Viên Đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng giữa cánh đồng hoa anh túc rộng lớn của đất nước Maywad, Tú đang nằm nhắm mắt ngủ. Cô có bộ tóc đen dài và đang mặc một bộ váy trắng dài, cả bộ váy và cơ thể cô đều trông rất xộc xệch như vừa chạy thoát khỏi một cuộc chiến.

Tú hé mắt tỉnh dậy, cô chống tay dưới đất rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt cô lạ lẫm với khung cảnh xung quanh. Lúc này, bụng cô sôi lên "ục, ục" vì cô đang rất đói, nhiều ngày nay cô đã không ăn gì. Tú bắt đầu chú ý đến những bông hoa nở đỏ rực ở cánh đồng, cô không rõ đây là loại hoa gì, nhưng cô nhớ rằng có nhiều loại hoa có thể ăn được và dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Không suy nghĩ nhiều, cô lẩm bẩm vài từ tiếng Việt rồi liền ngắt vài bông hoa ngay gần đó định bỏ vào miệng, nhưng ...

- "Nếu cô ăn những bông hoa ấy và chết ở đây, tôi sẽ rất vui vì mình đã đỡ tốn một viên đạn."

Tú nhìn về hướng phát ra tiếng nói bằng tiếng Việt mà lâu rồi cô chưa nghe, cô thấy một khẩu súng đang nhắm vào cô ở cự ly gần, và người cầm nó là Dương, anh có mái tóc đen cắt gọn, khuôn mặt chữ điền và đeo một chiếc kính chữ nhật không gọng. Anh tỏ ra điềm tĩnh, trái ngược với sự hốt hoảng của Tú.

- "Không ... Không ... Tôi xin anh đứng bắn ..."

- "Cô đang làm gì ở đây? Có phải cô đang muốn ăn cắp đồ của tôi không?"

- "Không tôi không muốn ăn cắp gì cả. Hôm qua tôi đi lạc, vì buồn ngủ quá nên tôi mới ngủ ở đây thôi. Còn lúc nãy là do tôi đói bụng quá nên định ăn chúng thôi."

Dương nhướng mày không tin những gì Tú nói. Đúng lúc này, những đàn em của Dương xuất hiện, họ tiến đến sau lưng anh. Tú kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, qua trang phục và thái độ của họ, cô dễ dàng nhận ra đây là một băng đảng tội phạm vì họ chẳng khác gì những người mà cô đang chạy trốn. Lúc này Tú chỉ còn cách rút con dao cất trong thắt lưng cô ra và hướng về phía họ.

- "Đừng đến đây, làm ơn hãy tha cho tôi và cho tôi con đường sống" - giọng cô run rẩy.

- "Bắt cô ta lại" - Dương ra lệnh bằng giọng nói đanh thép, rồi anh cất súng lại vào sau thắt lưng và quay đầu rời đi.

Tú nắm chặt con dao trên tay, hoảng loạn nhìn những người đàn ông tiên gần cô. Một người trong số họ nhanh chóng dùng chân đạp vào tay cô khiến con dao rơi xuống dưới đất, sau đó họ dễ dàng khống chế cô dù cô có cố gắng chống cự.

-

Tú đang cảm thấy rất khó thở vì đầu cô đang bị bọc lại bởi một túi vải. Hai tay cô bị trói lại từ đằng sau và cô đang ngồi ở trên một chiếc ghế. Cô thấy lờ mờ ánh sáng bên ngoài và nghe tiếng nói của ai đó từ bên ngoài.

- "Cô nói thật đi, cô là ai?"

Tú nhận ra rằng người hỏi cô không phải là người khi nãy cô gặp.

- "Những điều tôi nói lúc nãy đều là sự thật. Tôi không định ăn cắp đồ gì từ các anh cả."

- "Cứ cho là như thế, vậy thì tại sao một người Việt như cô lại đi lạc đến đây? Cô đừng hòng nói mình là khách du lịch, vì ở một đất nước đang xảy ra nội chiến liên miên như đây, chỉ có người muốn chạy thoát chứ không có ai muốn chạy vào cả."

- "Tôi ... tôi bị lừa đến đây bởi một băng đảng buôn người. Khi đến đây và nhận ra sự thật, tôi đã tìm mọi cách để trốn thoát. Sau khi thành công cắt đuôi sự truy đuổi của băng đảng, tôi nhanh chóng tìm đến sở cảnh sát. Bằng tiếng anh, họ nói họ không thể giúp tôi liên hệ gia đình ở quê nhà hay đại sứ quán, họ nói cuộc nội chiến đã khiến chính quyền bị rạn vỡ, bây giờ các vùng bị cai trị bởi những bên khác nhau nên đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nếu tôi muốn thì phải tự đi đến thủ đô để liên lạc với người của mình, họ không thể giúp gì được tôi nữa vì chính họ hiện giờ còn không lo được cho bản thân và người của họ. Và từ khi ấy tôi đã bị lạc lối ở đất nước xa lạ này, tôi không thể hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào ở đây, không có tiền hay phương tiện liên lạc nào ... Các anh là người Việt đúng không? Xin các anh hãy giúp đỡ tôi trở về Việt Nam được không?"

Một khoảng trống im lặng sau những lời nói của Tú, cho đến khi một người nọ lên tiếng.

- "Anh Dương, anh nghĩ thế nào? Liệu cô ta nói thật không?"

- "Cậu cứ làm theo những gì tôi nói đi" - giọng của Dương bây giờ mới phát ra.

- "Nhưng mà ..."

- "Làm đi, đừng để tôi phải nhắc lại!"

Tú cảm thấy có người gỡ dây trói tay và túi bịt đầu của cô ra. Mắt của cô dần thích ứng với ánh sáng và nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô kinh ngạc với những gì mình nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro