Sân Khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú đã tưởng rằng mình đang bị tra hỏi ở trong một nhà kho hoặc một căn phòng họp kín của băng đảng. Nhưng khi gỡ túi bịt mặt ra, cô thấy mình đang ngồi đầu ở hàng ghế khán giả ở nơi mà trông rất giống một nhà hát nhỏ. Cụ thể hơn, cô ở trong một căn phòng lớn, kín mít không một cái cửa sổ, trần nhà sơn một màu không hoa văn, sân khấu được dựng đơn sơ bằng những tấm gỗ lớn, ánh sáng được chiếu từ những cái đèn pin cỡ lớn được giữ cố định. Tất cả những điều cô thấy khiến cô biết rằng đây là một sân khấu tạm bợ của những người không chuyên tạo ra, nhưng đồng thời mang đến cảm giác ấm áp lạ thường như những lần cô chuẩn bị được xem những show diễn live của ca sĩ yêu thích khi cô còn ở thành phố mà cô sinh ra.


Bất ngờ, một người đàn ông đi đến và đặt một đĩa bánh mì kẹp cùng thức uống xuống chiếc bàn trước mặt cô. Đã bị bỏ đói rất lâu nên Tú rất vui mừng vì thấy đồ ăn trước mặt, tuy vậy cô vẫn không khỏi nghi ngờ sự đối tốt này mà nhìn mọi người xung quanh. Đến bây giờ, cô mới phát hiện rằng Dương đang ngồi ở chiếc ghế cách cô không xa, bên cạnh anh còn vài người nữa đang ngồi, và họ đều không có đồ ăn trước mặt như cô. Cô muốn suy tính nhiều hơn rằng liệu cô có nên ăn chúng, nhưng não bộ cô không cho phép và cô đã ngay lập tức cắm cúi ăn chiếc bánh mì kẹp. Bên cạnh, Dương nhìn thấy hành động cô đang làm, anh quay đầu nhìn về lại sân khấu và phất tay để buổi diễn được bắt đầu.


Buổi biểu diễn là những vở kịch hài đầy lạ lẫm, lạ ở đây là vì những người trong băng đảng trước còn ăn mặc rất chỉnh tề giờ hóa thân thành đủ mọi nhân vật, người già, trẻ con, bố, mẹ, nhân viên, sếp, phóng viên, ... Họ diễn rất nghiệp dư, hóa trang cũng không xuất sắc gì, nội dung thì cũng là những câu chuyện quen thuộc nhưng vẫn thành công lấy được những nụ cười của mọi người dưới hàng ghế khá giả, mà ngạc nhiên thay là có cả của Dương. Tú cũng đã cười cùng với họ nhưng khi vở kịch đến hồi kết thúc, không hiểu sao lại có vài giọt nước mắt chảy ra từ mắt cô.


Dương đứng dậy rời chỗ ngồi, Tú thấy điều đó nên cô liền đuổi theo anh và quỳ rạp xuống dưới chân anh để cầu xin.

-    "Xin anh làm ơn hãy tha cho tôi đi!"

Dương cúi đầu nhìn Tú bằng ánh mắt điềm tĩnh, không lay động.

-    "Cô nên biết rằng giờ chỉ có 2 lời cầu xin được tôi chấp nhận thôi. Một là xin được trở thành đàn em của tôi, còn hai là xin được chết. Giờ cô muốn như thế nào?"

-    "Tôi ... tôi muốn sống."

-    "Vậy tốt rồi, tôi sẽ đáp ứng lời cầu xin đó của cô. Trong ngày mai cô hãy chỉnh trang lại bản thân đi. Chỗ của tôi không có nhu cầu tuyển người mặc váy."

Dương đút tay vào túi quần, quay đầy rời đi. Tú ngồi sụp xuống đất, bần thần.

_

Tú ngủ li bì nhiều tiếng đồng hồ trong một căn phòng nhỏ mà cô được đưa đến đêm qua. Cô chỉ tỉnh dậy khi có người tìm đến và gõ cửa phòng cô. Người đó đưa cho cô vài bộ quần áo giống như cách mọi người ở đây mặc nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Cô cảm ơn nhận lấy và xin thêm vài cọng thun, sau đó mới vô nhà tắm sửa xoạn.

Rời khỏi phòng cùng người đàn ông nọ, Tú đã chỉnh trang bản thân sao cho giống cách ăn mặc của những người ở đây nhất, tóc cô cũng được búi gọn cao lên. Cô làm như vậy là vì lời nói của Dương hôm qua.

- "Tôi tên Minh. Ở đây trừ anh Dương thì mọi người đều gọi bằng vai với nhau. Cô cũng có thể như vậy."

- "Vâng, tôi tên Tú."

Minh im lặng không nói gì nữa. Họ đi cạnh nhau một đoạn, băng qua cánh đồng hoa đỏ rực mà hôm trước Tú bị lạc. Tú nhíu mày nhìn Minh.

- "Anh có thể cho tôi biết ở đây mọi người đang làm việc gì không?"

- "Cô thật sự không biết sao?" - Minh kinh ngạc

- "Làm sao tôi biết được, đâu có ai nói với tôi đâu."

- "Vậy cô không thấy được xung quanh chúng tôi đang trồng gì à?"

Tú nhìn những cánh đồng hoa màu đỏ rực rỡ và bạt ngàn xung quanh mình. Cô lắc đầu khó hiểu.

- "Ra hôm trước anh Dương nói cô định ăn chúng là thật. Chúng là hoa anh túc đấy, được dùng để chiết xuất tạo ra ma tuý."

- "Không phải loại hoa đó bị cấm trồng sao, hoặc ít nhất cũng nên bị kiểm soát chặt chứ."

- "Đúng, nếu đó là một đất nước hoà bình như nước chúng ta. Còn ở một nơi xảy ra nội chiến như thế này thì không ai rảnh kiểm soát nó cả, chưa kể, nó còn có thể tạo nguồn thu nhanh chóng cho quân đội hai bên khi kinh tế đang bị trì trệ. Hiện giờ theo tôi được biết thì Maywad đã trở thành đất nước có diện tích trồng hoa anh túc lớn nhất thế giới rồi."

Tú im lặng một lúc lâu không nói, bao nhiêu năm sống trong hoà bình khiến cô không ngờ rằng một đất nước khi xảy ra chiến tranh lại bị dẫn đến nhiều hệ luỵ như vậy.

- "Vậy ... vậy chuyển gì sẽ xảy ra nếu hôm trước tôi ăn chúng?" - Tú cuối cùng cũng lên tiếng.

- "Có vẻ như anh Dương đã cứu cô một mạng rồi đấy. Vì ăn nó sẽ khiến cô co giật thậm chí là chết."

Tú bàng hoàng nuốt một ngụm nước miếng lớn, cô nhìn về phía cánh đồng nơi có những bông hoa đỏ rực rỡ đang đung đưa trong gió, có lẽ hiện giờ cô không còn những suy nghĩ đơn giản như hôm qua được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro