Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm dần dần trở nên lạnh hơn so với ban ngày. Gió đu đưa những cành cây trong đêm thanh tịnh, từng chiếc lá xào xạc rơi xuống mái hiên nhà tạo nên tiếng động nghe thích tai.

Trên giường, hắn đang ngồi co ro ngay ở đầu giường. Từng tiếng sụt sịt mũi của hắn trở nên ngày càng to.

2 giờ sáng, Thái Hanh vẫn thức nhưng không phải làm việc như mọi khi mà đang lo lắng cho Điền Chính Quốc người hắn rất rất yêu thương. Không biết người đẹp của hắn đã ăn gì chưa hay đang giảm cân vì vài người chê em béo, lùn. Đã về đâu đắp chăn ấm đệm êm chưa. Hắn không biết nữa. Bỗng dưng hắn khóc to và nói nhỏ:

  - "Sao em lại làm vậy với tôi hả Quốc. Tôi đã làm gì sai mà em lại phản bội tôi cơ chứ...e..m ơi hức.."

Trời bỗng dưng đen xì, sấm chớp giật đùng đùng. Một cơn mưa trút xuống thật to như muôn càn quét hết tất cả mọi thứ ở trần gian vậy.

   - "Huhu em Quốc, em về đi.. về với tôi đi."

Hắn ban chiều đánh em cũng xót. Em đau một hắn đau hàng trăm lần. Kim Thái Hanh hắn không bao giờ chấp nhận tha thứ cho người phản bội hắn.

Truyện phải kể rằng sáng sớm hôm nay, em muốn đi mua một chút đồ ăn cho con Than. Hắn dẫn em đi quanh chợ.

  - "Đứng đây chờ anh nha, không được đi đâu đâu. Anh quay lại mua kẹo cho em nha."

   - "Vâng ạ hihi. Anh đi nhanh lên nhé em chờ."

Hắn xoa đầu em nũng nịu hôn vào má em một cái rõ to khiến em không dám ngẩng mặt vì giờ đây mặt như trái cà chua rồi.

Thằng Cường và thằng Đa thấy Quốc đứng một mình liền lại gần mà trêu ghẹo:

  -"Đi với anh đi em trai xinh đẹp ơi."

Thật ra Cường với Đa rất tốt bụng nhưng vì Trà sai bọn nó hãm hiếp Quốc làm nhục nếu không thì sẽ lấy cái mạng nhỏ của mẹ già chúng nó mất.

   -"Bỏ ra, hai anh làm cái gì vậy??"

Quốc hoảng sợ lùi ra phía sau bất giác va vào hòn đá mà chảy máu chân.

   -"Này anh cho bánh quy. Cậu Hai bảo hai bọn tôi đưa cậu về ạ, Cậu Hai đang mần công chuyện trên huyện gấp."

Quốc thấy vậy cũng bớt lo đi theo hai bọn nó về nhà. Đi được nửa đường thì hai thằng liền lên tiếng:

  - "Chạy đi cậu..Nếu n..ếu không con Trà nó giết cậu mất chạy đi." Hai chúng nó thấy em vẫn đứng đờ ra đấy bèn khiêng sốc em chạy theo phía nhà Trí Mân. Nhưng nào có dễ vậy, vừa quay ra đập trúng ngay Trà.

   "Tao biết ngay mà. Chạy hả đâu có dễ." Nó đi cùng ba thằng con trai lực lưỡng nhìn Quốc thèm khát.

   "Xin cô, tha cho cậu Quốc và mẹ tôi đi. Tôi nguyện chết thay mà!!"
Cường vừa nói vừa vặn xin, còn Đa vẫn đang kéo Quốc ra sau mà bảo vệ.

   "Haha mày có thấy nhà họ Quy tha mạng nào cho ai chưa hả thằng nhãi. Tao giao có tý việc cũng không xong, chó chết!" Mấy thằng đi theo con Trà giữ người hai đứa kia.

   "Đừng..đừng xin cô mà đừng hại Quốc." Đa nó bị đánh bầm dập thấy Quốc bị đưa đi mà khóc van xin.

Thằng Lí đi cùng Trà dẫn em vào phòng ngủ của em và hăn. Nó dùng tay bóp miệng em không cho hét lên.

   "Mày làm gì nó thì làm đi, nhớ thấy Cậu Hai vào thì bảo Quốc dụ con, cưỡng bức con nghe chưa!" Trà phe phẩy quạt thong thả ra chợ chuẩn bị gọi Thái Hanh về xem chuyện vui.

   "Đừng trốn tôi thế chứ bé con. Nếu không đừng trách tôi mạnh tay." Lí vừa nói vừa cười đê tiện nhào vào người em mà hôn.

   "Tha cho tôi đi..hứ..c ức.. xin anh đấy tha tôi." Em rủ rẩy kịch liên không ngừng van xin nó.

Thằng Lí nhào vào xé rách áo em ra cắn mạnh hõm cổ trắng nõn của em.

"Thái Hanh ơ..ii cứu em." Em hét to nhưng không thấy ai cả, khản cả giọng. Đau rát từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt xinh xắn của em. Em tuyệt vọng rồi, mặc cho nó cấu xé hôn lên người. Em ngã xuống giường.

Đúng lúc này Thái Hanh từ đâu xông vào đạp bay hẳn cái cửa, theo sau là Trà đang nhìn vào.

   "CON MẸ NÓ, MÀY LÀM GÌ QUỐC CỦA TAO. THẰNG CHÓ NÀY."

Hắn mới đẩy cửa vô thì thấy cảnh tượng hãi hùng. Điều hắn lo sợ nhất đã đến rồi. Trên giường em bị xé rách áo, trên ngực hằn những vết đỏ chi chít và thằng Lí đang ngồi trên người em mà hôn hít.

   "Cậu hai...ii, Quốc Quốc chính Quốc dụ em làm tình với nhau. Nó hãm hiếp em cậu hai ơi, em không có tội tình gì hết á cậu..."

Thằng Lí thấy hắn sắp đánh mình tới nơi bèn nói ra những lời nói dối.

   "Đúng rồi đấy em thấy nó dụ thằng Lí đấy Cậu Hai. Cả gan lớn còn dám ngoại tình ở chính giường Cậu Hai." Trà vừa nói vừa xoa xoa lưng Thái Hanh

Hắn tức giận nắm tóc em lôi ra ngoài sân. Lúc này mấy đứa hầu mới đi chợ về, còn có mấy đứa hầu đang cầm túi đồ cho ông bà Kim mới đi lên huyện về. Nhìn thấy con dâu mình như vậy liền đứng dạy đỡ lên:

   "Mày làm gì Quốc vậy hả, nó rất hoảng sợ khi thấy người khác tức giận mà. Có gì từ từ nói chuyện, trời đang lạnh thế này mà không mặc áo cho Quốc. MÀY KHÙNG RỒI HẢ THẰNG NÀY!!."

Ông Kim chửi nó, bà Kim đỡ Quốc dạy mang vào nhà. Nhưng hắn siết chặt tay Quốc lại hét:

   "Chuyện của con không cần ba má xen vào, đây vợ của con. Làm gì thì mặc xác con." Hắn vừa nói vừa lôi em lại ra sân.

   "Con Ly đâu? Lấy cái gậy ra đây. Hôm nay tao đánh chết chủ của tụi bây!!."

Con Ly nghe vậy hốt hoảng không hiểu gì chạy vội đi lấy gậy. Mọi người ai cũng có mặt đầy đủ. Còn Cậu Cả - Kim Nam Tuấn thì đang khám bệnh cho lũ trẻ mắc bệnh trên núi nên giờ chưa về. Ai ai cũng lo sợ cho em.

Em nằm dưới đất. Đầu óc quay cuồng. Cố gượng dậy nói với hắn

   "Em e..m không có như vậy cậu ơi. Nào dám chứ, cậu phải tin em, phải tin em chứ. Cậu nhất định tin em phải không. Phải không."

   "Rõ rành rành ra đấy. Em muốn tôi tin em sao, nực cười. Tôi yêu em nhiều như vậy mà em nỡ đối xử với tôi như vậy sao à QUỐC!."

Hắn vừa nói vừa lấy gậy đập vào lưng em, em đau nhưng không thế nói được nữa rồi. Cổ họng đau rát nằm xuống đất cứ để hắn đánh.

Trà thấy vậy liền lại đỡ Quốc dạy mà nói:

   "Có gì từ từ Cậu Hai, đau lắm đó. Tha cho Quốc đi mà." Khuôn mặt thì lo sợ nói nhưng lòng như rắn độc mà đắc ý.

   "Trà đi ra đi, em không cần phải bênh cái loại này." Hắn nói xong Trà liền đi ra. Hắn vẫn đánh mạnh vô lưng em mà oán trách

   "Sao mày lại phản bội tao."

Em ngất lên ngất xuống. Hắn đánh em mạnh liền tỉnh lại. Em mệt mỏi lắm rồi, không còn lời nào giải thích nữa.

Nghĩ tới đây hắn liền đau lòng ôm lấy gối của em nằm mà khóc.

Trà nó từ đâu nghe nãy giờ mà ghét Quốc lầm bầm

   "Thằng đực rựa."

-------
Chương này hơi xót Quốc xíu. Viết mà khóc thầm.😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro