Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh là một người đốc tờ ở quân đội, phục vụ đất nước chống kháng chiến năm 1858. Đến nay đã 25 tuổi, hắn theo kháng chiến từ năm chỉ mới 17 tuổi. Hắn yêu Chính Quốc từ khi mới năm 10 tuổi rồi. Em thì khi đó mới chỉ 8 tuổi. Lúc hắn được 17 tuổi thì em đã 15 tuổi. Khi đang cùng bạn bè trở về nhà sau cuộc chiến khốc liệt của Mỹ, hắn đi ngang qua tiệm thuốc thì thấy em đang nằm run rẩy muốn mua thuốc mà không có tiền. Hắn bèn lại gần hỏi:

"Em làm gì ở đây vậy. Bị ốm sao?."

"Không. Tôi không sao, anh đi đi."

"Được thôi tôi đưa em về."

Hắn bế sốc em lên. Em hoảng hốt la lên:

"Anh gì ơi? Làm cái gì vậy..bỏ tôi ra."

Hắn bế đi ngang qua chợ ai cũng chỉ trỏ bàn tán:

"Khiếp bọn con trai này yêu nhau sao."

"Bế mà thấy kinh."

"Lép xép cái gì. Người ta cành vàng lá ngọc con ông bà Kim mà mấy bá nói vậy sao, vào tai Cậu Hai chỉ có đường chết." Thằng Quân đang bán ít bánh quy thì nghe mấy bà già nói như vậy liền vểnh mỏ lên chửi.

"Em trai ơi! Đói không anh mua ít bánh cho ăn nè."

"Dạ không ạ. Anh bỏ em xuống đi." Em ngại ngùng úp mặt vô ngực hắn mà nói.

"Quân ơi cho anh 2 bịch bánh quy."

"Dạ dạ vâng Cậu Hai có liền, có liền." Quân gấp gáp lấy bánh đưa cho hắn rồi cầm lấy tiền lịch sự cảm ơn.

Hắn đưa em về nhà. Em hoảng hốt nhảy xuống người hắn khi thấy Bà Kim đứng trước cổng và vài người hầu. Bất giác điều không lành, em liền chạy nhanh đi. Vừa chạy được bốn bước thì hắn nắm lấy cổ áo em mà nói:

"Đi đâu vậy? Ở lại tôi băng bó viết thương ở chân đi, rồi tôi cho đi." Hắn vừa nói vừa nhìn xuống đầu gối rách đang rỉ máu ở chân em.

"Dạ.." Em ngại ngùng cúi mặt xuống.

Hắn thấy vậy liền bế sốc em vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của bao nhiều người đứng trước cổng. Hắn chạy lẹ vô phòng lấy hộp y tế, em ngồi ở ghế mà nghĩ "Sao người này ấm áp vậy ?"

Hắn lại gần em rồi lấy lọ sát khuẩn và băng gạc.

"A". Em khẽ nấc lên một tiếng thực sự rất đau.

"Đau hả?Tôi xin lỗi em nha, để tôi nhẹ tay chút nhé." Hắn ngẩng đầu lên nhìn em rồi lại cúi đầu xuống sát khuẩn nhẹ nhàng cho em.

Từ hướng này nhìn xuống, em thấy người này cũng đẹp quá đa? Khuôn mặt trắng bóng không một vết xước. Cái mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn mí mắt dài đen. Đôi lông mày thì đen dày nhìn thật sắc sảo, còn đôi môi mỏng màu hồng nhạt của cánh hồng phai trông thật thích quá đi mất thôi.

"Này, nhóc nghĩ gì vậy?" Hắn từ lâu đã ngồi cạnh ghế nó mà ngơ ngác hỏi.

"Ui giật mình, dạ..em không nghĩ gì hết ạ. Mà anh gọi em là nhóc?"

"Tôi 17 tuổi, nhóc chắc 15 tuổi chứ gì ?"

"Đâu anh biết hay vậy đúng em mới 15 tuổi á. Ủa mà anh hơn em có 2 tuổi thôi mà, mắc gì gọi em là nhóc. Bằng em là được rồi." Em chu môi lên cãi hắn.

"Có cái gì mà anh không biết cơ chứ hả.Trông đáng yêu chết đi được haha." Hắn véo hai bên má em mà nựng.

Bỗng dưng thế nào mà em đỏ hết mặt lên. Trong người nóng ran như hàng trăm con kiến bò lên vậy. Còn tim thì đập loạn xạ như muốn bay ra ngoài vậy. Này là sao vậy tự dưng lại bị vậy khiến em không hiểu nổi bản thân đang muốn gì.

"Nhóc sao vậy, sốt sao. Mặt đỏ bừng như mới đi nắng vẻ vậy?" Hắn lo lắng hỏi em vừa hỏi vừa sờ chán, mặt em. Em đứng dạy muốn đi thì không may ngã thẳng vào đùi Thái Hanh. Tay hắn vòng qua eo của em mà hỏi:

"Nhóc đi đâu?"

"Em..e..m muốn về, thả ra!" Em vùng vẫy kháng cự nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Hắn em vô phòng rồi ngồi vào bàn làm việc.

"Bỏ em ra, anh làm gì vậy thả ra."

"Nào nhóc đừng cự quạy như vậy, anh sẽ không chịu nổi mất đó."

Em hoảng hồn mới cảm nhận được thứ chọt vô mông của em quá chiếc quần của Kim Thái Hanh! Nó thật sự..rất to. Hắn nói vậy em ngồi im re.

Hắn thấy em ngồi im bèn chuyên tâm làm việc tay phải viết sổ sách, tay trái ôm eo của em.

Trời cũng sập tói hắn cũng đã làm xong việc còn em đã ngủ luôn trong lòng hắn rồi. Hắn gõ nhẹ vô mũi em mà gọi:

"Dậy đi nhóc muộn rồi.!"

Em khẽ dụi mắt rồi xuống khỏi đùi hắn rồi nói:

"Em cảm ơn anh đã băng bó vết thương cho em. Giờ tối rồi em cũng về nhà đây." Em vừa nói vừa cười cảm ơn hắn.

Hắn khẽ nhíu mày lại, nhìn em thế này mà có nhà sao, tiền mua thuốc còn không có. "Em có nhà à?"

"Dạ..không ạ" Em lắp bắp nói mà sợ hãi.

"Ở lại nhà tôi. Qua đêm nay hẵng đi được không, dù sao thì vết thương của em vẫn chưa đỡ mà, đi lại sẽ không tiện."

"Nhưng..."

"Tôi nuôi ăn ngủ, không phải lo gì hết. Nhưng nhị cái gì, em từ chối tôi cũng không được đâu nhé." Hắn nói xong liền lấy quần áo bé nhất trong tủ của hắn rồi đưa em. Một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu nâu cà phê.

"Đây lấy quần áo đi tắm rồi ra ăn cơm nhé."

"Dạ vâng em cảm ơn nhiều." Em nói xong liền chạy vào nhà tắm, đóng cửa chặt lại rồi mới dám cởi quần áo. Hắn nhìn em hấp tấp liền cười ha hả bên ngoài.

"Lẹ lẹ Quốc ơi. Không nhanh là ốm đó." Thái Hanh khuôn mặt ủ rũ chờ em tắm nãy giờ cũng nửa canh giờ rồi.

"Anh lại đây em bảo..một chút"

Hắn nghe vậy bèn ra cánh cửa đang che thân em khẽ nhướng mày như muốn hỏi Sao vậy?

"À.. dạ không có quần xì thì sao em mặc quần đây." Em hé cửa ra nhìn hắn đỏ mặt nói.

Hắn nhìn thấy bờ vai trắng nõn hở ra cánh cửa của em mà nuốt nước bọt.

"Ừ nhóc chờ tôi tý." Nói xong bèn chạy vô tủ lấy chiếc quần mới mua cỡ nhỏ của mình đưa cho em.

"Đây nè."

"Em cảm ơn."

Em tắm xong thì hắn cũng vào tắm. Một lúc thì hắn cũng ra.

"Ra ăn cơm nào." Hắn đi trước, em đi theo sau hắn.

Cái Linh và cái Quyên đang ngồi gặm ổi người vườn, nhìn thấy em và hắn đi cùng nhau liền thắc mắc mà cùng lên tiếng:

"Ê ê ai kia mày, nhìn con trai mà trắng xinh quá."

"Ê ê ai kia mày, nhìn con trai mà trắng đẹp quá."

Tụi nó ngơ nhìn nhau 5 giây rồi lại ăn ngồm ngoàm mấy quả ổi. Thằng Mình đang đi bưng đồ ăn thấy hai đứa nó rảnh vậy bèn mắng chửi.

"Mẹ tổ hai đứa bây. Không lo dọn thức ăn ra không là dì Hai đập nát xương đó ở đó mà ăn."

"Ối chết quên mất nhanh nhanh không là ăn đòn bây giờ." Con Linh chạy mấy bước thấy cái Quyên vẫn ngồi ăn mồm vẫn cười tươi liền nắm đầu nó kéo vô bếp.

Cả nhà đều có mặt đầy đủ. Gồm ông bà Kim. Kim Nam Tuấn ( Cậu cả ), Kim Thạc Trân ( Vợ Nam Tuấn ), Kim Trân Chun ( Con của Nam Tuấn và Thạc Trân, con trai được 3 tuổi ). Và nhiều người hầu ngồi cạnh đang xới cơm. Ông Kim lấy làm lạ, vừa đi làm về liềm thấy con trai của mình dẫn cậu con trai trắng trẻo xinh đẹp mà bất ngờ hỏi:

"Thái Hanh. Ai vậy con, mời vô ngồi ăn cơm lẹ đi mày." Ông Kim thấy hắn với em đứng liền kéo ghế sang cho em ngồi, còn hắn thì phải tự đi lấy ghế ngồi. Đúng là con ghẻ hả trời!

"Dạ thưa cha đây là người con thầm thương trộm nhớ mà ngày nào còn cũng kể với cha đấy."

"Ồ vậy sao. Vậy phải càng chào đón rồi chứ."

Bà Kim nãy giờ lặng im nhìn em mà đen mặt. Người thầm thương của con trai bà ư?

"Ôi trời ơi đây sao thằng Hanh, sao mà đẹp quá vậy nè trời. Da gì trắng vậy con, chỉ bác à nhầm chỉ cho má chồng của con với."

"Haha thằng em của tao lớn thật rồi, biết trọn người ghê, đẹp quá trời." Kim Nam Tuấn vừa dứt câu thì Thạc Trân dẫm mạnh vào chân Nam Tuấn. Lườm một phát cháy mắt.

"Chỉ có Thạc Trân của anh đẹp nhất thôi, không ai đẹp bằng moa moa, em đừng giận mà."

Trân Chun nghe vậy bèn khóc oà lên đòi Thạc Trân bế, được bé xong liền lè lưỡi với Nam Tuấn.

"Biết vậy tao đẻ quả trứng tạo ăn, nhét mày vô lại quá." Nam Tuấn tức xì khói vẫn phải nhịn xuống với thằng con trời đánh của mình.

Em thì nãy giờ vẫn mồm há hốc, mắt trợn tròn như không tin vào mắt mình. Người Kim Thái Hanh thầm thương là mình?? Hắn thấy em vậy liền bấu vào má em rồi nói:

"Ăn đi, kẻo đói đó. Em ăn gì tôi gắp cho."

"Này con ăn đi, thịt bò nè, lợn nướng này....rau này ăn đi không phải ngại gì hết đằng nào chả là dâu nhà họ Kim này." Bà Kim vừa nói vừa gắp thức ăn lia lịa vào bát của em khiến nó đầy ắp.

"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều."

"Gọi ta là má được rồi!"

Em nghe vậy vẫn không khỏi bàng hoàng, tay chân run bần bật bát đũa như muốn rơi xuống sàn nhà. Con dâu nhà họ Kim hả, em có nằm mơ cũng không bảo giờ nghĩ đến việc này.

Hắn thấy em run như vậy bèn cười thầm trong lòng. Vậy Điền Chính Quốc là người của Kim Thái Hanh này rồi. Ai tán Thái Hanh đây không ngán một ai cả:

"Thôi má đừng gắp nữa, em ấy ăn không nổi luôn kìa." Nói xong Thái Hanh liền bỏ đũa dẫn em vào phòng ngủ. Vừa vào hắn cùng em nằm xuống giường, hắn khẽ đắp chăn vô cho em rồi nói:

"Cha má, chị hai của em đâu rồi? Sao em lại đi một mình vậy?"

Em nghe đến đây liền lòng ủ rũ chui xuống chăn mà giống nho nhỏ đáp:

"Cha em vì không trả được nợ nần, suốt ngày cờ bạc rượu chè. Không lo làm ăn. Hết tiền liền đi vay bọn xã hội đen. Má em trên đường về bị xe của bọn nó tông..hức..ức" Em nói đến đấy liền khóc. Hắn ôm em vào lòng như an ủi vậy.

"Sau đó cha em chạy về nhà kéo em đi ra cánh đồng rồi chạy về nhà. Ông ấy bảo vệ em, sợ vì mình mà cả con phải chết, cha em bị xã hội đen giết và lấy hết đất, nhà của em rồi... Còn chị Quỳnh thì đi lên huyện học hành cùng anh Tích rồi nên còn mình em thôi hà." Em nói cười xuề xòa lòng đầy nặng nhọc.

Hắn vừa nghe em nói vậy thì càng ôm chặt em vào hơn. Như thương xót người mình yêu mà ra nông nỗi này, hắn xót lắm.

"Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Xin lỗi..xin lỗi em, đừng khóc nữa mà. Xin lỗi em."

"Anh có làm gì em đâu, dù sao chuyện cũng qua rồi em cũng không muốn nhắc lại". Em vừa nói liền rúc vô lồng ngực của Thái Hanh mà ngủ như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Hắn suy nghĩ cả đêm rồi lại nhìn con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng mình mà khẽ nhỏ giọng:

"Anh yêu em từ lâu rồi Quốc ạ. Từ khi em còn nhỏ xíu. Em đã hứa với anh ở cánh đồng làng bên là khi 18 tuổi em sẽ cưới anh vè làm chồng à? Em quên thì anh vẫn nhớ nhé, nên em vẫn phải cưới anh. Đừng đau lòng gì hết, anh xót lắm. Em là cả cuộc đời của anh đấy Quốc. Yêu em quá đi thôi."

Kim Thái Hanh nói xong cũng tắt đèn chùm chăn ấm cho em rồi ôm thật chặt Điền Chính Quốc vô lòng. Kim Thái Hanh muốn cưới Điền Chính Quốc quá rồi!

----------
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành. Yêu ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro