thương, quần áo dính đầy đất cát, khuôn mặt nhăn lại vì đau, hoàn toàn khác với cô gái lạnh lùng sáng nay. Ananda đỡ An Diệp ngồi xuống ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp y tế để sơ cứu cho An Diệp, vừa băng bó vết thương Ananda vừa hỏi:
- An Diệp, cậu làm gì mà để bị thương nặng như vậy?
  An Diệp mặt nhăn nhó đáp:
- Không liên quan đến cậu.
  Ananda đang băng bó cho An Diệp dùng tay nhấn mạnh vào chỗ vết thương trách:
- Mình đang giúp cậu đó, nói chuyện đàng hoàng cũng được mà, sao cứ phải khó chịu thế.
  An Diệp bị nhấn vào vết thương cũng hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì thêm. Ananda thấy An Diệp không muốn trả lời thì nói:
- không trả lời cũng được, nhưng mà tại sao cậu biết nhà mình ở đây?
  An Diệp đứng dậy đi ra phía cánh cửa, chỉ tay vào ngôi nhà hai tầng đối diện đáp:
- Tôi ở đó.
  Ananda bất ngờ quay lại nhìn An Diệp hỏi:
- Thật á? Trùng hợp vậy.
  An Diệp nói tiếp:
- Đó là nơi tôi ở mỗi lúc muốn ở một mình, nhà tôi ở nơi khác.
  Ananda gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, Ananda nói với An Diệp:
- Hôm nay Tuệ Nhi qua nhà mình ngủ, cậu cũng ở đây nghỉ ngơi đi, vết thương mới băng bó, đừng đi lại nhiều.
  An Diệp lạnh lùng đáp:
- Không cần.
  Vừa nói xong, An Diệp đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Ananda níu tay lại:
- Đừng đi, nghỉ ở đây đi, chờ sáng mai rồi hẵn về.
  An Diệp mất kiên nhẫn hất tay Ananda ra nói:
- Tôi đã nói không cần!
A

n Diệp đi ra cửa, vừa mở cửa thì đã thấy Tuệ Nhi đứng bên ngoài, Tuệ Nhi nhìn thấy An Diệp cũng bất ngờ không kém, Tuệ Nhi hỏi:
- An Diệp, sao cậu lại ở đây?
  An Diệp nhìn Tuệ Nhi không nói gì đang tính bước qua người Tuệ Nhi để đi ra ngoài thì một lần nữa Ananda níu tay An Diệp lại:
- Bây giờ có phải lúc để cậu bướng thế không? Ở lại một đêm dưỡng thương đi, mình với Tuệ Nhi cũng không ăn thịt cậu.
  An Diệp đang tính quay lại phản bác thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Ananda, An Diệp thở dài rồi đáp:
- Tôi ở lại cũng được.
  Nói rồi An Diệp bước thẳng vào nhà ngồi lên ghế sofa nhắm mắt lại. Tuệ Nhi đứng bên ngoài nãy giờ không hiểu gì, kéo tay Ananda hỏi nhỏ:
- Chuyện này là sao vậy?
  Ananda đáp:
- Vào nhà trước đi rồi nói.
  Tuệ Nhi và Ananda đi vào nhà rồi cũng ngồi lên ghế sofa, Ananda nói:
- An Diệp, cậu có thể kể cho tụi mình nghe cậu gặp chuyện gì được không?
  An Diệp đáp:
- Tại sao tôi phải nói với hai người?
  Ananda đáp:
- Cậu đang ở nhờ nhà của mình đó, mình còn mới băng bó vết thương cho cậu nữa.
  An Diệp đáp lại:
- Cậu năn nỉ tôi ở lại chứ tôi đâu có muốn.
  Ananda nói:
- Muốn tốt cho cậu thôi, không kể thì thôi, tối nay cậu ngủ tạm trên sofa đi.
  Tuệ Nhi kéo tay Ananda lại gần nói:
- Cuối cùng là có chuyện gì vậy, sao cậu ấy lại ở đây?
  Ananda đáp:
- Mới nãy nói chuyện xong mình đang định đi tắm, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông, xuống mở cửa thì thấy người ta người đầy thương tích đứng ngoài cửa đổ gục lên người mình, mình tốt bụng đưa vào nhà băng bó vết thương cho, vậy mà không có một lời cám ơn, còn nói chuyện kiểu lạnh lùng như vậy nữa.
  Vừa nói Ananda vừa nhìn An Diệp, giọng điệu có chút trách móc. An Diệp lúc này mới lên tiếng nói:
- Cám ơn.
  Ananda đưa tai lại gần An Diệp cười nói:
- Cậu nói gì, nhỏ quá mình không nghe.
  An Diệp hơi ngại, nhưng mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nói:
- Tôi nói cám ơn, hài lòng chưa.
  Ananda cười lớn nói:
- được rồi, mà sau này cậu làm bạn với tụi mình đi, có chuyện gì có thể chia sẻ với tụi mình.
  An Diệp nhìn Ananda không nói gì, Ananda lại nói:
- Mình không biết trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng giờ cậu có thể tin tưởng tụi mình, tụi mình sẽ bên cạnh làm bạn của cậu, cậu có thể chia sẻ mọi thứ với tụi mình.
  Không biết vì sao, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Ananda, An Diệp đột nhiên có cảm giác tin tưởng người bạn trước mặt, cảm giác mà đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được, ở nơi người bạn mới quen biết này, cô có cảm giác an toàn. An Diệp thở dài nói:
- Làm bạn với tôi cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, giống như tôi hôm nay.
  Ananda đáp bằng giọng kiên định:
- Mình không sợ.
  Tuệ Nhi cũng nói vào:
- Đúng đó, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, mình với Nguyệt Minh nhớ cậu của lúc trước lắm đó An Diệp, có chuyện gì chúng ta có thể chia sẻ giúp đỡ nhau.
  An Diệp nhắm mắt lại, im lặng một lúc rồi nói:
- Tôi không muốn trải qua cảm giác bị phản bội nữa.
  Ananda dùng hai tay nâng mặt của An Diệp quay về phía mình nói:
- An Diệp, nhìn mình đi.
  Khi An Diệp mở mắt ra nhìn vào mắt Ananda, Ananda tiếp tục nói:
- Tụi mình sẽ không làm vậy với cậu, hãy hạ bức tường ngăn cách cậu với tụi mình, nói tụi mình nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu được không?
  An Diệp lúc này đã phần nào buông bỏ sự phòng bị nói:
- Tôi sẽ kể cho hai người nghe một chuyện, sau khi nghe xong, nếu hai người không còn muốn làm bạn với tôi nữa thì tôi cũng hiểu.
  Cả hai gật đầu, chăm chú nhìn An Diệp, An Diệp hít một hơi thật sâu, bắt đầu câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro