Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - "Aaa.. đừng, xin cậu hai tha cho em.." Giọng em run sợ xen lẫn đau mà hét lên, ai nghe cũng phải thương xót cho em.

Hắn vẫn hững hăng cầm gậy đánh vô từng mảng thịt rách đến tứa máu của em.
 
  - "Hôm nay..hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải là người!!" Hắn vừa nói vừa lấy gậy đập vô lưng nhỏ bé của em.
 
   - "Em..em không có cậu ơi..em nào dám như vậy cậu tha cho em tha cho em, oan em quá.." em khóc xưng cả mắt, tay chân quỳ xuống trước mặt Thái Hanh.

Thái Hanh hắn cũng đã khóc đến khụy xuống ôm lấy con người bé nhỏ ấy mà xót xa:
  
  - "Em ơi, tình yêu của tôi ơi..sao em lại đối xử với tôi như vậy hả..em ơi." Hắn vừa nói vừa khóc nấc lên, đứng lên nhìn em nằm bệt xuống đất mà đau lòng.

   - "CÚT ĐI! EM CÚT ĐI. BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI, TÔI ĐÃ QUÁ ĐAU KHỔ RỒI!!!" Hắn vừa nói vừa nhìn nó quay đầu nhìn đi chỗ khác.

  - "Cậu ơi..Đừng đừng mà, đừng nói như vậy.. em bị oan, em bị oan. Cậu ơi tin em đi mà." Em không còn sức tiến lại chỗ hắn, nói vài câu nỉ non cầu mong hắn tin mình.

  - "TAO ĐÃ BẢO MÀY CÚT ĐI! CÓ CẦN TAO GIẾT MÀY MANG XÁC CHO LŨ CON TRAI KIA NIẾM MÙI KHÔNG HẢ THỨ LẲNG LƠ!!" Hắn quát lên trừng mắt nhìn em.

  - "Nhưng mà.."

  - "Nhưng cái gì cái loại trái không ra trai, gái không ra gái. Đã lên chức vợ của cậu hai còn lẳng lơ theo trai. Đúng là mẹ nào còn nấy!."
    
Con Huệ đứng cạnh Trà lên tiếng, nói xong còn liếc khinh bỉ nhìn Quốc nằm dưới đất tay chân lạnh cóng.

  - "Con khốn khiếp mày nói ai lẳng lơ hả! Lẳng lơ cũng đéo đến lượt mày lên tiếng đâu con có chủ đĩ lắm trò đâu!!".   Cái Linh - Người hầu Chính Quốc thấy con Huệ lên tiếng liền chửi thẳng vào mặt Huệ.

Thằng Minh cũng không vừa mà tiến lại gần cái Huệ bóp miệng nó, tát một cái rõ điếng lên mặt nó rồi nói:

  - "Con mẹ mày dám nói cậu Quốc như thế hả, hôm nay tao cắt cái lưỡi mày đem cho chó gặm có được không nhỉ? Haha khéo chó cũng không thèm động vô thứ hạ đẳng như mày." Minh vừa nói vừa nhìn cái kéo bên cạnh.

  - "ĐỦ RỒI, CÂM HẾT MỒM VÀO. QUỐC!! TAO NÓI BIẾN ĐI NHANH LÊN ĐỪNG ĐỂ TAO NÓI THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!" Thái Hanh nói xong liền lấy gậy đập vào người em mấy phát rồi đi vào phòng khoá cửa.

  -"Em...e..m đi đây mọi người ở lại giữ sức khoẻ nh..é." Giọng phát ra từ em mệt mỏi gắng nói.

Mọi người ở đó đều khóc nhìn nó riêng chỉ có Trà và Huệ nhìn cười khinh bỉ 1 cái rồi đi vào nhà.

  Ông bà Kim chứng kiến nãy giờ mà đau lòng nói:

   "Con ơi thằng Hanh nó nói chi kệ nó, vào nhà ta bôi thuốc cho chứ ở ngoài lạnh lắm. Con ơi." Bà Kim ra sân đỡ nó dậy mà bật khóc.

   "Không đâu ba má ơi, người ta đâu có tin con, con cũng chả còn gì để nương tựa nữa rồi bà má ơi." Quốc quỳ xuống chân ông bà Kim, từng giọt nước mắt bỏng rát từ má rơi xuống. Em không còn có cảm giác gì nữa hết.

 Nhìn vết thương chí chít trên lưng, em không còn thấy đau. Đau cái quái gì chứ? Haha đâu đau bằng Thái Hanh người em yêu không còn tin tưởng em, lần đầu đánh mắng quát tháo em. Chắc hẳn hắn không thương em nữa rồi..

Chân em cứ thế bước ra khỏi cổng nhà Họ Kim. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống cứ thế lã tã rơi xuống người em. Không còn gì hết nữa. Em lại bắt đầu khóc lên, đi lên cánh đồng ngôi mộ của ba má em.

Nhìn thấy mộ của ba má, em liền quỳ xuống ôm lấy bức tường xi măng, còn có vài cánh hoa nhài được trồng bên cạnh vì mưa mà rơi xuống.

   "Ba má ở đâu vậy? Xuống đưa con đi với ạ."

   "Con mất tất rồi..mất tất rồi. Hứ..c hức ba má ơi đưa con đi với. Hôm nay con mất tất...mất tất cả. Đối với con Thái Hanh là tất cả giờ mất đi rồi sao con sống hả ba má ơi.." Em nói cố nặn ra nụ cười xuề xoà nhìn ảnh trên bia mộ. Vẫn còn những giọt nước không rõ nước mắt hay nước mưa nữa cứ thế rơi xuống gò má xinh đẹp của em.

   "Quốc ơi, em đâu rồi đừng làm chị sợ" Cái Quỳnh - Chị Quốc đau lòng gọi tên em tìm khắp nơi.

   "Quốc mày ra đây nói chuyện xem nào. Mày ơi.." Trí Mân nói cùng Doãn Kỳ khóc xưng mắt đi tìm em mà không thấy đâu.

Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy 3 con mắt nhìn mình, giật mình khiến em đạp hẳn ba người ngã xuống đất.

 Trí Mân vừa xoa mông vừa kêu oai oái, Doãn Kỳ thấy vậy liền lên tiếng mắng Quốc:

  "Má mày đạp cái mông yêu của vợ anh mày muốn dập luôn này."

   "Ai vợ yêu anh hả đừng có nói linh tinh, muốn tôi cạch mặt nói chuyện anh không, một câu nói vợ yêu bằng một tuần không thơm má nhá!" Trí Mân tức giận nhưng vẫn không quên đá Doãn Kỳ vài cái.

Doãn Kỳ chỉ biết ngậm ngùi như sắp khóc mà nhìn Trí Mân. Em với cái Quỳnh nhìn mà buồn cười nhưng vẫn cố phải nhịn vào.

Trí Mân nhìn em như vậy không khỏi thương xót, khóc nấc lên nhìn vào lưng em.

   "Mày ngồi đây đi Quốc, tao đi nấu chút cháo. À còn thằng khốn Thái Hanh kia cứ để mặc nó ở lại nhà tao, tao nuôi chứ như này chắc tao chết vì xót quá!" Trí Mân nói xong bèn cùng Doãn Kỳ xuống bếp nấu ít cháo.

   "Em ơi"

   "Dạ chị hai, em hông có sao hết á. Cái này không phải Thái Hanh đánh đâu, em bị ngã thôi à."

   "Em đau lắm phải không, không phải nhịn như vậy đâu. Nói ra đi em ơi...em ơi hức" Quỳnh vừa nói vừa khóc lên, nhìn em trai ruột mình tận tay nuôi lớn lại bị đánh ra nông nổi này, nói không lo sao cho đặng..

   "Đừng khóc chị à, em không đau một chút nào luôn. Thật mà chị hai." Em cười trừ ôm chị mình vào lòng mà mệt mỏi nói ra.

   "Quỳnh ơi em sao vậy. Ai đánh em khóc hả? Để anh đánh gẫy giò nó." Trịnh Hiệu Tích hốt hoảng vừa về đến nhà chưa kịp bỏ bát thịt lợn mới mặt dày đi xin nhà Kim Nam Tuấn. Vấp chân vô cửa rơi bát  thịt ngã nhào vào bát cháo Doãn Kỳ đang mang lên.

   "ĐẬU MÁ THẰNG TÍCH. BÁT CHÁO VỢ TAO ĐUN LÂU LẮM MỚI ĐƯỢC MÀ MÀY LÀM VỠ RỒI!!" Doãn Kỳ bực mình nói.

   -"Đứng lại coi thằng này. Mày dám làm đổ cháo vợ tao nấu hả thằng chó chết." Doãn Kỳ cầm chổi quanh làng đuổi thằng em mất nết của mình.
 
  -"Ngu gì đứng lại hả anh trai thân thương của em, plè." Hiệu Tích vừa nói ngoảnh đầu lại nhìn Doãn Kỳ mặt tức giận mà cười như điên.

   -"A"

Hiệu Tích quên mất mình còn đang chạy, đập mặt vô cái cây chuối ngã nhào xuống ao làng. Dính đầy bùn mặt mũi tèm lem bẩn.

  "Há há.. hớ hớ hahahahaaaa." Doãn Kỳ thấy vậy lăn ra đường cười rớt hàm không may cũng lăn xuống ào xuống ao. Hiệu Tích cười muốc tắc thở ai bảo cười anh cho lắm vào, đã nư ghê.

   "BÀ MẸ ĐỨA NÀO ĂN TRỘM CUA NHÀ TAO, ỐI LÀNG NƯỚC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM. ĂN TRỘM ĂN TRỘM!!. Nam Tuấn đi bắt cua cho Thạc Trân xem thì thấy hai thằng mất dạy dính bùn không còn xót chỗ nào. May mà Nam Tuấn nó không nhận ra chứ không là xác định hai đứa.

  "Nhanh nhanh lên bờ đi anh, lẹ không thằng Tuấn nó giết mình cho cua của nó ăn đấy." Hiệu Tích vừa nói vừa kéo Doãn Kỳ dính bùn không còn chỗ nào không dính cả chạy đi.

  "Bọn này làm gì mà bùn không vậy?"

   "Hay nước sông mới cạn chúng nó xuống ao tắm bùn?"

   "Haizz đúng là bọn trẻ bây giờ."

 Mấy bác nông dân vừa đi làm về thấy hai đứa nó chạy cầm dép dính đấy bùn mà cười không ngậm được mồm.

   "Tại mày đấy!"

   "Tại anh ấy"
 
   "May mà họ không nhận ra hai anh em mình chứ không là bẽ mặt, nhục muốn chết."

  "Chạy chạy mày! Thằng Tuấn vẫn đuổi. Không nhanh nó cầm cua kẹp nát đít mất."

Về đến nhà, hai đứa nó thở như chó hồng hộc. Trí Mân cùng cái Quỳnh nhìn sợ hãi tưởng biến thái mà cầm hai con dao ra dí vô mặt từng thằng hỏi: "Bọn mày là ai? Đừng tưởng hai cái thân ngon nghẻ, xinh đẹp này mà tưởng yếu đuối nhé. Tao đây không sợ đâu."
  
    "Vợ ơi.. anh đây, trời ơi anh có gì khác à. Hay em mất trí nhớ rồi hả Mân ơi." Doãn Kỳ thấy Trí Mân như vậy bèn khóc như trẻ con.

   "Ủa Quỳnh em sao vậy, anh đây mà. Chồng yêu của em đây." Hiệu Tích vừa nói vừa hoảng sợ rơi mồ hôi hột.

Quỳnh và Trí Mân hiểu ra bèn nháy mắt ra hiệu đồng thanh nói:

   "Ủa ủa tôi và anh đâu có quen biết, chồng chồng vợ vợ cái con mẹ gì."
 
Doãn Kỳ và Hiệu Tích mở mồm oà khóc như chó mất chủ mà oán trách:

   "Em ơi, không thương anh nữa hả. Thánh thần ơi xuống đây mà coi nè vợ không thương tôi nữa."

Trí Mân cùng Quỳnh thấy hai người chồng của mình bẩn như cứt trâu thế này bèn bảo đi tắm đi. Hai người liền vui vẻ trở lại mà vào tắm.

Tắm xong Hiệu Tích vào nhà thấy Quốc em thê thảm nằm trên giường ngủ thì liền hốt hoảng ngồi cạnh giường nhìn lưng chi chít những vết thương. Anh cũng xót lắm, chơi với nó từ nhỏ chưa từng đánh mắng nó mà giờ thấy em mình như vậy liền tức giận hỏi Quỳnh:

   "Quỳnh ơi, Quốc sao vậy? Sao nó bị như này? Hả hả?" Anh lay vai của  Quỳnh đang khóc mà lo sợ.

   "Nó không nói em nghe, trước giờ vẫn vậy luôn chịu đựng một mình. Ít khi khóc trước mặt người khác lắm anh ơi."

Hiệu Tích nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ nghe từng tiếng thở đầy nặng nhọc đầy của Quốc.

Mới đây đã hơn 7 giờ tối, em ngồi dạy ăn chút cháo do Trí Mân nấu ấm bụng mà khen tấm tắc.

   "Ngon quá Mân ơi, mày nấu là số 1"

Trí Mân nghe em nói vậy mà ấm lòng ngồi nhìn nó ăn từng húp cháo một.

    "Chuyện, vợ anh mày nấu ăn là ngon nhất cái phủ này mà." Doãn Kỳ tự tin nâng mặt lên nói.

Em ăn xong cũng là hơn 9 giờ tối, dọn dẹp xong liền được Quỳnh đưa vô giường ngủ.

Đèn tắt hết rồi, chỉ còn em là còn thức. Triệu Tích thì ngủ với Quỳnh, Trí Mân ngủ với Doãn Kỳ.
 
Mình em nằm một giường lạnh lẽo kìm nén không tiếng nấc lên.

Phải. Em đang khóc, khóc rất nhỏ. Ướt đẫm một mảng gối, em sợ khóc to sẽ có người thức giấc. Em đau lắm. Rất đau. Phải làm sao giờ.

Không biết hắn đang làm gì. Anh đã ăn cơm chưa? Tắm có tắm nước ấm không? Cho Than ăn chưa? Có đang nghĩ về mình không? Đang ngủ hay đang làm việc?. Em nghĩ đến nhức đầu nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi. Không biết Thái Hanh có nhớ em không..

--------
Hi

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro