Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Thiên Tỉ ! Anh....có thể hủy hôn ! '' 

Tĩnh Hy khẽ nói , trên người là bộ váy cưới tuyệt đẹp , ánh mắt tĩnh lặng nhìn người đối diện , cơ hồ nghĩ rằng đây là việc Thiên Tỉ nên chọn . Anh có thể không lấy cô , anh có thể không cùng cô bước vào lễ đường ngày hôm nay . Tĩnh Hy biết , dù anh không đồng ý hủy lễ cưới ngay bây giờ , thì đến một ngày nào đó , anh cũng sẽ rời bỏ cô . Cưới anh thì sao ? Không cưới anh thì sao ? Tất cả đều là một . Anh căn bản không yêu thương cô . 

'' Tôi chưa từng nuốt lời '' 

Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm buông ra vài chữ lấy lệ , hiện tại xung quanh anh , màu trắng thoát tục lấp lánh trên người cô cũng không thể sánh bằng đôi mắt cay lệ của Nhược Duật . Dù trong lễ đường ấy treo ngập đèn màu lung linh , cũng không thể bì được với nụ cười gượng gạo của người con gái anh yêu . Dù ngoài kia là ánh nắng tỏa ra hào quang vạn trượng , cũng không thể soi rọi vào góc tối trong lòng anh . Lời anh nói như mũi dao đâm thẳng vào tâm can cô , tựa hồ như muốn khoét sâu hơn nữa .

Tĩnh Hy đau khổ kéo lấy vạt áo anh , đôi mắt phủ một màn nước mỏng manh , ngày càng nhiều rồi dần dần tuôn ra khỏi khóe mắt . Cô thều thào trong tiếng khóc : 

'' Thiên Tỉ !! Xin anh ....hãy hủy hôn đi ! Em chưa từng muốn lấy anh.....'' 

Đau thương nhiều năm nay cũng chưa bằng khoảnh khắc này , cô thực sự không muốn lấy anh nữa . Anh lấy cô rõ ràng chỉ vì lời hứa với bố mình,  với bố cô , rõ ràng chỉ muốn bảo vệ Nhược Duật khỏi dèm pha,  rõ ràng chẳng đả động gì đến cô.  Tĩnh Hy không phải đứa ngốc , cô có thể vẽ ra viễn cảnh tương lai như thế nào,  đau thương ra sao , cô nhiều năm ủy khuất như vậy , trong lòng căn bản không cam tâm .

Cảm giác dưới vạt áo mình một lực run rẩy kịch liệt,  Thiên Tỉ nhíu chặt đôi mày , không kiêng nể gạt bàn tay trắng đến muốn trong suốt ra khỏi áo mình,  lãnh đạm nhìn nữ nhân đang quỳ gối , cơ thể anh cũng cúi xuống hơn nửa .

" Tĩnh Hy,  phóng lao thì phải theo lao.  Mau chuẩn bị đi "

Nói rồi đứng thẳng người,  Thiên Tỉ hôn lên trán Tĩnh Hy một cái hời hợt , đoạn quay lưng rời khỏi căn phòng , bỏ lại Tĩnh Hy nấc từng tiếng nghẹn ngào.....

------------------------------------------------------------------------------

- Nhược Duật , em ăn cái này đi ! 

Thiên Tỉ trước mặt Tĩnh Hy ngang nhiên âu yếm Nhược Duật , cưng nịnh như một đứa trẻ , bao nhiêu ôn nhu , bao nhiêu tình cảm , bao nhiêu ấm áp đều dành cho cô . Tĩnh Hy căn bản đối diện với cặp tình nhân ấy đều là không thể ngẩng đầu lên nổi , chỉ biết cặm cụi nhai thức ăn , nhai đến bã miệng vẫn không thể nuốt được . Cô sợ khi mình nhìn thấy cảnh tượng ấy , bao nhiêu quật cường đều tan biến , sợ sẽ lại rơi nước mắt trước mặt họ . 

- Thiên Thiên , nào , tôm này rất ngon , anh mau ăn đi ! 

Tĩnh Hy nghe Nhược Duật nói vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên , chăm chú nhìn biểu hiện của Thiên Tỉ . Quả nhiên Thiên Tỉ có chút ngập ngừng , bảy phần là tránh né . Nhược Duật thấy lạ bèn nhíu mày nhìn anh , tuy rằng cô không ưa Tĩnh Hy , nhưng cũng phải công nhận là trù nghệ của Tĩnh Hy rất cừ , Thiên Tỉ không lẽ lại là ghét đến cay đắng ? 

- Thiên Tỉ bị dị ứng với tôm ! 

Tĩnh Hy đặt đũa xuống , chầm chậm nói , với lấy cái muôi múc một ít canh vào bát đặt sang chỗ Thiên Tỉ , sau liền đanh lại nhìn sang Nhược Duật vẫn đang cố dứ thức ăn vào bát anh . 

- Không phải chứ ? Bình thường anh ấy vẫn hay ăn mà , làm gì có chuyện dị ứng , Tiểu Hy , cậu đừng có quá đáng ! 

Nhược Duật ngang nhiên gạt lời Tĩnh Hy , thuận tay đặt con tôm vào bát Thiên Tỉ , còn cười cười nhìn biểu hiện của anh . Tĩnh Hy nghe xong liền tức giận đứng lên , trong giọng nói còn có chút khẩn trương ,đầy phẫn nộ :

- Bình thường hay ăn ? Nhược Duật , cậu có biết như vậy nguy hiểm đến cỡ nào không ? Còn nữa , mình không quá đáng , mình chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi . Dù sao cũng chỉ là một con tôm , mình keo kiệt cũng có ích gì chứ , Thiên Tỉ từ trước tới nay đều....

- Đủ rồi , Tĩnh Hy ! 

Thiên Tỉ lạnh lẽo cất lời , ánh mắt vạn phần chán ghét nhìn cô , dùng tay đẩy bát canh cô đưa ra xa. Tĩnh Hy định nói thêm điều gì đó,  nhưng rồi không thể cất lời , đành ngồi im bất động,  khuôn mặt sầm lại .

Thiên Tỉ dùng đũa gắp con tôm lên,  cố ý che giấu sự khó khăn trong lòng , đành bỏ nhanh vào miệng , nhai qua vai giây rồi nuốt chửng .

- Nhược Duật,  anh ăn được.  Em mau ăn đi! 

Nhược Duật nghe vậy liền vui mừng ra mặt,  còn gắp thêm vài con nữa bỏ vào bát anh,  không quên quay sang liếc Tĩnh Hy một cách thỏa mãn. Thiên Tỉ là chồng Tĩnh Hy thì đã sao chứ ? Anh căn bản vẫn yêu thương cô nhất, một giây một phút đều không bỏ qua , nếu không có ngày hôm ấy,  bây giờ chắc chắn đã là chồng cô rồi.

------------------------------------------------
Tĩnh Hy mệt mỏi vùi đầu vào giữa hai đầu gối , đem ủy khuất kìm nén bao lâu vỡ òa theo dòng nước mắt . Thiên Tỉ rốt cuộc cũng là muốn chà đạp cô , họ đều muốn mang cô ra làm trò đùa . Tĩnh Hy cảm thấy như cơ thể không còn chút sức lực nào nữa , cơ hồ muốn ngủ thật lâu, có thể không thức dậy cũng được . Họ cũng rời đi rồi, cô đương dễ thở hơn một chút , đoạn Tĩnh Hy dựa đầu vào tường , vòng tay tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình hòng tìm hơi ấm,  mặc cho nước mắt rơi lã chã,  an tĩnh nhắm mắt lại thiếp đi một giấc. 














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro