Chương 1: Điệp Khiết không còn là em trai của Họa Ly nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn nọ, bóng dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ lấp ló sau những bụi cây.
Nếu tiến đến gần và nhìn thật kĩ thì đó là khung cảnh Họa Ly và Điệp Khiết cặm cụi đào bới phần đất ở cuối góc vườn lên. Mặt mũi cả hai đều lấm lem bùn đất.
- Điệp Khiết là đồ ngốc! Tự nhiên lấp hết số bi xuống đất, giờ mưa xong còn được mỗi vài viên.
Họa Ly khiển trách Khiết vì làm mất gần hết đống viên bi. Khiết cũng không chịu thua, cậu gào lên:
- Tại chị Ly không nói gì lúc em đổ bi xuống mà!
Cứ thế, hai đứa cãi nhau ầm ĩ từ lúc ở trong vườn đến khi đi rửa chân tay. Khiết không cãi lại Ly được liền chuyển sang giận dỗi. Cậu lấy xe đạp phóng nhanh đi trước, Ly thì chạy theo sau Khiết.
- Chị Ly lớn thế này rồi mà còn chưa biết đi xe đạp. Không nhanh chân lên là em bỏ chị lại bây giờ!!!
Khiết cứ vừa đi, vừa ngoảnh lại trêu Ly, đã vậy còn le lưỡi làm mặt xấu nữa chớ.
Cứ trêu Ly đi, Ly khinh. Ly không thèm đuổi theo nữa, em đứng lại, hai tay thì chắp vào hông, nom chẳng khác nào một bà cụ non.
Thấy thế, Khiết càng lấn tới, cậu càng thích thú chọc Ly. Mải trêu bạn, Khiết không để ý đằng trước mà cứ quay ra sau nên cậu đâm cái "rầm" vào cột điện. Bánh xe vì chịu lực mạnh mà ngoẹo sang một bên, chân Khiết vì muốn giữ xe lại mà quẹt xuống đường, trầy xước hết à!
Ly nhìn thế cũng xót cậu " em trai" này lắm. Em le te chạy qua chỗ Khiết, thay vì để an ủi thì em lại châm chọc, dọa nạt cậu bạn:
- Chùi ui! Điệp Khiết lớn thế này rồi mà đi xe đạp còn đâm vào cột điện. May cho em là cây cột điện chưa đổ rồi đè lên người em đấy, Khiết!
Giọng em lanh lảnh vang bên tai, Khiết nghe cũng hoảng rồi, cuối cùng vô cớ quay ra đánh Ly cái đau điếng luôn. Khiết quả nhiên vẫn rất dễ lừa.
Ly bị bạn đánh vậy nhưng em không trách Khiết mà còn đợi cậu cất xe, rửa viết thương xong để băng vào cho bạn.
Em cố hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận khi dán mấy miếng Urgo lên chân Khiết. Nhìn băng em mang theo cũng dễ thương lắm cơ. Nào là băng màu hồng với hình mèo nè, băng hoa cúc trên nền xanh da trời....
Điều đó khiến Khiết phải cau mày trước màu sắc chói mắt và quá đỗi đáng yêu của mấy miếng băng Urgo này. Thôi thì "chị" đã có lòng nên "em trai" cũng phải có lời:
-Em..c-cảm ơn.
Êu, làm gì mà nói mãi mới được một câu cảm ơn đơn giản vô cùng, chả giống đứa nhóc ăn to nói lớn hàng ngày chút nào.
Đám trẻ con Mẫu giáo sướng thật, chỉ toàn ăn, chơi với ngủ, ngày nào cũng nhàn hạ như ngày nào. Tất nhiên, hai đứa Ly và Khiết cũng vậy, chơi chán rồi giờ ngồi ăn dưa hấu, xem ti vi.
Dưa hấu ướp lạnh ăn ngọt thanh, mọng nước còn mát mát nữa. Người lớn thì thích chấm cùng một chút muối, cái vị ngọt thanh đấy hòa quyện cùng vị mằn mặn từ muối, ăn vào thật hết xảy.
Đang tận hưởng sự sung sướng của tuổi nhỏ thì có bà hàng xóm nào đấy đi vào nhà Khiết. Thấy hai đứa ngồi chảnh chọe, gác chân, gác tay lên người nhau thì bà này quay ra càm ràm với mẹ Khiết rằng :
- Hai cái đứa này mới có tí tuổi đầu mà thân với chả thiết, sớm muộn thằng Khiết cũng bị dạy hỏng cả người với con bé Ly này!
Khiết nghe vậy mà nổi quạu, đứng phắt dậy làm Ly ở bên cạnh giật cả mình. Cậu hùng hổ tuyên bố:
- Thứ nhất: chúng cháu không hề hư hỏng; thứ hai: Ly là chị của cháu, không ai được nói xấu chị ý ngoài cháu cả.
Bà cô kia cũng không thua, hỏi Khiết liền:
- Cháu và Ly đâu có họ hàng với nhau gì đâu, hơn nữa Ly còn bằng tuổi cháu. Sao phải gọi là chị?
Cái này Khiết chịu, Khiết không giải thích được vì bình thường toàn Ly giải thích nên Khiết cầu cứu bạn.
Ly bất lực nhìn cậu vừa nãy còn hừng hực khí thế mà giờ lại quay sang cầu cứu em. Em ứ muốn giải thích vì quá nhiều người hỏi câu này rồi nhưng nhìn Khiết bị bắt nạt và mình cũng bị nói xấu nên em tức thực sự. Ly độp lại ngay:
- Cháu sinh tháng một, tính lịch âm thì vẫn ở năm ngoái nên cháu hơn Khiết hẳn một tuổi đấy! Mà bác có dị nghị gì về việc chúng cháu gọi nhau thế, thân thiết thế thì kệ bác. À, mẹ của Khiết là người nói chúng cháu nên gọi như vậy đó ạ!
Em còn nhấn mạnh chữ "ạ" rất ngoan ngoãn, mỉm cười thật tươi. Sau đó Khiết lại còn " Hứ!" một cái rõ to.
Mẹ Khiết còn thừa nhận làm bà hàng xóm tức ứa máu, hậm hực bỏ về.
Đúng như Ly nói, thật ra cũng không cần phải gọi chị gì đâu, Ly tòi ra trước Khiết có mười tháng chứ nhiêu. Ai dè, người lớn cứ kêu Khiết phải gọi chị, xưng em làm Ly thấy mình già "chít".
Cậu được dặn vậy mà không những không chống đối mà còn rất ngoan ngoãn nghe lời đó nghen!
Một tiếng là "chị", hai tiếng cũng lại "chị", không những gọi "chị" mà còn "dạ", "vâng" ngọt lịm.
Được gọi chị thế Ly cũng khoái lắm chứ bộ, sướng phổng cả mũi. Gọi cho oai vậy thôi chứ em đâu khác gì cái đuôi nhỏ được cưng chiều của Khiết.
Thời gian thấm thoắt trôi đưa, hai đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đã đều học lớp 3. Tính tình cả hai cũng dần thay đổi nhưng không thể phủ nhận sự thân thiết của cả hai.
Mỗi lần gặp nhau ở trường là lại một lần Khiết tự vả.
- Trên trường xưng hô cậu-tớ thôi nhá. Các bạn nhìn vào ngượng lắm.
Dù nghe sượng trân nhưng Họa Ly vẫn đồng ý. Trong lòng em nghĩ Khiết của chúng ta đã biết ngại rồi nè, cưng chết mất. Nói là vậy nhưng mấy phút sau cậu lại réo:
- Chị Ly ơi!!!
Mải mê nói chuyện mà cậu quên luôn điều ban nãy nhắc em. Bỗng có cô bạn cùng lớp với Khiết xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Khiết quay ra lườm cô bằng ánh mắt cá chết.
Thấy cậu lườm thế Ly còn rén ngang nhưng tính tò mò đè bẹp nỗi sợ, cô bạn vẫn gan dạ lắm. Mạnh dạn hỏi Khiết:
- Sau Khiết lại gọi cậu ấy bằng chị, rõ ràng là bạn nữ này học lớp kế bên mà ta?
Nghe câu hỏi này cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó mà bản thân quên mất cách đây 20 phút trước. Khiết lập tức đáp lại một câu ngắn gọn, hàm súc:
- Việc của tôi, cậu bớt tò mò.
- Đúng rồi, đúng rồi, Cậu không nên biết đâu.
Ly đứng sau ló đầu ra phụ họa theo Khiết. Và bằng một cách thần kì nào đó, cô bạn này lủi đi mất tiêu luôn.
Cứ vậy hết ba năm trên mái trường tiểu học. Bước sang năm thứ tư thì Khiết khác hẳn rồi.
Cậu cao lớn hơn Ly nhiều, nhìn cũng trưởng thành hơn hẳn. Có mỗi điều làm Ly hơi buồn là Khiết không còn xưng hô chị-em với Ly nữa, cứ tao-mày miết thôi! Ừ thì gọi vậy cũng đúng nhưng em thích như trước kia hơn. Hỏi thì cậu kêu lớn rồi không gọi nữa.
Giờ chỉ cần mỗi lần em lỡ thốt ra từ "em trai" thì Khiết ngay lập tức đáp lại một câu rõ cọc cằn:
- Ai em mày?
Em nghe thế cũng tổn thương lắm, cơ mà người ta lớn rồi, có chứng kiến riêng nên em đành vui vẻ chấp nhận thôi.
Em oán trách ông trời nhiều lắm, sao nỡ lòng nào mang đi vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu của cậu "em trai bé bỏng này" chớ?
Ly muốn thét thật to với ông trời rằng: " Trả lại Điệp Khiết trước kia cho con!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro