Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người chắc cũng biết tôi là con gái của ai.
  Tuệ Nhi nói:
- Đương nhiên biết, cậu là con gái của người tài trợ cho trường mình mà.
  An Diệp nhìn Tuệ Nhi im lặng một lúc rồi gật đầu nói:
- Đúng, nhưng thật ra tôi chỉ là con nuôi thôi, và chuyện này ngoại trừ người trong nhà thì không ai biết hết.
  Cả Ananda và Tuệ Nhi đều bất ngờ với câu nói của An Diệp, dù có điều muốn hỏi, nhưng tin chắc là An Diệp sẽ giải đáp thắc mắc trong câu chuyện sắp được bật mí, cả hai không nói gì mà tiếp tục im lặng lắng nghe, An Diệp nói tiếp:
- Cha mẹ ruột của tôi là Trần Thanh Việt và Hà Trúc Mai, cả hai đều đã mất trong một vụ tai nạn lúc tôi còn nhỏ, Trần Thanh Phong là em trai của cha tôi, sau khi họ mất, ông ấy đã nhận nuôi tôi và cho tôi là con gái của ông.
  Tuệ Nhi ngắc lời An Diệp:
- Vậy trong suốt khoảng thời gian một tuần cậu biến mất, là vì đã biết chuyện cậu là con nuôi phải không.
  An Diệp trả lời:
- Không phải, lúc cha mẹ tôi mất, tôi đã bảy tuổi rồi, tôi đủ nhận thức để biết cha mẹ ruột mình đã mất.
  Tuệ Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu, lần này tới lượt Ananda lên tiếng hỏi:
- Vậy vì nguyên nhân gì khiến cậu trở nên như bây giờ.
  An Diệp trả lời:
- Trả thù!
  Hai người lại một lần nữa bất ngờ với câu trả lời của An Diệp, Không để hai người trước mặt thắc mắc thêm, An Diệp tiếp tục nói:
- Tuệ Nhi, cậu còn nhớ Võ Thiên Minh và Hoàng Trúc Như không?
  Tuệ Nhi đáp:
- Nhớ, hai người đó không phải là người yêu cũ và bạn thân của cậu sao?
  An Diệp đáp:
- Đúng vậy, đã từng... Hai người đó đã phản bội tôi, tôi vô tình biết được hai người họ lén lút sau lưng tôi, bạn trai thì lợi dụng tôi để tôi xin cha nuôi tôi đầu tư vào công ty gia đình anh ta, còn bạn thân thì giả vờ thân thiết để cướp bạn trai của tôi. Tôi đau khổ chạy về nhà, thì lại biết được một tin sét đánh. Cha nuôi tôi suốt mấy năm qua đã cho người điều tra vụ tai nạn, năm đó, cha mẹ tôi mất không phải do tai nạn mà có người cố tình dàn xếp, khốn nạn hơn nữa kẻ dàn xếp lại là hai người bạn thân thiết của cha tôi, hai kẻ đó cũng chính là cha của hai kẻ đã phản bội tôi.
  Càng nói, đôi mắt của An Diệp càng tỏ rõ sự thù hận, đôi mắt long lên những tia máu, hơi thở ngày càng gấp gáp. Ananda thấy An Diệp đang dần mất bình tĩnh thì choàng tay qua ôm An Diệp an ủi:
- Bình tĩnh, không sao hết, có tụi mình ở đây rồi.
  An Diệp dần lấy lại hơi thở bình thường, đẩy Ananda ra rồi tiếp tục kể:
- Sau khi biết sự thật, cha nuôi tôi nói với tôi, trên đời này chỉ có thể tin tưởng chính mình, không nên tin tưởng ai khác, vì chúng có thể quay lại cắn mình bất cứ lúc nào, vì vậy, tôi không muốn thân thiết với bất kì ai nữa. Một tuần sau đó, tôi xin cha nuôi cho tôi học cách sử dụng súng, rèn luyện tôi, từ hôm đó, ngoại trừ việc học ở trường, tôi sẽ đi xử lý những kẻ ngán đường cha nuôi tôi, tôi muốn mạnh hơn, muốn một ngày có thể trả thù những kẻ đã làm tổn thương gia đình tôi.
  Sau khi nghe câu chuyện của An Diệp, cả Ananda và Tuệ Nhi đều im lặng, An Diệp nhìn hai người đang ngồi im thin thít không nói gì thì cúi đầu cười lạnh nói:
- Sao nào, biết hết sự thật rồi, vậy có còn muốn làm bạn với một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi như tôi không?!
  Ananda nắm tay An Diệp nhìn với ánh mắt chân thành nói:
- Tại sao lại không, từ giờ cậu không còn cô đơn nữa, sẽ có mình làm bạn với cậu.
  Tuệ Nhi cũng nói:
- Ananda! Cậu nói vậy là sai nha, sao lại chỉ có cậu. An Diệp! Không chỉ có Ananda, mà cả mình và Nguyệt Minh cũng sẽ là bạn tốt của cậu.
  Lần này tới lượt An Diệp bất ngờ với câu trả lời của hai bạn, cô không ngờ sau khi biết mọi chuyện mà họ vẫn muốn làm bạn với cô.
  Ananda cười đang định nói gì đó với An Diệp thì chợt khựng lại, quay sang hỏi Tuệ Minh:
- Cậu đã hỏi Nguyệt Minh chưa mà dám chắc cậu ấy sẽ làm bạn với An Diệp?
  Tuệ Nhi nói:
- Nguyệt Minh sẽ vui vẻ làm bạn với An Diệp thôi, mình nói gì mà cậu ấy chẳng nghe, với lại vốn đã sớm muốn làm bạn với An Diệp rồi, chỉ là lúc trước cậu ấy lạnh lùng quá nên tụi mình không dám tiếp cận thôi.
  An Diệp hỏi:
- Có vẻ người tên Nguyệt Minh đó nghe lời cậu quá nhỉ?
  Tuệ Nhi cười ngượng nói:
- Dù sao tụi mình cũng đã làm bạn, mình sẽ nói một bí mật với hai cậu. Thật ra... Mình và Nguyệt Minh... Hai tụi mình đang yêu nhau.
  Ananda vừa nghe thì giật mình hét lớn:
- "Cái gì!"
  Còn An Diệp cũng bất ngờ nhưng có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ ngồi yên không nói gì. Ananda kéo tay Tuệ Nhi hỏi lại:
- Là thật hả?
  Tuệ Nhi gật đầu để trả lời câu hỏi của bạn mình.
  An Diệp lúc này dường như đã thật sự đập vỡ bức tường ngăn cách giữa cô và những người bạn trước mặt, nở nụ cười chân thành, một nụ cười mà lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt cô nói:
- Chúc mừng hai người.
  Tuệ Nhi cười nói:
- Cám ơn cậu.
  Bất ngờ Ananda ôm lấy An Diệp nói cười nói:
- Cậu cười nhìn đẹp lắm, từ giờ hãy cười nhiều hơn nha.
  An Diệp sững người mất mấy giây, lần này cô không đẩy Ananda ra nữa mà cười nhẹ rồi ôm lại cô, Tuệ Nhi cũng ngồi xích lại gần hai người bạn, cả ba ôm nhau một cách thân thiết.
  Đột nhiên An Diệp khẽ rên một tiếng, thì ra trong lúc ba người ôm nhau thì đã vô tình chạm vào vết thương của An Diệp, Ananda và Tuệ Nhi vội buông An Diệp ra lo lắng hỏi:
- "Cậu có sao không?"
  An Diệp lắc đầu nói:
- Mình không sao.
  Thở phào một hơi Ananda nói:
- Giờ cũng trễ rồi, tụi mình đi ngủ thôi.
  Hai người còn lại gật đầu đồng ý rồi cả ba cùng lên phòng ngủ của Ananda.
  Sau khi hai người bạn đã ngủ, Tuệ Nhi gọi điện kể mọi chuyện cho Nguyệt Minh, cô cũng vui vẻ đồng ý làm bạn với An Diệp. Nhờ vào đêm nay, cả bốn người đã hiểu nhau hơn, bắt đầu cho một tình bạn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro